03. Người đó.
____________
Đêm ngày thứ ba.
Đúng như lời gã nói, cuộc bạo loạn đã diễn ra. Có một nhóm người chơi phản loạn, cướp súng và đạn của binh lính sau khi giết nhau vì bất đồng quan điểm trong "Trò chơi đặc biệt".
Nhóm người đội "X", họ xông ra khỏi khu vực phòng nghỉ, bắn hỏng dường như toàn bộ camera trong khu vực, làm loạn bên ngoài bằng cách bắn chết những binh lính canh gác và cả những binh lính được Phó chỉ huy chỉ định ngăn chặn họ tiến sâu hơn vào khu vực phòng chỉ huy.
Phó chỉ huy đứng ở giữa phòng điều khiển, camera liên tục bị mất tính hiệu và gã liên tục ra lệnh cho binh lính tập hợp, giọng điệu khô khan, gay gắt như muốn nuốt chửng những ai cãi lệnh gã.
...
Khi cuộc bạo loạn kết thúc, cơ sở vật chất bị hư hại khá nhiều, một số lính vuông và lính tam giác cũng đã bỏ mạng...
Phe phản loạn bên đội "X" cũng đã chết gần hết, chỉ còn lại ba người ở đó, nhưng một người đã dùng súng để tự tử, hai người còn lại thì bỏ súng xuống đầu hàng...
Một người bị bắn chết, người còn lại...
- "Xin hãy tha cho tôi..con gái tôi bệnh nặng..."
_BANG_
Tiếng súng vang lên nghe chói tai, người đó ngã xuống. Người chơi mang số thứ tự "246". Anh ấy dùng tay nắm chặt vào vết thương, cố gắng níu kéo sự sống cho chính mình, đến khi người lính tam giác đã bắn anh đột nhiên quỳ xuống...
- "Nhắm mắt lại"
Người chơi 246 vẫn có vẻ sợ hãi, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
- "Muốn sống thì nghe theo tôi"
Người lính tam giác nói tiếp, anh hơi hoang mang, cơ thể run bần bật, những vẫn nhắm mắt lại theo chỉ dẫn của người lính đó...
Người lính dùng một thiết bị quét mã, xác nhận người chơi bị loại, nhưng chưa hẳng...
_"Người chơi 246, bị loại"_
_____________
Tại sao người lính tam giác đó lại cứu anh ấy?
Người lính tam giác đó là số 011, cô từng làm chung với người chơi 246 ở công viên giải trí, anh ấy là một hoạ sĩ vẽ chân dung, nhưng có vẻ bọn họ chưa gặp nhau bao giờ, nhưng lại biết đến nhau nhờ một đứa trẻ.
Con gái của người chơi 246, cô bé tên Park Na-yeon. Cô bé thường đến công viên với bố, trong lúc anh ấy đang vẽ chân dung cho khách, Na-yeon ở gần đó, xem những người hoá trang thành những nhân vật hoạt hình hoặc thú vui nhộn diễu hành rồi phát kẹo cho những đứa trẻ, cô bé cũng muốn có kẹo nhưng không ai ngó ngàng tới. Na-yeon đội một cái nón len được đan lại thành hình như một quả dâu tây, khuôn mặt hơi nhợt nhạt, không có nỗi lấy một nụ cười, mắt hướng về phía những người hoá trang đó cứ vẩy tay chào rồi đi ngang qua như thể cô bé vô hình...
Đến khi có một bàn tay chạm nhẹ vào lưng của Na-yeon, cô bé liền quay lại, một chú thỏ hồng lớn, rút từ trong giỏ ra một thanh kẹo mút màu đỏ, đưa cho cô bé rồi làm một cử chỉ dễ thương, lần đầu tiên trong ngày, hoặc có thể là nhiều ngày...cô bé nở nụ cười đầu tiên.
...
Giờ nghỉ trưa.
- "Trời ơi, nóng quá!"
- "Giảm nhiệt độ điều hoà đi!"
- "Sao điều hoà ở đây còn không mát bằng quạt?"
- "Tệ thật chứ..."
Những âm thanh than vãn liên tục vang lên khi những người hoá trang lúc nãy bước vào phòng nghỉ, không còn cái vẫy tay hay cử chỉ dễ thương, thay vào đó là những người đang vã mồ hôi vì làm việc trong bộ nặng nề, nóng nực giữa trời nắng chói chang...
Chỉ có duy nhất một người không than vãn, cô ấy chỉ tháo đôi găng tay màu hồng và cái đầu thỏ xuống. Khuôn mặt nhễ nhại mồ hôi, tóc bết dính vào khuôn mặt...
Kang No Eul, cô ấy làm việc bán thời gian ở đây, để kiếm tiền và tìm con gái...
Trong lúc đồng nghiệp của cô tiếp tục than vãn và tán gẫu với nhau sẽ ăn gì sau giờ làm việc. Đột nhiên cánh cửa phòng mở ra
_Cạch_
Là cô bé lúc nảy dược No-eul phát kẹo, mọi người vội vã cầm lấy cái đầu thú hoá trang nặng trịch đội lên đầu, vẫy tay chào cô bé, nhưng cô bé chỉ chú ý đến một người...
Cô bé tiến về phía No-eul đang ngồi, chìa ra một bức vẽ
- "Thỏ ơi, cho cậu cái này"
No-eul cẩn thận cầm lấy bức vẽ, trong bức vẽ là một chú thỏ hồng lớn đang nắm tay một cô bé.
No-eul bắt đầu dùng những cử chỉ dễ thương để tương tác với cô bé, đến khi cô bé vô tình nhìn thấy vết thương trên cổ tay của No-eul...
- "Thỏ ơi, cậu đau ở chỗ này à?"
Cô bé đưa ngón tay xoa nhẹ vào vết thương, nhưng No-eul giật mình rút tay lại, không khí vui vẻ đột nhiên trở nên ngượng ngùng, rồi lại bị cắt ngang bởi một giọng nói thô thiển...
- "Nóng quá, làm không nổi nữa..."
Hai người mặc đồ hoá trang khác bước vào, lại tiếp tục than vãn về bộ đồ...
- "Không thở nổi trong cái đầu heo này...Chỉ tôi thấy thế à?"
Người đàn ông tiếp tục cho đến khi nhìn thấy một cô bé trong phòng, anh ta khựng lại, nhìn cô bé bằng đôi mắt khó hiểu...
Mắt cô bé rưng rưng, rồi đột nhiên bật khóc...
Người đàn ông hoảng loạng đội cái đầu heo lên đầu mà lúc nảy mình vừa vừa chê khó thở, giơ hai tay lên múa múa những cử chỉ khó hiểu để dỗ dành cô bé, nhưng cô bé không nín mà chỉ khóc lớn hơn...
...
- "Na-yeon!"
- "Na-yeon..?"
Một giọng nói vang lên từ phía bên ngoài, đang tiến vào bên trong phòng nghỉ, giọng nói lo lắng, lập tức chạy đến ôm lấy cô bé đang khóc nức nở.
- "Na-yeon...Bố đã dặn con đường đi lung tung mà."
- "Bố ơi..!"
- "Đừng khóc...xin lỗi mọi người..xin lỗi mọi người..."
Cô bé khóc lớn hơn khi nhìn thấy bố, rồi anh ấy bế con gái mình lên và xin lỗi mọi người, lặng lẽ rời khỏi đó...
"Không sao, bố đây rồi..."
...
Hai người họ đã gặp nhau như thế, No-eul nhớ anh ấy, nhưng anh ấy không nhìn thấy mặt cô, vì lúc đó cô đang đội cái đầu thỏ trên đầu...
...
- "Con bé ra viện khi nào thế?"
Người đàn ông lúc nãy nói
- "Là ai vậy?"
Đồng nghiệp của anh ta hỏi lại.
- "Cô biết mấy hoạ sĩ vẽ chân dung dạo trong công viên chứ?...Người vừa rồi là hoạ sĩ như vậy, đó là con anh ấy"
- "Con bé bị bệnh à?"
- "À, tôi nghe nói con bé bị ung thư máu. Có vẻ con bé cần cấy ghép tủy xương"
No-eul ngồi bên cạnh, khuôn mặt cô hơi trầm xuống khi nghe thấy điều đó...
- "Nhưng chuyện đó không dễ..."
Người đàn ông tiếp tục nói trong khi No-eul chỉ nhẹ nhàng cầm lấy bức vẽ và xem lại nó...
...
Một lần khác.
No-eul vô tình nghe thấy tiếng xe cấp cứu khi đang đi trên đường sau khi xin nghỉ việc. Một người đàn ông lạ mặt bế một cô bé chạy đến xe cấp cứu, cái nón len hình quả dâu tây...là Na-yeon.
- "Na-yeon!"
Bố con bé hét lớn, chạy đến ngay sau đó.
- "Anh là người giám hộ à?"
- "Vâng, tôi là bố con bé..."
- "Xin hãy đưa đến bệnh viện Đại học Seohyeon..."
...
Chiếc xe cấp cứu nhanh chóng rời đi, để quên một thứ ở lại...chiếc nón len.
No-eul bước gần đến, cúi xuống nhặt chiếc nón lên, cẩn thận phủi bụi dính trên đó
...
Đêm hôm đó, No-eul lái xe đến bệnh viện Đại học Seohyeon. Khi đến gần phòng bệnh, của Na-yeon, No-eul nhìn thấy bố cô bé đang ở hành lang, vừa đi vừa nói chuyện với bác sĩ...
Cô lặng lẽ bước vào bên trong, nhẹ nhàng chạm vào tay Na-yeon. Khi bố cô bé quay lại, không có ai ở đó, chỉ có chiếc nón len...
_____________
Quay trở lại.
Hậu phản loạn...
Những người lính tròn đang dọn dẹp lại mớ hỗn độn ở khu vực bên ngoài, tường loang lổ những lỗ nhỏ bị đạn bắn xuyên qua, mùi thuốc súng vẫn còn thoang thoảng...
Xác của người chơi 246 được đặt vào hòm, lính tam giác số 005 đứng bên cạnh, quỳ xuống kiểm tra mạch của anh ấy, thấy anh vẫn còn sống, hắn đứng dậy và nói.
- "Đưa đi"
Nắp hòm được đóng lại, không quên dùng máu đánh dấu hình chữ thập phía bên ngoài...
Số 005 quay sang, thấy số 011 đang đứng đó, hắn chậm rãi bước đến.
- "Sao tự dưng làm việc tốt thế?"
- "Bất thường thật..."
...
- "Nghĩ lại, tôi hiểu ra...Dùng nội tạng người đằng nào cũng chết để cứu người còn cứu được. Thế có gì sai đâu?"
Số 011 thuật lại lời nói của Phó chỉ huy hôm trước, lời nói gã dùng để biện minh cho sự tàn nhẫn và tham lam của mình...
Số 005 nghe thấy những lời cô nói, không khỏi cười khúc khích, hắn tiến đến gần rồi chạm vào vai cô.
- "Nghĩ được vậy là tốt"
- "Cuối cùng cô cũng nhận ra, thật mừng"
Nói xong, hắn quay đầu định rời đi, những bị lời nói của cô ngăn lại.
- "Tôi cũng muốn xem"
Hắn quay đầu lại, có chút cảnh giác.
- "Xem gì?"
- "Phòng làm việc"
- "...Để làm gì?"
Số 011 chậm rãi bước đến gần gắn, khẽ nói vào tai...
- "Bây giờ chúng ta cùng hội cùng thuyền rồi mà?"
- "Vậy không nên giữ bí mật với nhau"
...
Trên đường đến "phòng làm việc".
Cánh cửa màu hồng nhạt mở ra, dẫn xuống một đường hầm chật hẹp, tối đen, chỉ có bậc thang dẫn xuống bên dưới...
Số 005 và số 011 bật đèn pin, chậm rãi đi xuống...
- "Cô học bắn súng ở đâu vậy?...À, nghe nói con gái Triều Tiên cũng nhập ngũ. Học trong đó hả?"
Số 005 hỏi cô, trông hắn có vẻ thật sự tò mò về người con gái này, người được Phó chỉ huy cứu và giúp đỡ, thậm chí còn không ngăn cản được cô phá hỏng công việc quan trọng của gã...
- "Ừ"
Cô đáp lại, giọng điệu cứng ngắc.
- "Sao cô lại xuống Nam? Ở Bắc khó sống lắm à? Hay có khi nào..."
Đột nhiên hắn rọi đèn pin thẳng vào mặt nạ của số 011.
- "...Cô gặp rắc rối lớn à?"
Cô im lặng, không buồn trả lời hắn, hắn sẽ không bao giờ biết được cô đang tức giận thế nào đằng sau lớp mặt nạ đó...
- "Bây giờ ta đã cùng hội cùng thuyền, không phải nên hiểu nhau một chút sao?"
- "Đợi xong việc ra ngoài, hãy gặp riêng...Lúc đó tôi kể cho"
Số 005 thở dài rồi nói tiếp, có vẻ như hắn không muốn đợi, hoặc là vì đã tò mò quá lâu...
- "Thế thì lâu quá..."
- "Ở đây có chỗ hẹn hò được lắm"
- "...Lát qua đó nhé?"
- "Chuyện dài lắm...đi xem phòng mổ trước đã"
- "Được"
Hắn trả lời ngay lập tức, không do dự
- "Tôi đã tia được một chỗ dưới tầng...Cô cũng sẽ thích"
Nói xong, hắn cười khúc khích rồi soi đèn, dẫn cô đi tiếp...
...
Ở phòng làm việc, xác của người chơi 246 đã được vận chuyển đến đó, nắp hòm được mở ra, bác sĩ kiểm tra mạch của người chơi 246.
- "Thế nào?"
- "...Lần này lấy được hàng ngon rồi"
Số 007 và tên bác sĩ khác gỡ hòm ra, sau đó lôi xác của người chơi 246 đặt lên bàn mổ...
_Cạnh_
Cửa phòng mở ra, số 005 bước vào, dẫn theo một "người mới". Hắn cất súng, vừa tháo mặt nạ vừa nói thản nhiên.
- "Không sao đâu, đừng lo"
- "Số 011 giờ theo ta rồi"
Hắn nói một cách lưu loát, có vẻ rất tin tưởng cô ấy, nhưng hắn đâu hề biết là hắn đang bị dắt...
- "Tên này còn ngon lành đúng không?"
Hắn quay sang số 011 rồi nói như thể rất...tự hào?
- "Quà cô ấy tặng chúng ta đấy"
Số 007 đứng đó, khó hiểu nhìn hắn, có vẻ hơi cảnh giác và khó chịu...
- "Sao lại dẫn cô ta vào đây?"
Số 005 chậm rãi quay đầu lại, hắn đang...mỉm cười.
- "Đã quyết định cùng hội cùng thuyền rồi...Thì nên làm quen với nhau"
Môi số 007 hơi nhếch lên, hắn không hiểu nổi sao thằng này lại dễ dàng tin tưởng một con nhỏ đã khiến cả đám bọn họ mất một mớ tiền, chưa kể hôm trước cô ta còn đánh nó hộc máu...
Số 005 tiếp tục nói, giống như những sự việc mấy hôm trước với số 011 là chuyện bình thường trong mắt hắn
- "Những người lúc trước, không tin tưởng nhau, giấu giếm nhau nên mới thành ra như vậy..."
- "Nhưng chúng ta đã tin nhau nên không ai được giữ bí mật. Do đó ta mới thống nhất không đeo mặt nạ ở đây..."
- "...Có đúng không?"
Số 007 thở dài, để cho thằng đó muốn làm gì thì làm...Số 005 quay sang số 011, không đợi nhắc, cô tháo mũ trùm đầu và mặt nạ xuống, đặt súng xuống...
Tên bác sĩ thấy mặt cô, liền lên tiếng hỏi với giọng thô lỗ.
- "Thế mày là số 011 à?"
- "Mẹ nó, có biết mày hại bọn tao mất bao nhiêu tiền không?"
- "Không có thời gian đâu. Phải mau còn kịp giao hàng."
- "Vào việc đi"
...
Số 005 vẩy tay, hắn gọi số 011 đến, khoác vai cô như thể rất thân thiết.
- "Qua đây, tôi sẽ dạy cô từ đầu"
Cô nhìn tên bác sĩ dùng kéo cắt áo của người chơi 246, số "4" ở giữa bị dùng tay xé toạc sau ngay đó.
- "Quà của cô nằm ở đó...Hắn còn sống nhỉ?"
- "Ừ, chỉ bất tỉnh"
Cô liếc nhìn xung quanh phòng mổ, cho đến khi tên bác sĩ đột nhiên quay sang nhìn cô.
- "Được rồi, thế bây giờ bóc quà số 011 tặng nhé?"
...
Tên bác sĩ đặt con dao mổ lên giữa ngực người chơi 246, nhưng chưa kịp rạch đường nào...
Số 011 đột nhiên dùng cánh tay đánh vào mũi số 005, cô quay sang nhanh chộp lấy khẩu súng của mình.
- "Gì vậy?-"
- "Dừng lại"
- "Cái gì...?"
- "Bỏ dao xuống"
- "Được..."
Số 005 đứng bên cạnh, vừa lau máu trên mũi, vừa bối rối hỏi cô...
- "Này...gì vậy hả?"
Số 011 quay phắc sang, chỉa thẳng dúng vào đầu hắn
- "Lùi lại!"
- "Sao vậy? Cô theo bọn tôi rồi cơ mà..."
Số 007 đứng đó, môi hắn mỉm cười toe toét, như thể biết được thế nào chuyện này cũng xảy ra...Hắn cúi xuống định lấy khẩu súng, nhưng vừa cầm lên, số 011 đã nhanh tay hơn.
- "Con chó điên này-"
Số 011 xả đạn vào người mấy tên đó, chết ngay tại chỗ...
Số 005 lao đến định giữ cô lại, nhưng cô đã nhanh tay bỏ khẩu súng lớn ra, chộp lấy con dao bấm ở thắt lưng hắn rồi rút khẩu súng ngắn, lăn xuống đất bắn một phát vào vai hắn. Rồi cô bật dậy, giết luôn cả tên bác sĩ...
Số 005 ôm chặt lấy vết thương, định cầm khẩu súng lớn lúc nãy lên nhưng bị số 011 ngăn lại bằng cách bóp cò...
Số 011 bước về phía hắn, vẫn là chất giọng nói trầm thấp lạnh lùng.
- "Muốn biết lý do tao xuống Nam không?"
- "Chỉ huy của tao giống mày...nên tao bắn vỡ sọ hắn"
Số 005 nhìn cô chằm chằm, bất lực rồi nở nụ cười toe toét...
_BANG_
Viên đạn xuyên qua giữa trán hắn, vỡ sọ, từng giọt máu nhỏ giọt rơi xuống...
Số 011 hạ súng.
Cô quay lưng lại, tên bác sĩ còn lại vẫn sống, nhưng hắn không phản kháng. Giơ hai tay cầu xin, run rẩy...
- "Tha cho tôi, tôi không cùng một bọn với những tên này..."
Số 011 không trả lời, cô bước về phía người chơi 246 đang nằm...
- "Họ cho tiền nên tôi mới làm..."
- "Hãy cứu người này"
Số 011 nói thẳng thừng, chỉa súng vào tên bác sĩ...
- "Không cứu được thì chết"
...
Một lúc sau, vết thương ở bụng người chơi 246 đã ngực khâu lại. Nhưng vẫn chưa hoàn toàn ổn. Số 011 vẫn chỉa súng vào bác sĩ, để chắc chắn hắn không phản kháng...
- "Đạn không trúng động mạch hay cơ quan quan trọng. Đã khâu vết thương, nhưng..."
- "Nhưng sao?"
- "Anh ấy mất quá nhiều máu, cần truyền máu nhưng không có máu..."
- "...Lấy của tôi đi"
- "Cô nhóm máu gì?"
- "Máu O, vậy nên sẽ dùng được?"
...
Bác sĩ cầm lấy kim dẫn máu, đặt mũi kim lên cổ số 011, nhưng cô ấy vẫn giữ cảnh giác, đặt nòng súng ngay thái dương tên bác sĩ...
- "Giở trò thì chết ngay"
Mũi kim đâm vào da số 011, máu bắt đầu được truyền qua ống dẫn. Bác sĩ kiểm tra lại mũi kim rồi cho máu truyền vào cơ thể người chơi 246...
...
Sau khi truyền máu, người chơi 246 bắt đầu có dấu hiệu tỉnh lại...
Tên bác sĩ đập tay lên bàn mổ
- "Anh tỉnh rồi à?"
- "Tốt quá...anh ấy tỉnh rồi"
Nhưng khi hắn quay lên nhìn số 011, cô vẫn chỉa súng vào hắn, hắn giơ tay lên, bối rối hỏi lại cô
- "Cô làm gì vậy?...Đã thoả thuận rồi mà?"
- "Tôi cứu anh ấy, cô tha cho tôi-"
_BANG_
Tên bác sĩ đập lưng vào tường, ngã xuống đất...
Thật ra cô cũng đã định tha cho tên này, nhưng nghĩ lại...ai lại muốn tha cho một kẻ như hắn? Hắn đã giết quá nhiều người vô tội, kiếm tiền trên mạng sống của họ, chết vì bị lừa cũng là đáng thôi.
Số 011 cầm lấy mặt nạ của mình và đeo vào. Cô bước về phía người chơi 246, anh ấy đã tỉnh lại.
- "Tôi đang cứu anh đấy"
Cô quay sang xác của tên bác sĩ, bên cạnh là mặt nạ của hắn...
Cô để người chơi 246 cải trang thành số 016, là số của tên bác sĩ, còn xác của hắn được đặt lên bàn mổ, cải trang thành xác của người chơi 246...
...
Cô dùng đèn pin soi đường, dẫn người chơi 246 ra khỏi đó, anh vẫn dùng tay ôm lấy vết thương...Cô quay lại, rọi đèn pin vào anh. Trông anh đúng là không ổn thật, nhưng nếu cứ như vậy, có thể cả hai sẽ bị phát hiện mất
- "Cố chịu đi, không có thời gian"
Người chơi 246 ngước lên nhìn cô, giọng nói yếu ớt sau lớp mặt nạ.
- "Nhưng...tại sao lại giúp tôi..?"
- "Muốn sống thì cứ làm như tôi bảo"
______________
Ở phía trên, các V.I.P đã đặt chân xuống hòn đảo, Chỉ huy đang tiếp họ ở bên trong một căn phòng có màu xanh chủ đạo, Phó chỉ huy cũng ở đó, gã đứng ở một góc như bức tượng, không hề hay biết gì về việc mấy con chó gã nuôi ở phòng mổ vừa bị giết sạch...
- "Phó chỉ huy, lính 004 đây"
Giọng nói từ bộ đàm ở thắt lưng gã, gã quay lưng mở cửa bước ra khỏi phòng...
- "Nói đi"
- "Mất liên lạc với phòng mổ
- "Xuống đó kiểm tra đi"
Gã trả lời ngay, giọng điệu có chút bực bội, gã chỉ nghĩ chắc lũ người đó lại làm gì ngu ngốc chứ không nghĩ là bị giết hết cả lũ.
______________
Số 011 vẫn đang dẫn đường cho người chơi 246, anh ấy vẫn không ngừng rên rỉ vì đau, bức chân hơi loạng choạng nhưng vẫn cố chịu đựng...
Đến nơi binh lính đang di chuyển về phòng, hai người họ núp sau bức tường, số 011 quan sát một chút, rồi quay sang nói với người chơi 246.
- "Đi theo đám lính đó"
Rồi cô đưa cho anh chìa khóa tam giác số 016, không quên dặn dò.
- "Trong phòng cũng có máy quay, cẩn thận"
Anh ấy gần đầu nhẹ, rồi lủi thủi bước theo đám lính đó...
Số 011 ở lại, cô nhìn lên trên trần...là nắp lưới của ống thông gió.
Phó chỉ huy ở bên ngoài phòng V.I.P, gã bắt đầu cảm thấy hơi sốt ruột, cầm bộ đàm lên hỏi trực tiếp.
- "Thế nào rồi?"
- "Lính 005, 007, và 025 đã chết"
Nghe tin như sét đánh ngang tai, gã hỏi lại ngay lập tức.
- "Ai giết?"
- "Đã xảy ra đọ súng, tôi nghĩ hung thủ là số 016"
- "Số 016? Thằng bác sĩ mổ lấy nội tạng?"
Gã ngạc nhiên, hết bất ngờ này đến bất ngờ khác.
- "Vâng, trong phòng mổ chỉ có lính 016 mất tích"
...
Gã chạy vội lên phòng điều khiển, đến chỗ của người lính theo dõi khu vực phòng lính tam giác. Tông giọng hơi thiếu kiên nhẫn, dường như gã không hiểu chuyện quái gì đang xảy ra...
- "Báo cáo trạng thái lính trở về"
...
- "Số 005, 007, 011, và 025 vẫn chưa quay về"
- "Còn số 016"
- "Đã về phòng "
Gã liền cúi đầu xuống, gắn mắt vào màng hình, có gì đó không đúng...Thằng bác sĩ đó không thể nào khép nép như vậy, trông cứ như vừa rớt từ trên trời xuống...
...
Phó chỉ huy trở về phòng của gã, tháo mặt nạ và mũ trùm đầu xuống, cầm lấy chai rượu trên bàn, mở nắp, vừa rót rượu vừa nói qua bộ đàm...
- "Khi tắt đèn, lôi số 016 đến chỗ tôi"
- "Tìm xem số 011 ở đâu, rồi báo cáo lại cho tôi"
- "Vâng"
Gã nhấc ly rượu lên, chưa kịp uống giọt nào, một giọng nói quen thuộc vang lên, trầm...và chưa bao giờ dịu lại với gã lần nào, nhưng mỗi lần nghe thấy âm thanh khô khốc đó, lòng gã không khỏi rung lên một chút, giống như biết ly rượu đó có độc, nhưng vẫn cầm lên và uống hết...
- "Số 011...có mặt"
Mặt gã cứng lại vài giây, chậm rãi quay đầu lại trông khi vẫn bình tĩnh nhấp rượu...
Số 011...No-eul đang bước đến, với khẩu súng lớn trên tay, chỉa thẳng vào gã. Gã không có phản ứng gì, chỉ liếc lên cái nắp ống thông gió đã bị cô mở ra, chui tọt vào phòng gã như mèo
...
- "Chuyện ở phòng mổ là cô làm?"
Cô không trả lời, chỉ khẽ gật đầu, môi hơi cong lên như đang thách thức, nụ người chỉ dành riêng cho gã.
- "Tại sao?"
- "Chỉ là lấy ít nội tạng của mấy con chuột cống thôi mà?"
Gã nói một cách lưu loát và bình thản, dường như không để ý đến khẩu súng trên tay cô, hoặc gã chỉ nhìn nó như một món đồ chơi. Biết rằng cô sẽ không giết gã, dù cô chỉ giữ lại để lợi dụng cũng không sao...Gã nhìn thẳng vào cô trong khi nói, không chớp mắt.
- "Sao cô phải mạo hiểm mạng sống?"
Một câu nói để lộ sự quan tâm của gã dành cho cô, gã không màng đến lũ người dưới phòng mổ bị cô bắn chết, mạng của mấy tên đó chẳng khác gì rác rưởi. Gã chỉ sợ cô có mệnh hệ gì, thì chắc là gã...sẽ khó xử lắm?
Nhưng cô chỉ đáp lại một cách lạnh lùng, như một lời cảnh cáo.
- "Người mạo hiểm mạng sống là Phó chỉ huy mới phải"
Nghe những lời cô nói, hắn không muốn vòng vo nữa, đi thẳng vào vấn đề chính, thấy cô đột nhiên làm loạn đến mức này, chỉ có thể là...
- "Cô muốn gì?"
Vào đúng trọng tâm của cuộc trò chuyện căng thẳng, cô trả lời gã ngay lập tức, vẫn không hạ súng xuống...
- "Ngày mai hãy cho tôi và số 016 tuần tra bên ngoài"
- "Số 016, thằng bác sĩ?"
Mắt gã hơi mở to ra, đúng là có gì đó không ổn ở lính số 016, gã chỉ hỏi lại cô một câu bình thường như đang tò mò, nhưng bên trong lại đang toan tính điều gì đó...
- "Hai người quen nhau à?"
- "Và chuẩn bị một chiếc thuyền"
Cô phớt lờ câu hỏi của gã và ra thêm một yêu cầu, cô chưa bao giờ nói chuyện hay trả lời câu hỏi của gã một cách đàng hoàng, tử tế. Gã biết cô định bỏ trốn, cảm thấy hơi bức bối trong người
- "Trốn khỏi chỗ này đâu có dễ thế...Cô biết mà"
Cuối cùng cô cũng hạ súng xuống một chút, nhưng vẫn còn cảnh giác...
- "Nghe nói các V.I.P đã đến. Chúng tôi lặng lẽ biến mất cũng sẽ tốt cho anh hơn...Có đúng không?"
Gã nhìn chằm chằm vào cô, mắt hơi đanh lại, lúc nào cũng nói mấy câu chọc điên gã, ngậm ngùi uống hết ly rượu trên tay, mắt gã giật nhẹ...
______________
Sáng hôm sau, No-eul ngồi ở trong phòng của cô, chờ bữa sáng được mang đến. Sau khi nhận được bữa sáng, cô bước đến giường ngủ của mình và ngồi xuống, tay lật miếng bánh mì...Quả nhiên chìa khóa đã ở đó.
Cô ngước nhìn camera trong phòng mình, biết gã cũng đang nhìn cô, mắt chạm nhau như một lời cảm ơn.
_____________
Phía phòng Phó chỉ huy, đúng là gã đang quan sát cô qua màn hình lớn, cấp dưới báo cáo cho gã qua bộ đàm...
- "Phó chỉ huy, đã đưa chìa khóa thuyền cho cô ta"
- "Quay lại phòng mổ đi"
- "Có vấn đề gì sao ạ?"
- "Cảm giác lạ lắm...Có gì đó không đúng. Kiểm tra lại xem có bỏ sót gì không"
_______________
- "Phó chỉ huy, tôi đang ở phòng mổ"
- "Số 016 đã chết, và một ống truyền máu đã qua sử dụng"
- "Bác sĩ chết rồi à?"
- "Tôi vừa quét mã xác nhận"
- "Chắc là số 011 bày trò"
- "Cô ta mặc quần áo người chơi cho số 016 để đánh lừa"
Phó chỉ huy bước vào phòng điều khiển, nhấn nút và phóng to vào khung hình có số 016 giả mạo...
- "Vậy gã trong phòng số 016 là ai?"
...
- "Người chơi 246"
______________
Phía No-eul, người chơi 246 đang loay hoay với chìa khóa và khẩu súng bên trong tủ.
Đúng như yêu cầu của số 011, hai người họ được canh gác ở bên ngoài. Nhưng họ không canh gác, mà bỏ trốn...Cô dẫn anh đến chiếc thuyền, sương vẫn còn mù mịt che khuất hết tầm nhìn. Cả hai bước vào bên trong, cô ghim chìa khóa khởi động, bật công tắc rồi chạy hết tốc lực...
______________
Trên đảo, Phó chỉ huy đã xem qua hồ sơ người chơi 246, và có lẽ gã nghĩ mình đã biết được một phần lý do số 011 muốn cứu anh ta. Nhưng lúc nãy cấp dưới của gã có báo là phát hiện một ống truyền máu đã qua sử dụng bên trong phòng mổ...Gã nghĩ lại thì, số 011 có nhóm máu O, nhóm máu có thể dùng để truyền cho bất kỳ nhóm máu nào khác, có thể tên người chơi 246 đã bị thương nên cô đã cố cứu hắn.
Nhưng vấn đề ở đây là...Tại sao cô ấy phải làm đến mức đó? Mạo hiểm tính mạng và sẵn sàng cho luôn cả máu? Rốt cuộc người đó là gì của cô ấy mà phải hy sinh nhiều đến vậy. Trước đây gã cứ nghĩ mình hiểu rõ cô nhất, nhưng bây giờ nghĩ lại, gã thấy mình càng ngày càng không hiểu nổi cô....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip