Chương 8
Chương 8 :
Gia đình Như quyết định chuyển trường cho cô bé ngay sau sự việc, Tâm lờ mờ hiểu ra, gia đình Khải đã sắp xếp một khoản tiền lớn coi như bù đắp để không bị làm lớn chuyện. Hơn nữa Như là con gái, dù có kiện thắng thì tai tiếng cũng là Như chịu. Hơn một tuần liền, đi qua nhà Như nhưng không gặp ai, cổng luôn khóa ngoài, Tâm đến trường cứ đờ đẫn.
-Thằng chó! Hôm nay mày tan xác rồi?
Phúc cùng một đám dân giang hồ chặn xe Tâm khi cậu đang trên dường đi học về ở đoạn ngõ vắng vẻ. Cậu bình tĩnh dựng xe :
-Có chuyện gì?
- Thằng Luân, Phong, Hợp, Bách, Tùng, Trung, Sáng, Huy, cả thằng Vũ nữa...Chúng nó đều chết thảm, không là mày thì còn ai vào đây? Thằng ôn dịch.
Tâm thấy tờ báo Phúc cầm trong tay đăng tin "Một nhóm nam thanh niên chết cháy trong nhà nghỉ Hoa Hồng" . Tâm nhận ra cách xử lí của Thy rồi bỏ cặp sách xuống. Đám người cũng lao tới cùng lúc. Nào mã tấu, nào gậy tuýp cùng bổ vào người cậu. "Cứ việc giết chúng, hội sẽ xử lí sau, đừng làm hỏng mặt chúng"
Trong đầu Tâm văng vẳng giọng nói của Thy, cậu vừa đạp mấy tên vừa nhìn quanh thì nhận ra Thy đang đứng trên tháp truyền hình cách đó không xa. Máu nóng dồn lên, Tâm bẻ cổ tên đang cố gắng đam lén lưng mình. Phúc giật mình rồi nhìn đám giang hoog mình thuê bị hạ dễ dàng. Hắn run rẩy rút khẩu súng lục trong túi áo khoác ra nhằm vào thân cậu nhân lúc cậu đang mải giải quyết mấy tên lâu la kia. "Đoàng" tiếng súng nổ, viên đạn vun vút, Tâm gạt một kẻ làm khiên chắn, viên đạn xuyên trúng ngực kẻ kia, Tâm vẫn giữ cái xác đó rồi chạy thẳng về phía Phúc, hắn nã đạn lien tục nhưng mọi viên đạn đều bắn vào cái xác kia, thậm chí có viên còn xuyên vào đám người của hắn. Tạch Tạch, hết đạn. Hắn nhìn nòng súng rồi ném súng xuống chực bỏ chạy thì Tâm cũng đã vừa áp sát tới, tay khum lại thành trảo rồi móc họng hắn ra. "Khẹc...khọc khọc". Dây thanh quản trong tay Tâm vẫn còn giật giật , máu bắn tung tóa quần áo cậu, Phúc ôm họng nằm lăn xuống, còn hai têt đủ sức chạy về hướng khác, liền bị Thy đáp tới chém ngang thân khiến chúng đứt dôi người.
-Ha ha, con mồi tới dễ thật – Thy lè lưỡi liếm máu trên thanh katana của mình rồi huýt sáo, một chiếc container tiến lại, đám người của hội nhanh chóng dọn dẹp hiện trường và lôi những cái xác sau khi lột da kia ném vào một góc tẩm xăng rồi thiêu. Tâm cắn môi lên xe, Thy cũng ngồi lên sau.
-Tôi không có hứng chở cô.. – Tâm quay lại nói, Thy nháy mắt với Tâm :
- Không có đi chơi, có nhiệm vụ rồi. Cậu nghĩ tập đoàn mất cả đống tiền tạo ra một sát thủ như cậu để cậu xử mấy tên côn đồ này thôi ý hả?
Tâm không nói gì rồi cũng lái xe theo sự chỉ dẫn của Thy. Mất hơn 30p lái xe tới địa điểm mà Thy nói. Đó là một khách sạn năm sao ngoài rìa biển, xung quanh không có dân cư nhưng bên trong rất tấp nập. Thy kéo Tâm vào phòng thay đồ đã được móc sẵn trên ma-no-canh. Tâm ái ngại quay đi trong khi Thy thản nhiên tụt chiếc áo khoác ra, để lộ bên trong chếc áo hay dây trễ nải.
-Gì chứ? Xấu hổ à? – Thy ngó thái độ của Tâm rồi kéo chiếc váy màu sữa lên, xong đâu đó hất tay Tâm – Kéo giùm tui..
Tâm đỏ mặt kéo khóa váy sau lưng cho cô ta, dù không hề trang điểm nhưng Tâm phải công nhận khuôn mặt cô ta rất đẹp. tâm thay đồ xong thì cùng lúc cô ta trang bị xong vũ khí cho bản thân và đưa cho cậu 2 khẩu súng săn và giải thích nhiệm vụ.
Bên trong căn phòng dạ hội có chừng 100 tên vệ sĩ trang bị "tận răng" vũ khí hiện đại, cảm biến nhiệt rất nhạy, nên chỉ cần bước qua cửa là cả hai sẽ phải nhanh chóng giết cho được Nghị sĩ quốc hội lẫn chủ tịch tập đoàn hóa dầu Lưu Long.
Cả hai khoác tay nhau bước từng bước về phía phòng, Thy trong bộ váy dạ vũ thướt tha, Tâm khoác áo đuôi tôm lịch sự. Cả hai đều đeo mặt nạ hóa trang. 8 người đứng cửa chặn lại định hỏi vé mời thì Thy nhanh chóng rút katana đã thít sẵn ở đùi ra chém một chập như chém chuối khiến cả 8 tên nằm rạp xuống không kịp báo động, Tâm đạp cửa vào. Bắt đầu màn nhiễu loạn khung cảnh đang toàn nhạc, rượu và những điệu nhảy kia.
Mọi thứ trở nên tan tác, đám phụ nữ lẫn đàn ông hét rền rĩ vì nhìn màn đấu súng lẫn dao giữa Thy, Tâm cùng đám cận vệ. Nghị sĩ đã được cho lui vào trong phòng chống bom hạt nhân ngay khi Thy và Tâm vừa hành động. Thy gắn lên cửa một hộp phá khóa mini giấu ngay dưới bục sân khấu rồi tiến hành phá mật mã.
-Có báo động rồi.. – tâm giơ súng cảnh giác xung quanh rồi quay ra giục.
-tôi cần 10 phút, cản chân chúng giúp tôi...
Thy chưa dứt lời, một loạn đạn nã tới hướng này, Thy lộn vòng ra sau bức tượng thạch cao còn Tâm móc được cchiếc khiên của bộ giáp cổ đại gắn trên tường chắn lại. Tâm nhẩm tính có chừng thêm 20 tên khác đang tiến vào, cậu vòng qua các cánh cửa sổ, loạt đạn văng theo, kính vỡ tung tóe, rèm cửa sổ sang trọng cũng rách tươm. Tâm lủi vào đám khách khứa đang nằm núp trong cột bệ lớn, chúng vội ngừng bắn. Đám người sợ hãi nhìn Tâm lẫn khẩu súng trong tay cậu.
-Mọi người bình tĩnh, giờ tùng người bước ra, chúng tôi sẽ không nổ súng..
Nhưng ngay khi tên đó cầm loa mini lên, tâm đã lao bổ tới nã súng ngay đầu hắn rồi cướp súng tên bên cạnh thụi cán súng vô chỗ hiểm của tên đó, tiếp tục ôm lấy thân hình hắn để làm khiên trong khi đám người kia nã súng điên cuồng vào lớp áo giáp tên này đang mặc. Tâm móc được lựu đạn trong túi quần hắn, liền giật chốt an toàn rồi ném. Tiếng nổ chói tai. Khói lẫn bụi mịt mù, Tâm tháo mặt nạ, đeo cho một kẻ trong đám khách mời, rồi đeo chiếc mặt nạ khác. Vờ bò trên nền đất. Kẻ bị đeo mặt nạ run rẩy nhìn Tâm đang chĩa nòng súng về phía mình, khóc không thành tiếng, một lát sau, một đám người khác chạy vào, giơ súng lên.
-Đừng giết..
"Đoàng"... Hắn bị đạn văng luôn vô đầu, máu bắn tứ tung. CHúng dồn sự chú ý về phía cánh cửa mà Thy đang cố gắng phá mật mã, Tâm nhân cơ hội, vụt dậy dùng súng nã thẳng vô kheo chân chúng. Cả đám nằm rạp xuống kêu la.
"Tách" cánh cửa cuối cùng cũng chịu mở, lại một loạt đạn mới, Thy đã đu người lên trên khoang cửa, Tâm vẫn núp sau cây cột lớn, đám người bên trong giơ súng ra dè chùng thì Thy hạ thân xuống, cứa đứt đầu chúng rồi phi một đao vào giữa trán Nghị sĩ khi hắn đang tò mò ngồi ngay ghế bành giữa căn phòng ngó ra.
-Vậy tên tổng giám đốc? – Tâm tò mò hỏi Thy khi cô ta kéo cậu chạy.
-Hắn không ở đây..
Khi cả hai vừa rời khỏi, trong đám người đang run sợ kia, một kẻ buông mặt nạ cừu ra, trên mắt có một vết sẹo dài. Hắn chính là tổng tài Lưu Long, khẽ rút điện thoại ra, nhấn gọi :
-Quả nhiên, chúng ta cần hợp tác...
Đầu dây bên kia vang lên tràng cười lớn, hắn mặc áo blue, ngồi trong căn phòng nghiên cứu của tập đoàn Khang Thi.
-Suy nghĩ đúng đắn đó haha, hợp tác vui vẻ..
Lưu Long nuốt cục tức vào trong tắt máy, đôi mắt hỏng mờ đục cùng khuôn mặt gân guốc vì giận dữ khiến ai nấy đều kinh sợ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip