B.A.T - 01
Cả hai chúng tôi trở về căn cứ nơi lúc này đang bị tổn hại nặng. May mắn làm sao mà cái thang máy vẫn hoạt động nên chúng tôi mới xuống được dưới tầng hầm nhưng mà ở nơi này thì chắc không làm việc gì được rồi.
Máy móc ngổn ngang, đất đá chất đống, xác người chết la liệt chưa kể đến những người bị thương nữa. Tôi vội vã kiểm tra xem có ai còn sống hay không, có vài người lính vẫn còn thở, những người mặc áo lab gần như không qua khỏi, chỉ có mỗi cô gái đang mò mẫn trong đống máy móc hỏng kia là không có vẻ gì là bị thương.
"May mà mấy cái ổ cứng không có vấn đề gì, rời khỏi đây thôi."
Sau khi tìm kiếm được những thứ mình cần cô muốn cả hai rời khỏi nơi này, lo cho những người bị thương còn lại ở đây nên tôi lên tiếng.
"Ở đây vẫn còn những người bị thương, không thể bỏ họ ở đây được."
"Không cần phải lo, họ đến rồi kìa."
Nói rồi cô chỉ về phía sau lưng tôi, những sợi dây được thả từ trên xuống, ngay sau đó là một nhóm người nhảy khỏi sợi dây và tiếp đất.
"Mấy người nãy sẽ sử lý hết nên cậu không cần phải lo, giờ thì chúng ta di chuyển thôi."
Dù nghe cô nói vậy nhưng tôi vẫn hơi lo nhưng ở lại đây cũng không thay đổi được gì nên đành phải đi theo Eono thôi.
===<>======<>=======<>===
Chúng tôi ngồi trên một chiếc trực thăng bay đến căn cứ khác ở trong một thành phố. Thời gian di chuyển cũng khoảng ba mươi phút, cơ thể của tôi cảm thấy một chút rã rời, cảm giác mệt mỏi kì lạ.
Ngồi lâu trên chiếc trực thăng khiến cho việc đi lại trên mặt đất của tôi có chút khó khăn. Chưa kịp hồi phục thì đã bị kéo vào căn cứ, tôi lết từng bước nặng nề trên hành lang. Việc hít thở trở nên khó khăn một cách bất ngờ, tôi đổ gục người vào bức tường bên cạnh, cố gắng hít thở bằng cả mũi lẫn miệng.
Những gì mắt của tôi nhìn thấy đột nhiên chuyển đen trong một khoảng khắc, tôi cảm thấy cơ thể mình ngã gục xuống đất.
Khi tầm nhìn được khôi phục, tôi nhìn thấy trần nhà màu xanh nhạt kèm theo đó là khuôn mặt của Eono. Đầu óc tôi choáng váng, cố ngồi dậy với tình trạng này không ổn chút nào nhưng tôi vẫn dựa vào tường để đứng dậy.
"Mau lên, đưa anh ta vào phòng lab."
Tiếng của Eono vang vọng trong đầu tôi, nó lặp lại không ngừng, không gian xung quanh tôi cũng mờ và biến dạng đi nhiều khiến cho việc giữ thăng bằng khó hơn bao giờ hết.
Tôi được họ di chuyển vào phòng lab trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Tôi nhắm mắt của mình lại, cố gắng thở đều, cơ thể tôi nóng bừng. Bên trong bóng tối tôi thấy hình dáng của một con người, vì tò mò nên tôi tiến lại gần. Người kia cũng từng bước đi đến chỗ tôi như thể là hình phản chiếu của tôi vậy nhất cử nhất động đều như là của tôi nhưng bị lật ngược đi.
Nửa khuôn mặt dần lộ rõ khỏi bóng tối, đó không phải là một con người. Phải gọi đó là một con quái vật mới đúng, khuôn mặt biến dạng, mang đặc điểm của loài châu chấu, mắt to kéo xếch lên hai bên và có hai con ngươi màu đỏ, qua hình ảnh phản chiếu của đôi mắt tôi nhìn thấy nửa khuôn mặt của mình cũng lộ ra khỏi bóng tối.
Phần miệng là của loài châu chấu nhưng có nhiều răng nanh. Đây có thể là tôi ở dạng chuyển hoá, nhìn nó đáng sợ như thế này à? Thế mà cô nàng Eono đó cứ cư xử như là chẳng có việc gì to tát vậy, chắc là do cô thấy nhiều thì nghiệm quá rồi nên không còn gì để mà sợ nữa.
Tôi chớp mắt một cái rồi nhận ra mình đang nhìn vào một trần nhà màu trắng, xung quanh có nhiều đèn đang rọi thẳng vào người tôi. Tôi chớp mắt liên tục để giúp việc quen với ánh sáng nhanh hơn cùng với đó tôi gượng người ngồi dậy. Cơ thể tôi được cắm nhiều loại dây kết nối đến những máy móc xung quanh.
"Dậy rồi à? Việc kiểm tra chắc phải để đến mai vậy, tôi cũng mệt rồi."
Eono bước đến chỗ tôi, tay cầm một ly cà phê vẫn còn hơi nóng bay lên. Nói hết câu thì cô ngáp một hơi thật dài không quên đưa tay còn lại lên che miệng. Ngày hôm nay xảy ra nhiều chuyện quá, một quân nhân như tôi còn thấy rã rời cơ thể thì sao mà một cô gái làm việc ở phòng lab không đuối sức cho được. Nghe cô nói vậy đứng dậy và không quên tháo đống dây đang ở trên người mình.
"Dẫn cậu ta đến phòng của mình đi."
Cô quay sang nói với một người trợ lý, sau khi đã đứng dậy tôi bước theo người trợ lý rời khỏi căn phòng. Băng qua những dãy hành lang màu trắng nhiều lối rẽ cuối cùng tôi cũng đứng trước phòng của mình. Cánh cửa tự động mở ra khi tôi bước lại gần.
Cả căn phòng cũng là một màu trắng đơn kiệu, chỉ có một cái giường và không có bất kỳ nội thất hay trang trí gì quá đặc biệt. Nhìn đơn giản vậy nhưng cũng không tệ lắm, tôi bước đến cạnh chiếc giường màu trắng rồi thả người xuống, cũng thoải mái đấy chứ.
Khoảng thời gian ở một mình này khiến cho tôi suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra. Mọi thứ thay đổi trong vòng chưa đầy một ngày khiến tôi cảm thấy mọi thứ vẫn còn hơi quá để chấp nhận hết. Tôi cảm thấy mệt mỏi nhưng không thể nào ngủ được mà cứ nhìn lên trần nhà màu trắng đơn điệu.
===<>======<>=======<>===
Trong một căn phòng tối, ánh đèn yếu chiếu từ bên dưới làm lộ ra những phiến đá cao và dày. Mỗi một tấm đá đều được khắc một chữ số la mã lần lượt từ một đến mười hai ở ngay chính giữa. Ngoài ra nó còn có một dòng chữ [Sound Only] bên dưới nổi bật trong bóng tối, âm thanh báo hiệu vang lên và một chữ [R.O.O.T] xuất hiện ngay bên trên những chữ số la mã báo hiệu những phiến đá đã được kích hoạt.
[Đông đủ cả rồi nhỉ?]
[Tôi sẽ vào thẳng vấn đề chính. Kế hoạch lúc này có thể thực hiện giai đoạn hai được rồi.]
[Ý của ông là "nó" sao?]
[Chính xác, nhờ con bé Eono đó mà kế hoạch có thể tiến hành bước tiếp theo được rồi.]
[Phải công nhận là đúng thế thật, con bé đó, mới ngày nào còn bám sau lưng bố giờ đây đã hoàn thiện dự án của ông ta. Đúng là bất ngờ.]
[Nhưng cũng không ngờ là ta có thể tìm thấy được một đối tượng tương thích nhanh như vậy, chúa đang đứng về phía chúng ta rồi.]
[Mọi người cũng thấy khả năng chiến đấu của thứ vũ khí đó cả rồi chứ? Với nó chúng ta sẽ không còn phải sợ bất kỳ kẻ thù nào nữa.]
[Mặc dù có thứ sức mạnh đó nhưng ta vẫn chưa thể kiểm soát nó hoàn toàn, trong quá trình thực hiện giai đoạn hai hãy tìm kiếm một đối tượng tương thích khác.]
[Dữ liệu của thứ vũ khí đó đã được sao lưu trên máy chủ, việc sau này còn phải phụ thuộc vào con bé Eono.]
[Vậy không có ai phải đối tiến hành giai đoạn hai phải không?]
[Ông đẩy nhanh tốc độ kế hoạch như vậy thì hẳn là có dự tính gì rồi phải không?]
[Kế hoạch được hoàn thành càng nhanh càng có lợi cho chúng ta, không phản đối.]
[Vậy kế hoạch chính thức bước sang giai đoạn hai.]
===<>======<>=======<>===
Thức dậy vào sáng sớm là một trong những thói quen của tôi, là một quân nhân thì việc này là chuyện hiển nhiên nhưng đó không phải là lý do duy nhất, tối hôm qua tôi gần như không ngủ được.
Bụng tôi nóng lên nhờ vậy mà tôi nhớ ra mình chưa ăn gì từ ngày hôm qua. Tôi thở dài một hơi rồi bước ra khỏi căn phòng, đi dọc những hành lang để đến phòng lab của Eono, nơi này không cẩn thận thì kiểu gì cũng lạc bởi vì nhìn đâu cũng là một màu trắng và những dãy hành lang y hệt nhau.
Chỉ một vài phút đi bộ, tôi bước vào phòng lab, cô nàng Eono đang ngồi trên bàn làm việc, cô vươn vai và làm vài động tác giãn cơ rồi cầm cốc cà phê có vẻ đã nguội lên và uống một ngụm.
Cô xoay ghế ngáp một hơi dài nhưng ngay khi nhìn thấy tôi, cô đưa một tay lên che miệng và đặt cái cốc xuống bàn.
"Anh chưa ăn gì phải không?"
"Ừ?"
"Lại kia ngồi đi, lý do ngày hôm qua anh bị ngất khá đơn giản."
Theo lời Eono tôi bước đến và ngồi lên chiếc giường thí nghiệm, còn cô thì đang cầm một tập giấy đi đến chỗ tôi.
"Nguyên nhân là năng lượng, sử dụng hình dạng đó khiến cơ thể anh chịu áp lực. Chưa kể anh vẫn chưa đủ thích nghi với những thay đổi của cơ thể mình nên mới có những phản ứng dữ dội như vậy."
Những người trợ lý bắt đầu gắn dây và máy móc vào người của tôi, dù không quá khó chịu nhưng tôi không thích cảm giác vướng víu này.
"Trước mắt thì hãy ăn thử đống này đi." Cô nói rồi đưa tôi một khay kim loại chứa nhiều túi nhựa nhỏ, bên trong có những chất lỏng có màu sắc khác nhau. Bởi vì thấy khó hiểu nên tôi mới nhìn Eono chằm chằm rồi lấy một túi nhỏ, tôi mở nó ra và uống hết mọi thứ bên trong. Vị của thứ chất lỏng này....là rau thì phải, vậy mà tôi cứ tưởng đó là một loại chất hay thuốc gì đó. Thấy phản ứng có phần bất ngờ của tôi Eono lên tiếng.
"Đúng như anh nghĩ, đây là thức ăn dạng lỏng. Bởi vì một trong những nhược điểm là năng lượng nên phải xây dựng một nguồn cung cấp hoàn hảo. Giờ thì thử từng cái một đi."
Nghe lời của cô tôi lấy từng túi nhựa và uống hết nó, vì là thức ăn và còn ở dạng lỏng, hơn nữa lại còn ít khiến cho bụng tôi nóng lên vì đói. Làm thế này không khác tra tấn là bao, để một người chịu cảm giác đói khát và thứ anh ta được ăn lại có dạng lỏng và còn ít. Sau vụ này tôi nghĩ mình sẽ nuốt bất cứ thứ gì trông có vẻ là ăn được mất.
"Hmm, có vẻ cơ thể của anh phản ứng tốt với thực vật hơn là thịt, chắc là do cái "di chứng " kia rồi. Được rồi, đến phần tiếp theo."
"Hiện tại thì vẫn chưa biết làm thế nào để chuyển sang hình dạng đó, anh có thử được không?"
Nghe cô nói vậy tôi cũng muốn thử nhưng không rõ là phải làm sao. Tôi cố gắng nghĩ đến việc chuyển đổi nhưng không có vẻ gì là khả thi. Sau những nỗi lực không kết quả tôi đành lắc đầu. Eono đưa tay phải lên chống cằm, vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ và rồi có vẻ như tìm thấy một ý tưởng nào đó cô liếc mắt nhìn tôi. Một âm thanh khô khốc vang lên, tiếng nảy của vỏ đạn vang vọng trong căn phòng, mùi thuốc súng sộc thẳng vào mũi tôi. Thật may mắn là tôi đã bắt được viên đạn, cơ thể tôi đã hoàn toàn chuyển đổi trong giây lát, nó nhanh đến mức tôi còn không kịp cảm nhận gì.
"Vậy là rõ rồi, chỉ cần nguy hiểm thì tự kích hoạt theo bản năng. Giờ chỉ cần nghĩ cách kiểm soát nó là được."
"Đi thôi. Ra ngoài nào."
Những người trợ lý tiến hành tháo gỡ những máy móc và dây quanh người tôi. Tôi ngồi dậy rồi vội vã chạy theo sau lưng Eono trong hình dạng biến đổi, bởi vì tò mò nên tôi lên tiếng hỏi.
"Chúng ta đi đâu?"
"Chúng ta sẽ ra ngoài để kiểm tra những khả năng thể chất của anh."
Chẳng mất bao lâu để chúng tôi lên bề mặt, tôi đứng dưới cái nắng trong khi Eono đang cầm cây dù của mình, bên cạnh cô còn vài người trợ lý khác. Cô gắn một thiết bị đo lên người của tôi rồi nói.
"Thử nhảy cao hết sức của anh đi."
Theo hiệu lệnh của cô, tôi lấy thế rồi nhảy thẳng lên trời. Cơ thể tôi lao đi như một viên đạn và nhanh chóng chạm vào những tầng mây nhưng chỉ được vài giây. Tôi bắt đầu bị trọng lực kéo xuống, lần thứ hai tôi trải qua cảm giác này, nhìn xuống trong khi rơi đúng là không tệ một chút nào. Sau vài giây rơi tôi lại chạm đất bằng lưng của mình, khá là khó để giữ thăng bằng khi đang rơi trên không.
"Tiếp theo là tốc độ chạy, cậu lao về hướng kia và trở lại đây với tốc độ nhanh nhất đi."
Tôi hạ thấp người rồi lao đi theo hướng chỉ của Eono, đầu tôi chỉ có một suy nghĩ đó là sử dụng hết tất cả sức, việc chạy hết tốc độ cũng không hẳn là tốt bởi vì rất dễ để vấp ngã ở tốc độ cao nên tôi giảm tốc độ của mình xuống mức có thể kiểm soát được. Địa hình nơi này cũng không quá tệ nên tôi không gặp quá nhiều khó khăn, sau khi thấy khoảng cách đủ xa để không nhìn thấy Eono nữa, tôi quay người lại rồi chạy ngược về.
Cũng bởi chạy nhanh quá mà tôi khiến mặt đất dưới chân nứt nẻ và đất đá, bụi bắn tung tóe xung quanh. Eono bước đến thu lại thiết bị được gắn lên người tôi lúc nãy, cô tỏ ra rất ấn tượng với những chỉ số được hiển thị.
"Lực nhảy là 250m/s, tốc độ chạy là 300m/s. Khá là ấn tượng đấy chứ." Eono gật gù với những kết quả thu được, cô lên tiếng nói tiếp.
"Giờ chúng ta kiểm tra sức mạnh của anh nữa là xong."
Chúng tôi chuẩn bị di chuyển thì có một người đàn ông mặc bộ trang phục màu đen bước đến.
"Cô Eono, có lệnh từ cấp trên, yêu cầu chuẩn bị cho đối tượng ra chiến trường."
"Cái gì!? Mấy lão già đó, đúng là...tch." Cô nói lớn, tỏ ra bực bội, nhận ra bản thân không thể trái lệnh nên cô tặc lưỡi một cái đầy khó chịu.
"Cái sức mạnh đó thì kiểm tra sau đi, chúng ta có việc quan trọng hơn."
Tôi trở về dạng người rồi chạy theo cô trở ngược vào trong căn cứ, giờ tôi mới nhận thấy rằng chiếc quần vẫn không bị rách hay tổn hại gì khi tôi chuyển hoá cả, chắc là do được làm bằng chất liệu đặc biệt nào đó. Trông có vẻ tâm trạng của cô nàng có vẻ không tốt lắm, "cấp trên" mà cô ta gọi là mấy lão già ấy chắc là những người đứng đầu của chính phủ, cơ mà đây là chuyện tuyệt mật, nên tôi không nên tò mò thì hơn.
Bước vào phòng lab, Eono ngồi ngay xuống bàn làm việc của mình rồi chẳng nói chẳng rằng gì mà chỉ tay lên cái giường chuyên dụng với ý bảo tôi lên đó ngồi. Khi tôi vào vị trí, cô nàng cầm một thiết bị nhìn giống một cái mũ bước đến, mặt trông không vui vẻ gì lắm. Lắp đặt thứ đó lên đầu tôi xong Eono trở lại bàn làm việc của mình, những người trợ lý khác cũng đang làm việc của họ nên căn phòng hơi yên lặng ngoài tiếng máy chạy ra thì chẳng còn gì khác. Cảm thấy khó xử với bầu không khí như thế này nên tôi lên tiếng.
"Cái thứ này để làm gì?"
"Nó sẽ quét não anh rồi tạo ra một mô hình 3d, tôi sẽ dùng nó để chạy giả lập nhằm tìm ra cách kiểm soát quá trình chuyển hóa của anh."
"Vậy cái này mất bao lâu? Chắc là nhanh thôi nhỉ?"
"Anh biết não người phức tạp như thế nào không?" Cô nàng lườm tôi khó chịu.
"Không phải tôi chuyển hóa nhờ bản năng hay sao? Chỉ cần làm một cái gì đó khiến não của tôi nghĩ rằng tôi đang gặp nguy hiểm không phải là đơn giản hơn sao?"
"Hmm..." Nghe tôi nói vậy Eono mở miệng nhưng ngập ngừng rồi đặt tay lên cằm chuyển sang trạng thái suy nghĩ.
"Không cần phải chạy giả lập, chỉ cần xác định được những thay đổi trong não khi biến đổi, ra vậy, cũng khả thi." Cô nàng thì thầm một mình như vậy rồi ngước mặt lên nhìn tôi, đôi môi hồng nhạt nở một nụ cười.
"Anh cũng không tệ đâu."
"Cảm ơn?" Bất ngờ trước câu nói của cô, tôi trả lời một cách gượng gạo.
Eono bước đến chỗ tôi, thiết bị đang được gắn trên đầu tôi được cô nàng chỉnh sửa gì đó. Làm xong cô trở lại bàn làm việc của mình, nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính. Sau khi quan sát một lúc, cô gật gù gì đó rồi quay sang nhìn tôi.
Một âm thanh quen thuộc vang lên bên trong căn phòng trắng, âm thanh đau tai ấy cũng khiến ai nấy nhăn mặt. Tiếng kim loại nảy trên nền đất và khói thuốc súng bay quanh nơi này. Cô nàng Eono này đúng thật là, lại thêm một lần nữa chĩa súng vào tôi rồi không do dự bóp cò. Dù biết là tôi kiểu gì cũng bắt được viên đạn đi nữa thì làm như vậy không phải quá đáng sao? Tôi lên tiếng phàn nàn với Eono.
"Lần sau có bắn thì ít nhất là hãy nói một tiếng."
"Đâu có được, nói ra khiến cơ thể anh không phản ứng với nguy hiểm đã biết trước thì sao? Nếu như anh nghĩ tôi sẽ không bắn rồi không chuyển hoá được thì sao? Cơ mà, không còn lần sau nữa đâu."
Cô nàng nói cũng đúng, nếu tôi biết là mình sẽ bị bắn thì sẽ có cảm giác an tâm hoặc là sợ quá mà tránh đi mất. Tình huống bất ngờ xảy ra khiến tôi không kịp phản ứng nên bản năng mới được kích hoạt để bảo vệ cơ thể. Không có ai bị thương là được rồi, giúp được cho Eono cũng không mất gì.
"Vậy cô định làm gì?" Tôi hỏi trong khi cơ thể đang chuyển về dạng người, giờ tôi mới nhận thấy rằng chiếc quần vẫn không bị rách hay tổn hại gì khi tôi chuyển hoá cả, chắc là do được làm bằng chất liệu đặc biệt nào đó.
"Theo dữ liệu thì khi chuyển hoá, sóng não của anh sẽ thay đổi, hai loại sóng này là cố định nên chỉ cần tạo ra thứ kích thích thay đổi giữa cả hai là được."
"Có thể là dùng một âm thanh tần số cao, âm thanh này có tác dụng chạm vào cơ quan nhận tín hiệu của não khiến nó nghĩ rằng anh đang gặp nguy hiểm."
"Đeo cái này vào đi."
Eono đưa tôi một thiết liên lạc nhỏ, tôi gắn nó vào tai trái của mình. Chắc là thể thử mấy cái âm thanh mà cô nói lúc nãy.
Cả hai ngồi đến tận tối nhưng không có được kết quả gì quá đặc biệt, chúng tôi quyết định nghỉ một lúc và di chuyển đến nhà ăn. Thức ăn ở nơi này cũng không có gì quá đặc biệt, nó đủ chất và vị cũng không tệ. Dù là đang ngồi ăn nhưng Eono vẫn tập trung vào làm việc của mình, không chỉ mỗi cô nàng, hầu hết những người mặc áo lab ở đây đều vậy, mấy người này giống nhau thật đấy.
Sau khi dùng bữa tối, tôi lại trở về phòng lab, ngồi trên chiếc giường thí nghiệm còn Eono thì ngồi ở bàn làm việc chán nản nhìn màn hình. Thấy có vẻ không ổn nên tôi lên tiếng.
"Mai làm tiếp được mà, hôm nay đến đây thôi."
"Nếu anh mệt thì nghỉ trước đi, tôi vẫn còn làm việc được."
Cô nàng Eono này là một người chăm chỉ và cứng đầu nên có thuyết phục cũng không giải quyết vấn đề gì. Nếu như Eono đã muốn tiếp tục làm việc thì tôi cũng không thể nào trở về phòng và ngủ được. Tôi rời khỏi phòng lab và đi đến nhà ăn.
Trở lại với hai ly cà phê trên tay, tôi đưa cho Eono ly cà phê vẫn còn ấm và có hơi nước mỏng bay lên. Eono nhìn như thể gặp chuyện gì đó rất lạ nên hết nhìn ly cà phê rồi lại nhìn tôi, thấy vậy tôi giải thích.
"Không tỉnh táo thì sao mà làm việc được phải không?"
"Tiếp tục làm việc nào."
Tôi nói rồi bước đến ngồi xuống giường chuyên dụng. Eono thở nhẹ, vươn người rồi ngáp một hơi mà không che miệng, cô cầm ly cà phê lên và uống.
Cả hai chúng tôi ngồi đó mà làm việc cho đến sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip