Chương 12
Chương 12 :
Tâm không ngời ba má lại dễ dàng cho Thy về ở cùng nhà dễ dàng đến vậy, nhưng Tâm (và người nhà cậu) phải công nhận đồ ăn cô ta nấu không thể chê vào đâu được. Chỉ có đôi khi chí chóe với cô em xem ai rửa bát mà cũng khiến Thy bật cười, Tâm càng tò mò về con người thật sự của cô ta.
Thy hí hoáy viết bài giải toán vào vở, cảm thấy có một ánh mắt đang soi mói về phía mình, ngẩng mặt lên thì Tâm vụt quay đi. Cô ta đặt bút xuống :
-Gì?
-hử? Đâu có gì đâu?
-Nãy ăn cơm cậu cứ trộm nhìn tui, giờ cũng lại ngó tui, bộ thích tui hả? – thy cười ma mãnh, Tâm ấp úng :
-Hứ, ai themd thích đồ da đen như cô chứ? Người tui thích là Tuyết Như xinh như hoa như ngọc kia...
-Há há há – con khùng đó ý hả? Thật sao? Cô ta bị vậy rồi, mà cậu vẫn thích?- Thy ôm bụng cười ngặt ngẽo.
-Một khi đã là tình cảm thật lòng, dù ng đó có trở thành thế nào, thì tui vẫn cứ yêu và trân trọng người đó. – Tâm nghiêm nét mặt, khác hẳn bộ mặt ngốc nghếch mọi khi, y như một người đàn ông thực thụ vậy. Thy nhìn khuôn mặt của Tâm rồi cúi đầu ngừng cười :
-Giải xong bài 11 thì cậu mới được ngủ.
-ơ cô không hướng dẫn sao tui làm..
-Không giải xong tui méc ba cậu..
-Hừ..
Thy nằm lên giường, cuộn tròn chăn, đôi mắt to tròn nhỏ xuống một giọt nước mắt trên gối.
Nài nỉ mãi Thy mới chịu đi cùng cậu tới chỗ Như (cô ta không đi thì cậu sẽ không được đi đâu cả). Như thường lệ, Tâm mua vài thứ đồ ăn vặt mang vào trong. Như khó chịu đi theo sau.
-Anh Tâm!! – Như từ xa chạy lại ôm chầm lấy cậu, trong lòng dâng lên cảm giác hạnh phúc, Tâm vuốt tóc Như. – Mãi mới thấy anh tới..
-Chào. – Thy đưa tay lên cho có lệ, khuôn mặt của Như chợt tắt cười. Quay sang Tâm :
-Em tưởng ... em là duy nhất với anh Tâm.. sao lại có cô ta nữa? Hai người... Cô mau cút đi...
-Tụi anh chỉ là bạn thôi...
-Em không tin. – Như ôm đầu bỏ đi, Tâm nhăn nhó nhìn Thy, cô ta nhún vai chỉ vào cái ghế đá, Tâm gật rồi đuổi theo Như.
Ngồi dỗ dành một lát Như mới chịu ăn đồ ăn, mắt vẫn không ngừng lườm Thy phía bên kia. Cô y tá lại đẩy xe thuốc tới :
-Tới giờ tiêm rồi...
-Hôm bữa 4h chiều mới tiêm mà chị, giờ mới 2 rưỡi mà? – Tâm ngạc nhiên rồi quay sang nhìn Như. Cô bé có vẻ đã quen với việc này nên ngoan ngoãn chống tay lên hông cho chị y tá chích.
-Tui chỉ làm theo lệnh của bác sĩ – Y tá vừa tiêm vừa nói rồi ngúng nguẩy bước về phía bệnh nhân khác – Đến giờ tiêm rồi...
-Anh Tâm, mấy nữa bác sĩ nói sẽ cho em ra ngoài á... - Như cầm bánh bao lên ăn vừa nói.
-Thiệt hả? – Tâm sốt sắng – Vậy là, em hết bệnh rồi, đúng ko?
-Ừ hứ, em đâu có bệnh hồi nào chứ>? –Như ngước lên nhìn Tâm rồi lại tiếp tục ăn bánh. Tâm vui vẻ thầm nghĩ "Nếu được xuất viện thì chắc chắn là Như đã lấy lại được tinh thần rồi.."
-Khi nãy Như có hơi quá đáng với cô. – tâm rụt rè khi đang chở Thy về nhà.
-Tui quen rồi, Riết nói mấy câu lịch sự, cậu không thấy chán à? Hơn nữa tui không chấp một con khùng...
-Cổ ko có khùng... Chừng 2 tuần nữa cổ được xuất viện rồi...
-Bệnh viện trả về là bệnh nặng ko chữa được à nha – Thy vỗ lưng tâm đôm đốp rồi cười, Tâm bực bội phanh xe lại khiến Thy không chuẩn bị mà dúi dụi về phía trước, ôm chầm lấy cậu. Cả 2 rơi avof trạng thái sượng sùng vài giây, rồi vẫn là Thy phá tan bầu không khí yên lặng :
-Gì chứ? Định chơi mấy trò ngôn lù hả? Muốn tui bẻ từng ngón tay bóp phanh của cậu không hả?
-Đừng có chọc ngoáy tui và Như nữa!! –Tâm bực dọc quát rồi tiếp tục cho xe chạy, Thy yên lặng ngồi tụt ra sau như khi nãy, hai tay bám càng sau. Đến chợ, Thy vỗ vai Tâm dừng những chỗ mua rau, cá. Mấy người bán hàng đã quen mặt Tâm và mới quen với cô ta, đon đả :
-Hai đứa bay trông lệch vậy mà khéo thành đôi lại hay à nha..
-Phải đó, thằng Tâm mày lùn cưới đứa vợ cao như con Thy để cải tạo gen nghen mậy..
-Hừ, Mấy thím tào lao quá... ai thèm lấy con nhỏ đen xì xấu quắc này chứ?
-Phải đó mấy thím, con của con sẽ phải cao to trên m8 chứ sao lùn như này được chứ - Thy cũng không vừa châm chọc lại. Tâm cũng không nói nổi nữa, mặt đỏ phừng nhẫn nhịn qua được tiết mục đi chợ.
-Tui thắc mắc chút nè...
Gần đến nhà, Tâm cho xe chạy chậm lại.
-Cứ nói...
-Làm sát thủ được nhiều tiền, sao cô còn đi học làm chi...
-Haha, bộ anh nghĩ anh sẽ làm sát thủ cả đời?
-ờ thì... cô biết đấy, với khả năng gần như "bất khả chiến bại" này... Muốn gì mà chẳng được...
- Tui thích kiếm tiền chân chính... anh xem bác lao công đó – Thy chỉ về phía người quét rác bên đường – Tự tay lao động kiếm tiền nuôi bản thân và gia đình... Giết chóc... thực sự rất đang sợ.
-Cô mà cũng biết sợ?
- Tôi...- Thy nhìn xuống hai tay- ... đã giết bố mẹ lẫn em trai mình. – Thy lơ đễnh đáp, Tâm thoáng giật mình :
-Tại sao?
- Họ bị nhiễm khuẩn OPUS...
- OPUS??? Là tên của đám quái vật lần trước...
Rồi Thy bắt đầu kể. Bố mẹ Thy đều là tiến sĩ nghiên cứu trong tập đoàng Khang Thi, tiền đề của huyết thanh QWE-405 có tên OPUS. Vì không tìm được người thí nghiệm, hai người đã tự thí nghiệm trên cơ thể mình. Khi cơ thể có phản ứng, cả 2 đều đã trở thành quái vật OPUS. Thy cùng em trai được ông Bảy nhận nuôi, năm 14 tuổi Thy được tiêm QWE-405. Em trai Thy luôn đòi được tiêm giống chị gái, nhưng vì chưa đủ tuổi nên cậu nhóc đã lén trốn vào phòng thí nghiệm, nhìn thấy huyết thanh trên bàn, vội tự tìm cách tiêm vào ven bắp đùi. Không ngờ, bị kháng thể quá mạnh, cơ thể phát triển thành dạng OPUS. Thy vì bảo vệ ông Bảy mà chém chết chính em trai mình. Sau đó trong lần huấn luyện, giết cả OPUS bản bố mẹ...
-Thì ra cuộc đời cô cũng cơ cực vậy...
-Ba má tui hồi đó hay nói với tui thế này "Thy à, ba má chỉ mong con có thể tự kiếm tiền bằng khả năng của con, đừng làm hại đến ai..."
-Không làm hại đến ai... Nhưng ba má cô đã phát triển thứ huyết thanh chết người đó...
-Họ nghĩ họ phục vụ cho mục đích nghiên cứu cơ thể con người dẻo dai hơn, kháng lão hóa... Họ đã bị lừa... - Khuôn mặt của Thy vẫn trơ ra vẻ lạnh nhạt mọi khi
-Xin lỗi...
-Đừng bận tâm...
Cả hai lại im lặng rồi trở về nhà.
m4<
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip