đúng như kịch bản?
hiện là một con vong, finn ames đã quen dần với cảm giác thoát ly khỏi trần thế, không còn hốt hoảng vì người xung quanh ngang nhiên đi xuyên qua mình nữa. nó cũng quen luôn với cảnh 'bản thân' lượn lờ bên cạnh anh trai của nó, ra sức nói cười kệ mẹ mấy lời xua đuổi trong bất lực. nhờ thế nó mới ngộ ra rayne không thật sự sẽ liệng kiếm vào mặt nó như những gì gã đe doạ hay vẻ gắt gỏng của gã chỉ hữu hiệu nếu finn ames ở hèn gặp hoạ là em trai gã thay cho thằng mặt dày finn ames, đứa bị quát cái là sẽ khóc ầm lên túm chặt áo choàng của gã để chùi nước mắt.
finn thấy được bối rối ở rayne trước việc thằng cha kia mượn xác nó và đéo hề sợ chết dính cứng gã như keo dán chó. đến nỗi mash lẫn anh max phải lên tiếng, đề nghị rayne đi chơi riêng với finn đi đằng nào nay gã cũng xin tạm ngừng việc thánh nhân để về xử lí công việc huynh trưởng ở trường mà, cứ để max lo và nếu cần thì mash sẽ nhờ thêm hội bạn giúp đỡ.
đóng vai một chiếc camera hành trình, finn đã lò dò đi theo quay lại mọi khoảnh khắc tình anh em nhà ames, giữa nó ở vũ trụ khác và rayne của nó. nói thật finn không hề hình dung được nó và rayne có thể thân thiết tới độ khoác tay nhau hay ôm cổ không khác gì anh em nhà crown. mặc dù quan hệ hai người đã đi lên nhiều, finn nghĩ vẫn có một cái gì đó chắn ở giữa, ngăn cho finn bước thêm một bước nữa giống như bản thân đến từ phương trời xa xăm. có lẽ nó vẫn chưa thích nghi được rằng nó và rayne lại xích gần với nhau như chưa từng thay đổi và nó không còn bị bỏ rơi (dù xét về nghĩa khác thì rayne không hề bỏ rơi nó đó giờ).
nắng chiều rải dọc theo bước chân từ tốn của hai người đi phía trước, cùng lúc xuyên qua linh hồn nhạt nhoà đang dõi theo hai bàn tay đan chặt vào nhau. finn bỗng thấy buồn đến nỗi muốn tan rã trong cái nắng dìu dịu. đó là giấc mộng của nó. giấc mộng của nó.
nó không biết finn ames đã tàn tạ ra sao, cũng chẳng dám đặt câu hỏi về tang thương lẩn lút theo sau lời cầu xin được chia chác một ngày thừa bên cạnh rayne. nó chỉ còn cách gật đầu đồng ý dù luôn băn khoăn rằng liệu finn có cảm thấy xoa dịu chút nào hay những rạn nứt sẽ càng thêm sâu sắc, sẽ không cách nào sửa chữa được mà chỉ chực đổ vỡ vào một ngày nào đó. một ngày nào đó nắng vẫn thật vàng như chiều nay nhưng finn không còn nhìn thấy nó điểm tô mắt ai thành một áng hạ trong vắt.
suy cho cùng, finn không định khuyên ngăn bản thân buông bỏ trong khi nó chưa chắc nếu ở thế giới này, rayne quên mình cũng quên đời, liệu nó sẽ vượt qua được. nó còn chẳng dám nghĩ đến viễn cảnh tàn khốc đó.
cho nên nó giao lại cơ thể, để finn ames một lần nữa được làm em trai của rayne ames. mong rằng finn có thể tìm thấy ấm áp một thời dẫu chỉ thoáng qua trong những giờ chóng vánh cứ như là một giấc chiêm bao.
"anh trai của chú đẹp ghê."
finn đứng ở chân giường, mang vẻ mặt một lời khó nói hết nhìn thằng thuê xác sờ sờ nắn nắn mặt anh trai dấu yêu đang ngủ khò khò đéo biết mẹ gì. cái câu hắn thở khỏi mồm vừa rồi nghe cứ sai sai mặc cho finn đồng ý hai tay hai chân là anh mình đẹp đỉnh nóc kịch trần thật.
và finn có thể bỏ quá cho lần finn cúi xuống chơm một phát vào trán rayne. hoặc hai ba phát gì đấy. anh em thơm má chơm trán nhau là chuyện bình thường. finn biết. nhưng nó đéo thể không cấn khi thằng đấy, cái thằng mang khuôn mặt của nó đấy, dời mồm khỏi mặt anh nó và chuyển sang hôn tay. bấy giờ, chuông cảnh báo trong đầu finn réo inh ỏi.
nó rơi vào bối rối. nó muốn dùng miệng can ngăn finn thì nhớ đến thảm cảnh của hắn, thế là nó lại mềm lòng mà im. nó cho rằng thằng kia hẳn là nhớ rayne quá hoá simp nên mới có mấy hành động nom hơi sến súa quá so với tình anh em của nó và rayne.
dù sao chỉ còn mấy tiếng nữa là người ta phải từ biệt giấc mộng của bản thân rồi, finn thầm nghĩ, có lẽ hắn đang quằn quại dữ lắm. nó nhìn finn lướt môi trên từng ngón tay thô ráp loáng thoáng những đường cắt chiến thắng đã mờ sẹo, bịn rịn dừng lại ở lòng tay trập trùng vết chai như núi non. thành kính gợn từng làn sóng tràn ra khoé mắt người chung khuôn mặt khiến nó chạnh lòng.
cái chạnh lòng đó tồn tại khoảng năm giây là tan thành nước. finn trợn mắt trước cảnh thằng vừa làm mình cảm động kia vừa siết lấy tay rayne vừa cúi rạp người, dán mỏ vào cổ anh.
đụ má? finn chớp mắt liên tục, sợ gặp ảo giác. hôn cổ luôn á? có thằng em nào hôn cổ anh mình không? thằng mash có hôn cổ ông anh domina của nó không nhỉ? hay mấy thằng brocon trong môi trường tự nhiên nó thế?
quá choáng váng, finn đứng chết trân ngó đăm đăm con hàng pha ke đang vùi đầu vào cổ anh trai. nó không để ý tới bàn tay đang tháo dần hàng cúc áo. đến khi hoàn hồn trở lại, finn đã lướt môi dọc xuống khuôn ngực săn chắc, bàn tay hắn đẩy vạt áo ngủ mỏng tanh qua một bên để tiện mân mê từng chút một đường cong cơ bắp đẹp như tượng tạc.
"ê!!"
finn nhào người tới trước nhưng nó sớm chìm trong khủng hoảng khi bản thân đi xuyên qua cả hai người. không còn cách nào khác nó đành gào sát bên tai finn.
"dừng, dừng, dừng!!!"
con hàng pha ke khựng lại trước giọng thét đầy nội lực của finn, cuối cùng cũng chịu ngẩng đầu lên nhìn vào nó. song chỉ tổ làm finn thêm hoảng sợ trước những hoen gỉ ám bên trên bóng mắt úa vàng, ánh đèn ấm cúng vô tình chạm đến cũng sớm chiều bị nuốt chửng. thằng kia lừ lừ ngó nó một vài giây trước khi uốn vặn hai cánh môi, khắc hoạ một điệu cười mỉa mai tột cùng trên khuôn mặt vốn rất hèn và lành của nó.
khoảnh khắc ấy finn biết mình ôn lằn chắc kèo rồi.
"chú tính làm gì anh rayne!?"
nó vội vã bước thêm vài bước, dùng chiếc bóng nhợt nhạt ra sức che chắn rayne khỏi tầm nhìn thằng này. hắn đáp lại nỗ lực đáng ghi nhận nhưng không đáng kể của finn bằng những lần đưa tay vuốt từ trên bả vai rắn rỏi xuống đến phần bụng đang lên xuống nhè nhẹ, chứng tỏ rayne chưa thoát khỏi giam cầm của mộng mị.
"chú là tôi mà không đoán được à?" thằng thuê xác nó giả vờ cười ngại, tay lại không ngừng nắn bóp nhè nhẹ thịt bụng của rayne: "tôi tính thịt ảnh."
làm đéo gì đoán được? finn bật khóc trong lòng. nó có bao giờ ôm cái tư tưởng bệnh hoạn vãi hàng đó đâu?
nếu bây giờ được trả lại xác có khi finn đã cống hiến cho quê hương chục dòng sông và easton đéo bao giờ phải lo thiếu nước luôn. nó đâu có lường trước được cái diễn biến phim con heo này, dĩ nhiên, đổi thành ai khác cũng hãi hùng giống nó thôi. có cao tay tính trước mười nước cờ cũng ngờ thế đéo nào nổi việc bản thân song song thẳng thắn đi nước luận loan với anh trai (đã mất).
finn thiếu điều tan biến tại chỗ, nó tuyệt vọng ngó xem thằng kia có đang bố đùa mất dạy không nhưng rất tiếc là trông hắn đéo có chỗ nào giống đang nói giỡn cả.
"ảnh là anh trai của tao với mày đó!!!"
"ừ."
câu nói vừa rồi như nước đổ đầu vịt. finn ames cào rách linh hồn đang sắp nổ tung của nó bằng một cái nhìn khiêu khích trước khi cúi người, xuyên qua hình dáng trong suốt đứng chắn đường chắn lối phía trước, đặt những cảm xúc mặn nồng đã bốc mùi chua loét lên đôi môi chẳng bao giờ gợn nổi một ý cười, ấy vậy mà vẫn làm bao người điêu đứng, nguyện đắm say hết toàn bộ niên hoa tuổi trẻ.
finn chính thức phát điên, đéo thể tin vào mắt mình khi chứng kiến chính-bản-thân-nó nhẹ nhàng mơn trớn vành môi cằn cỗi chạy những đường nứt nẻ nhỏ xíu, sẽ đậm vị gỉ sét nhỡ chẳng may hắn không biết đánh vần từ nâng niu, làm chúng nứt toác ra như thế giới bên trong đáy mắt của linh hồn đang bàng hoàng dõi theo. bất lực hơn con sâu cái kiến vì dẫu phẫn nộ dâng cao ngút ngàn xuyên thủng trời xanh cũng không thể chặt xuống ngón cái đang cẩn thận luồn vào giữa hai hàm răng, tách chúng ra để chiếc lưỡi ngoại lai đáng ghê tởm như thân lươn chui vào trong khoang miệng ấm nóng. thoải mái càn quấy.
"trời đụ má thằng điên!" nó vung vẩy tay chân, tất cả những cú đấm đá đó ngang nhiên đi xuyên qua finn đang chăm chú xâm lược thánh địa linh thiêng nằm gọn trong một thân máu thịt: "tao xin mày luôn đó cút khỏi người ảnh đi mà, làm ơn?!"
cuộc hôn hít mở màn cho một sự tha hoá diễn ra trong phòng kí túc trang trọng nhất nhà alder vẫn cứ tiếp tục, mặc cho mọi tiếng van xin không ngớt tuôn ra ào ào từ mồm finn. nó khốn khổ nhìn kẻ cũng là chính nó kia quậy tung vòm miệng của thằng anh ngủ như chết, khiến nước bọt tràn ra khỏi khoé môi, chảy dọc xuống bên cằm.
"mày bệnh lắm rồi..." finn rên rỉ đoạn triền miên môi lưỡi gãy làm đôi, kết thúc với việc bựa lưỡi ma sát với vành môi đã chuyển sang màu dâu dại. hắn ngắm gương mặt đang say giấc nồng của rayne thêm nửa phút mới liếc sang vong hồn sắp chảy ra thành một bãi nước: "mày chăm anh như cặc, môi ảnh khô vãi."
"bố van mày đấy, dừng tay đi mà!"
finn quỳ thụp xuống, giọng điệu rụng rời: "tao biết mày nhung nhớ ảnh, mày buồn vãi buồi khi mất ảnh nhưng mà tỉnh táo lại đi! cái điều mày đang làm nó sai vãi chó luôn?"
"mày nghĩ ảnh sẽ thấy thế nào hả? dừng lại đi, đó là anh trai của chúng ta... mày không thể..." finn quay đầu nhìn rayne đang nhắm nghiền mắt rồi lại nhìn thân xác mình, nó buộc bản thân phải đối diện với đầm lầy đen đúa đang bành trướng giữa đồng vàng cỏ chết nắng: "tao xin mày."
"nhầm rồi." đầu ngón tay lướt dọc theo vết lằn ma pháp, rơi khỏi sườn mặt sắc cạnh và hạ cánh tại xương quai xanh. finn ames không chia chác thêm một ánh mắt nào cho finn nữa, hắn thì thầm những lời nghiệt ngã hơn bất kì số phận nào chôn dưới mồ đá không tên: "đó là anh trai của mày."
thế là hắn cúi đầu lần nữa, trải đều vô vàn vết thẫm đỏ không khác gì giọt máu rỉ ra từ đầu tim, thấm vào da thịt rayne. khắc ghi lại sự tồn tại của chính mình dựa vào dấu tích sai trái, phạm đến điều cấm kị sẽ khiến thần linh phải nhắm mắt và địa ngục dậy lửa nhưng chẳng còn có thể làm hắn khiếp sợ. vì kẻ phải đớn đau ngã khuỵu là finn. linh hồn không thể rơi nước mắt nên những tiếng gào thất thanh đổ ngập căn phòng; như một con chiên bị dồn vào ngõ cụt đang níu lấy chân tượng chúa, cầu nguyện chút cứu rỗi ít ỏi chỉ để phút cuối nhận ra ngài đã quên mình từ lâu.
đôi bàn tay nhảy múa trước mắt finn, miết theo những đường cong cơ bắp uốn lượn như nét màu tinh tế dưới tay hoạ sĩ tài hoa. hình như cố tình trêu ngươi finn bằng chuyển động chậm rãi, các ngón tay quấn quýt hết ở mảng thịt này đến mảng thịt khác một lúc lâu mới chịu rời đi. hoặc có thể hắn muốn ghi tạc thứ cảm xúc của đụng chạm da thịt trên từng đường nét cơ thể hẳn đã thành cát bụi. finn hôn lên gò má rayne cùng cặp mắt vẫn luôn nhắm chặt. tay đưa xuống thấp dần, luồn những ngón đầu tiên xuống dưới cạp quần.
"mẹ mày ảnh sẽ tỉnh dậy đó!?"
"tao đánh thuốc ảnh rồi, yên tâm."
yên tâm con cặc. finn tức điên, ngặt nỗi, nó hiện giờ quá phế để cứu rayne khỏi tay thằng ôn dịch cướp xác nó. không một ai nhìn thấy finn trong cái tình trạng cô hồn vất vưởng này nên nó cũng chẳng thể cầu cứu bạn bè. và thà rằng giờ rayne tỉnh dậy, cùng lắm mọi chuyện sẽ chỉ rối rắm một tí thôi nó vẫn giải thích với gã được, gã chắc chắn sẽ lắng nghe. như thế thì rayne sẽ không làm sao cả. nó hối hận kinh khủng, đáng ra nó không nên tin người vội vàng thế.
trong lúc finn đang dằn vặt, chiếc quần ngủ đã bị lột đi, ném xuống chân giường. cặp chân dài ngả về hai hướng đối lập theo sự hướng dẫn của bàn tay đang siết lấy bắp đùi chắc nịch. không còn gì che chắn, cảnh quan trần tục hiện rõ mồn một dưới những ánh nhìn khác nhau, giữa kinh hãi đan xen cùng ý niệm đã mưng mủ. giáng xuống người rayne là bàn tay lần mò trên đùi, trượt sâu vào bên trong. những ngón xảo quyệt như rắn bắt lấy con mồi rũ xuống giữa hai chân.
đầu mày gã chau nhẹ, thi thoảng rayne phản hồi lại kích thích bằng những cái run chạy dọc khắp tứ chi. vỏn vẹn có thế và finn không thể trông mong gì xa hơn được khi gã mắc kẹt trong làn sương mù mịt vây hãm lấy tiềm thức. anh trai nó cũng giống hệt nó, tuyệt nhiên chẳng có thể làm ra chút kháng cự nào trước nghiệt cảnh. finn ôm mặt, muốn giấu mình vào cái ngách nào đó để không phải trở thành nhân chứng cho một thứ tội lỗi sẽ không bao giờ có được sự tha thứ. tuy rằng sau cùng nó vẫn đứng sát hiện trường, cưỡng ép bản thân quan sát thật kĩ tất cả chi tiết điên rồ mà đến ác mộng vẫn còn có chút gì nhân đạo hơn.
finn trơ mắt nhìn con cầm thú đội lớp da của nó, thản nhiên rê cái thứ nhơn nhớt đỏ hỏn như thịt tươi khắp vùng ngực căng tràn sinh mệnh. bo tròn quanh đầu vú, đổ lên vùng da nhạy cảm thứ chất lỏng trong suốt nhầy nhụa. con thú ngậm lấy vú anh nó như ngậm lấy vú mẹ, tìm kiếm một liên kết với thuở nguyên thuỷ. và nếu finn có cơ thể bây giờ, nó sẽ ọc ra bữa tối.
"thằng chó," tiếng nói thều thào bật ra khỏi môi, căng phồng trong mỗi con chữ là phẫn nộ, là khao khát được đấm vào bản mặt của chính mình: "thằng khốn bệnh hoạn..."
"chửi tao ít thôi." finn tỉ mẫn vuốt ve dương vật đang dần cương cứng trong những ngón tay mới níu lấy vạt áo gã và đặt lên đầu mày nhăn lại của rayne một cái hôn phớt bằng đôi môi nỉ non gọi 'anh ơi, anh ơi' lúc ban chiều. rồi hắn thình lình quay phắt sang, mặt đối mặt với một bản thân khác nhợt nhạt hơn. finn phát rét với ánh mắt lạnh căm như lòng khơi thăm thẳm, tối đặc. bên tai nó, những âm thanh hoá thành lưỡi lam bén ngót, cứa sâu vào phần hồn mong manh: "không phải đây là lỗi mày à?"
"tao..."
"luôn là mày, finn ames."
hắn lắng nghe tiếng thở nặng nề hơn theo mỗi lần tay hắn yểm bùa phép, gieo rắc khoái cảm rờn rợn lên rayne. tay còn lại trườn bò khắp khối thân thể nóng bừng tựa như đang thưởng thức những gì thuộc về riêng hắn, không để sót chỗ nào: "luôn là mày đẩy anh rayne vào vực thẳm."
cả thế giới rung lắc dữ dội rồi đột ngột xám xịt đi hẳn, finn há hốc miệng, nó chỉ biết lắc đầu nguầy nguậy vì thâm tâm nó đã đồng ý với những lời buộc tội kia. chẳng thể nào sai khi quả thật trước giờ phần lớn lí do rayne liều mạng hầu hết là liên quan đến nó. ngay khoảnh khắc nó nghĩ bản thân đã đủ trưởng thành để san sẻ gánh nặng với rayne, nó lại,
tuyệt vọng cắn môi. trước mặt nó, finn ames gập một bên chân gã lại đặt trước ngực, dùng một chiếc cà vạt cột cổ chân và cổ tay rayne lại với nhau nhằm cố định tư thế báng bổ. hoàn tất nút thắt, hắn vân vê những ngón chân khe khẽ cong lại, vuốt từ mũi chân vuốt đến đùi trong. ngón tay lướt qua cổng vào địa ngục vài lần. finn choáng váng nhưng mọi tiếng thét đã hoá cốt tro trước khi chúng kịp thành hình.
"đây là bài học cho mày."
finn trao cho nó một cái liếc mắt thương hại cuối cùng: "khôn lên và giữ anh mày cho chắc vào, đéo làm được thì nên chết mẹ đi thằng chó vô dụng." rồi miết ngón cái theo môi dưới của rayne, ấn vào khe hở, tách răng gã ra như tra chìa khoá mở cổng thành cho quân xâm lược bên ngoài tràn vào chiếm đóng. cùng lúc, đũa phép vẫy nhẹ. ngay lập tức giữa hai đùi chảy xuống từng mảng lớn dịch nhầy ướt át, thấm vào ra giường. nhiều đến nỗi ngón tay hắn chen vào giữa hai vách thịt chặt chẽ một cách dễ dàng. tiếng nhóp nhép thô thiển nổi bật giữa căn phòng trống vắng, giáng một đòn nặng nề xuống đầu finn. nó lảo đảo. vẫn chẳng thể tin bản thân thật sự dám ra tay với anh trai. thiên đàng dường như vừa rơi xuống, vỡ tung thành từng mảnh vụn chôn sống nó.
"tao xin mày, tao xin mày..." nó lết hồn tàn tới ngay cạnh finn, bần hèn hơn mọi kẻ tham sống lâm vào cảnh lưỡi gươm kề bên cổ họng. van lơn liên tục không chấm dứt, mong mỏi sẽ khêu nên được điều gì đó trong finn sẽ cuốn trôi mọi ô uế và khiến hắn hãm phanh ngay trên cái dốc dựng đứng thẳng vào ruột một con quái vật.
mọi cố gắng rũ bỏ lòng tự trọng ấy chẳng hề lọt vào lỗ tai finn. hắn không buồn bố thí cho kẻ đớn hèn đang quỳ lạy mình một sự để tâm nào. mặc sức finn rền rỉ, hắn cắm đầu mút đỏ môi rayne. hết đợt hôn hít này lại đến đợt hôn hít khác như con nghiện không thể cưỡng lại sức hấp dẫn của bột mì. hắn từ tốn dày vò cả khuôn miệng lẫn cổng vào mềm mại bên dưới, đã tăng lên thành hai ngón tay từ lúc nào. chúng tách mở đường đi chật hẹp, dỗ dành từng nếp gấp bên trong chờ đợi chúng thả lỏng. dù trông có vẻ kiên nhẫn, finn vẫn biết là hắn sắp bùng nổ khi nhìn xoáy vào bão tố cuồn cuộn bên trong đôi mắt đang thâu tóm lấy hình hài rayne cục cựa rất nhẹ bên dưới.
"xin lỗi anh," finn nghe hắn nỉ non bên vành tai gã. những nhành tóc lộn xộn trên gò má được ngón tay dịu dàng vuốt ra sau tai. hắn đối xử với gã như nâng niu mảnh nắng tàn đọng trong tay mà hắn vớt đâu được giữa bể đời muôn trùng sóng tru dài khúc trường ca tang tóc. một gam màu hồng phấn đặt giữa bức tranh lổ loang những đen đúa và trắng ngà đục quánh, dùng đường nét thô kệch nhất để nghệch ngoạc lại cảnh đấu thần vinh hiển mù loà trước lưỡi kiếm sẽ xuyên thủng mình. finn thấy độc nhất sự trào phúng kệch cỡm.
hắn ghì cổ tay gã xuống, đóng đinh chúng vào bên giường dù rayne sẽ chẳng có lấy một động tác phản kháng nào. hắn rủ rỉ. em sẽ nhẹ nhàng thôi. rồi bỏ lơ tiếng gào của finn, đem máu thịt mình hoà quyện vào sâu tận cơ thể gã.
finn vĩnh viễn sẽ không cách nào quên đi được người anh trai kiêu ngạo của nó bị huỷ hoại độc ác như thế. vòng hông hắn thong dong đẩy đưa, nghiền nát đôi mắt finn và thế giới của nó. linh hồn trong suốt tựa chiếc lọ rỗng chứa đựng thứ âm thanh dữ tợn. lặp đi lặp lại như chuyển động của thứ kinh tởm đang xâm phạm rayne. đây là lỗi của mày.
"thế nào?" finn giật mình, con quỷ dữ hướng về phía nó: "có muốn đổi chỗ với tao không?"
mất vài giây để phân tích ý tứ đằng sau câu hỏi tưởng đâu sẽ được trao cơ hội thoát khỏi hiểm cảnh, finn nhảy dựng lên, mặt mày nhăn lại không khác lắm tờ giấy vò, tiếng gầm gào dội bốn phía căn phòng như gió lùa qua hang động sâu hoắm: "tao đéo phải mày!"
"đùa thôi bản thân tao..."
câu nói của hắn đứt quãng vì một tiếng rên rỉ bật khỏi miệng, finn hít sâu, sắc đỏ bệnh hoạn lan trên gò má. hắn tạm dừng đẩy hông, dường như bị đánh úp bởi khoái cảm điên cuồng do chính tay mình dệt nên. thầm thì chới với giữa những lần hụt hơi, chặt quá. bàn tay siết lấy một bàn tay khác to và dày hơn buông lỏng, chuyển sang nhiệm vụ chăm sóc dương vật bị lãng quên trong phút chốc để rayne thư giãn cơ bắp căng cứng.
mồ hôi bắt đầu rỉ ra qua các lỗ chân lông trên cơ thể trần trụi hoàn toàn dưới ánh sáng vàng mơ mộng. hắn nếm được vị mặn trên đầu lưỡi khi hôn từ sườn mặt, dịch dần xuống yết hầu. bờ môi chạm hờ trên lớp da mỏng, cảm nhận rõ rệt chuyển động lên xuống nhẹ nhàng. đây là nơi mà cái tên hắn bao giờ cũng sẽ được sinh ra giữa yêu thương vô tận.
vòng eo rayne cong lại, rời khỏi ra giường ẩm ướt cỡ vài giây ngắn trước khi rơi xuống bộn bề nhục cảm như con nhạn gãy cánh cố nhấc mình lên để rồi té ngã lần nữa, bùn đất bám vào từng tấc lông vũ mượt mà. gã không biết thứ nóng phỏng như đuốc lửa đang lầm lũi bên trong vách thịt của gã gớm ghiếc đến độ nào nhưng finn tường tận đến từng mi li mét. nó đờ đẫn duy trì tư thế quỳ gối trông như đã hoá đá được một trăm năm, một phần trong nó ước giá mà nó cũng bị chơi thuốc giống rayne. trong khi phần còn lại vươn ra những vuốt sắc đẫm máu, siết quanh cuống họng nó. nhắc nhở cho nó hay điều ruỗng mục này xảy ra là vì nó.
hắn tháo ràng buộc, gác chân gã lên vai. ép sát người mình vào gã hơn. giam giữ rayne trong vòng tay. từng cái hôn đính vào cổ chân anh trai như từng chiếc đinh sắt dài và rỉ sét đóng vào người nó. có hàng chục chiếc đinh như thế và không cách nào gỡ ra được dù có thử bao nhiêu loại bùa phép. finn nghĩ, thân ảnh nó chập chờn giữa khung cảnh trơ cạn làm nền cho tạp âm xác thịt va đập vào nhau đến tưởng chừng như sẽ nát bét ra, rằng sau đoạn kết thúc, nó chỉ còn cách gieo mình xuống vực sâu mới chuộc tội nổi.
tốc độ động tác tàn phá không nhất quán, lúc tới tấp mãnh liệt lúc lại chậm chạp như muốn finn phải xem kĩ cách khúc thịt bốc mùi hôi thối kia ghim sâu vào người rayne. finn mân mê dái tai bấm khuyên của gã rồi chạm môi lên chiếc khuyên bạc không cầu kì, vẻ trân trọng nhiệt thành suýt chút nữa đã che mờ đi những lệch lạc bắt nguồn từ hắn. finn không tài nào hiểu được mục đích đằng sau, chẳng rõ có phải xuất phát từ tình yêu hay không; hay một điều hổ lốn nào đó mà chỉ kẻ đã ở dưới đáy thẳm, đã đánh mất tất cả và trên chuyến hành trình huỷ hoại tất cả như hắn mới có.
thật ra finn không còn hơi sức đâu bận tâm đến suy nghĩ giăng trong đầu hắn như mạng nhện. nó dõi theo cơ thể đỏ hồng run rẩy, ma sát với lớp nệm êm ái dưới lưng. sau cùng, chỉ khát cầu hắn mau chóng đặt dấu chấm hết cho ác mộng buồn nôn này.
"vẫn còn khá lâu nhỉ?"
giọng hắn khàn đi, bó chặt finn trong một chiếc lồng chật hẹp.
"trước khi lỗi lầm của mày kết thúc."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip