Chương 11
Chương 11:
Cả tuần liền không thấy nhiệm vụ mới, lại không liên lạc dược với Thy, Tâm sốt ruột tay cứ cầm điện thoại. Bài thi học kì trả về điểm thấp tẹt nhưng cũng không khiến cậu hoang mang như mọi khi, giờ mục tiêu cảu cậu chỉ là kiếm tiền để chữa bệnh cho Như. Tiếng gõ cửa kính lạch cạch, hơi hoảng hốt nhưng Tâm vẫn vén rèm cửa ra, Thy đang đứng ngoài ban công, mặc đồ ngủ màu hồng (trông chẳng hợp với nước da của cô ta chút nào). Tâm vội mở cửa, cười toe toét :
-Sao mấy bữa nay không liên lạc được với cô...
-Nhớ tui hả? – Thy khoanh tay trước ngực, bước vào phòng rất tự nhiên, mắt đảo quanh căn phòng 20m2 của một thằng con trai toàn là ảnh siêu nhân với mô hình mini của Naruto.
-Không có... mà sao cô tới nhà tui chi? – Tâm đóng cửa ban công lại cho đỡ gió lùa rồi nhìn cô ta đang mân mê đám mô hình.
-Ngủ cùng cậu... - Thy chẳng buồn quay lại, lướt qua bàn học xem mấy khung ảnh chụp từ hồi bé xíu của Tâm sún răng đang nhe rawng trong bể bơi.
-Cái gì?
-Khoảng 3 ngày trước có 1 người giống với chúng ta bị giết hại dã man... Tổ chức nghi ngờ có kẻ sử dụng vũ khí sinh học mới đối phó chúng ta. Hơn nữa, nội bộ chúng ta, có gián điệp. – Thy vung vẩy tay rồi nằm lên giường, hai tay dang rộng choán cả cái giường. Tâm líu tíu :
-Vậy là giờ cô sẽ ở với tôi ý hả?
-Xem nào, chừng 23/24. Cho cậu 1 tiếng để wc, tắm rửa, "abc" nếu cần thiết 1 mình... - Thy bấm ngón tay.
-Tui...tui không có cần... - Tâm xua tay. Nhưng đang tranh cãi thì có người mở cửa phòng. Cô em út Giang lại mò lên xem cậu còn ở trong phòng không. Vừa thấy Thy đang nằm trên giường, nếu Tâm chậm chút nữa là nó hét lên rồi. Tay cậu bịt lấy miệng nó, chân đá cửa cho đóng chặt lại.
-Suỵt... Hai nói nghe nè, giờ 2 bỏ tay, út không được hét lên kẻo ba má biết nha, giữ im lặng nha, rồi 2 cho tiền mua vé đi xem concert EXO ngoài Đà Nẵng, ok?
Thấy cô em gật gật lia lịa đồng tình, Tâm mới chịu buông tay, thy chống tay lên đầu nằm nghiêng quan sát 2 anh em. Giang nhìn cô gái nằm trên giường một lượt rồi nhìn Tâm :
-Bồ anh hai hả? Đen quá đi à, nhưng mà xinh đó nghen. – Giang thì thầm vô tai Tâm nhưng Thy cũng vừa đủ nghe thấy, sau đó khoanh tay lễ phép- Dạ chào chị, em tên Cẩm Giang, em gái của anh Tâm ạ.
-Không phải bồ anh...cô ta... là bạn thôi. – Tâm lúng túng đáp, trước tình huống éo le này, chỉ hận không đá được hai kẻ gây rối này ra khỏi phòng. Giang cau mày rồi chống nạnh :
-Không phải bồ ủa sao lại nằm giường hai vậy? Bộ chị không có nhà hả?
-Chị thích ngủ ở đây. – Thy trâng amwtj lên thách thức, cô em gái vốn quý anh trai giờ phát hiện mình bị ra rìa có chút không cam tâm, phụng phịu :
-Hai à, mau đuổi chị ta đi không là út méc ba má đó...
-Thôi nào, cho hai xin. Cổ không có nhà nên...
-Nhưng...- Giang nhìn khuôn mặt đắc ý của Thy lại càng bực tức – Vậy hai sang phòng út ngủ, út ngủ đây với chị ta.
-không được! Thái Tâm, cậu phải ngủ lại đây, nhớ lời tui nói nãy chứ? – Thy ngồi dậy. Giang hất hàm, cong cớn :
-Hứ, hai nhà tui cho chị ngủ nhờ đã may cho chị lắm rồi, giờ còn đòi ngủ chung với hai... định gạo nấu thành cơm... uhm.. ép cưới à?
-Ai thèm chứ - Thy khoanh tay nguýt dài.
Tâm vò đầu bứt tai khi đứng giữa cuộc tranh cãi của hai mụ la xát. Kết quả là Thy ngủ cùng em gái Tâm trên giường, còn cậu phải xếp chiếu nằm đất co ro. Cả hai kẻ kia ngủ ôm nhau rõ ngon lành ( dù cãi nhau ỏm tỏi) còn Tâm cứ thi thoảng tỉnh vì muỗi đốt hay lạnh.
Sáng sớm, ba má Tâm gọi hai anh em dậy di học, bước ra nhà bếp giật mình khi thấy Thy đang nấu ăn.
-Cháu... cháu là ai?
-Dạ chào hai bác – Thy vẫn không dừng tay, quay lại gật đầu chào rồi vẫn thản nhiên nấu nướng.
- Ba má, đây là chị Thy, là chị trên khóa nhưng nhà chị mới bị phá sản á, không còn nơi nào để đi... Con cho chị về ở nhờ nhà mình – Giang lon ton chạy xuống ngồi vào bàn ăn nhón một miếng bánh còn nóng hổi liền bị ba má kéo ra một góc hỏi chuyện :
-Trước giờ bạn bè con đâu có thấy con kể về đứa này?
-Đưa người lạ về ở, ba thấy không yên tâm đâu... lại còn là con gái trạc thằng Tâm..
-Ba má đừng lo, chị ý học giỏi có thể kèm con, cả anh 2 học. Ba má coi, còn biết nấu ăn nữa – Giang căn miếng bánh rồi xuýt xoa – Ngon lắm á!!
-Hừ...
- Thôi nghe con vậy, dù sao nhà mình bận cũng không có được nấu bữa sáng bao giờ...
Tâm uể oải đi xuống, ngạc nhiên khi thấy cả nhà đang quây quần bên bàn ăn nói chuyện vui vẻ. Nhắc thấy Thy cũng đang cười rất tươi, khác hẳn mọi ngày với khuôn mặt khinh khỉnh kiêu căng. Thy quay ra, hai ánh mắt chạm nhau, tâm vội nhắm mắt, lắc lắc đầu, tự nhủ " Không được, mình nhìn cô ta lâu quá vậy?". Rồi cũng ngồi vào bàn ăn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip