die with a slime.

bản 2.

• lowercase.

• đơn phương.

• xuân bách × thành công.

;

gió chiều thổi đến, làm đung đưa những tàu lá chuối xanh mướt. những tàu lá dừa cúi đầu xuống bờ ao, mỗi lần gió về lại khẽ chuyển động, làm cho đàn cá đang uyển chuyển bơi dưới nước sợ hãi một phen.

trên cánh đồng, đám trẻ ngây thơ chạy nhảy bằng chân trần. bùn lầy chưa khô sau lần gặt lúa bám đầy trên chân, nhưng chúng nó lại cười hớn hở, vui đùa mà chẳng biết gì.

trời nổi gió lớn, những con diều của buổi hoàng hôn dần xuống hiện. chúng bay thấp, rồi dần dần được thả dây, đến lúc cao vút trên bầu trời, lại hệt như con chim to lớn đang lượn qua những tầng mây.

thành công ngồi ở bờ đê, hai chân bỏ xuống ao, đùa nghịch với dòng nước.

không biết bao lâu rồi cậu mới có được cảm giác này, một cảm giác thoải mái đến kỳ lạ sao chuỗi ngày sống ở thành phố. xuất phát điểm của cậu cũng như bao người khác, học hết cấp ba, thi đỗ đại học, rồi ra trường và làm việc ở nơi đất khách quê người.

thành công chỉ có một mình, một mình đi học xa, một mình phải tiếp xúc với môi trường dạy con chữ, một mình ở trong căn trọ gác mái cũ kỹ.

và rồi cậu một mình trở về quê hương, rời xa mảnh đất xô bồ và nhiều kỷ niệm ấy.

có lẽ, một phút nào đó trong thâm tâm đã khiến cậu muốn ở lại nơi đó, chỉ vì lưu luyến một người.

thành công không cảm thấy buồn, cũng chẳng cảm thấy thất vọng. cậu đơn phương xuân bách bốn năm trời, nhưng rồi cậu vẫn chọn rời đi.

cậu gặp xuân bách trong một ngày đông giá rét, khi sài gòn cũng bắt đầu trở lạnh do thời tiết mưa gió của cuối thu. cậu đứng ở trạm xe buýt, chờ đợi chuyến xe cuối cùng để quay trở về cái trọ nghèo nằm trong con hẻm của thành phố đất chật người đông. mãi chăm chú vào cuốn tài liệu dày cộm, thành công suýt nữa đã trễ chuyến xe buýt cuối cùng nếu không nhờ xuân bách kéo cậu lên xe.

tám tối giờ hơn, người lên xe buýt vẫn đông như thường ngày. tan làm vào khung giờ này, cũng chỉ có những công nhân xí nghiệp, những người làm lụng vất vả, tăng ca đến tối muộn chỉ để kiếm thêm chút tiền, trang trải cuộc sống khó khăn.

người đông như thế, chật kín cả khoang xe, nhưng cậu lại chẳng bị va chạm, xô đẩy gì.

thành công ngây người, cậu đứng phía sau tấm lưng vững chãi của xuân bách, được hắn che chở. hắn chẳng nói gì, ngược lại mỗi khi có người lên xe buýt, xô đẩy vào nhau, hắn lại kéo cậu nép sau lưng mình.

thành công ngạc nhiên nhìn hằn, rõ rằng hắn và cậu đều chẳng quen nhau, cớ sao đối phương lại giúp đỡ cho cậu. trong phút nào đó, thành công cảm nhận cả hai đã từng gặp nhau, nhưng cũng cảm thấy vô cùng lạ lẫm.

“đứng sát vào, ngã đấy.”

dòng người lại xô đẩy, chen chúc nhau trong một khoang xe buýt nhỏ xíu. xuân bách xoay người, hắn cúi đầu, vô tình chạm phải ánh mắt của cậu.

cả hai ngượng ngùng, vội nhìn sang hướng khác.

âm thanh rè rè của động cơ vang lên, những lần thắng gấp khiến thành công ngã nhào về phía trước. cả người cậu lọt thỏm trong lòng xuân bách. không biết vô tình hay cố ý, hắn lại đưa tay siết chặt lấy eo của cậu. thành công không dám ngẩng đầu, chỗ đứng bây giờ chật hẹp đến nổi cậu cũng cảm nhận được hơi thở của đối phương. bất đắc dĩ, cậu chỉ đành giữ nguyên tư thế khó xử này.

xuân bách cao hơn thành công đôi chút, dáng vẻ cậu đối với hắn cứ như một chú thỏ con mềm mại, bóng mượt đang chui rút trong chiếc áo bông vốn đã sờn màu. hắn có thể nhìn thấy tai của cậu đỏ lên, cũng tưởng tượng ra dáng vẻ vành mắt của đối phương hồng hồng, ánh mắt trong veo như suối vắt.

thật lòng, hắn cảm thấy trái tim mình đập liên hồi.

“cảm ơn cậu…”

thành công cất lời, giọng nói ngọt ngào hơn cả nữ ca sĩ mà gần đây xuân bách yêu thích. hắn từng nghĩ, trên đời này liệu có ai ngọt ngào hơn cô ấy, chỉ là không ngờ, hắn cuối cùng cũng gặp được một người.

từ một lần gặp gỡ đó, một lần giúp đỡ nhau, thành công đã trở thành người bạn đi cùng đường của hắn. mỗi buổi tối, khi chuyến xe buýt cuối cùng trong ngày chậm rãi rời khỏi trạm đón khách, hắn và cậu đã đứng bên cạnh nhau. xe cứ tấp nập người như trước, lặng lẽ di chuyển trên mặt đường, và luôn có bóng dáng của xuân bách, thành công.

gặp nhau một lần, đi cùng nhau trên một đoạn đường ấy hơn bốn năm trời, hình bóng của xuân bách xuất hiện trong tâm trí cậu vốn đã in sâu giống như một đoạn ký ức khó phai mờ.

hắn mỉm cười dưới đoạn đường đầy ánh sao.

khi những tòa cao ốc đã không còn sáng đèn, hắn giống như một ánh đèn duy nhất kéo cậu ra khỏi nơi tối tăm.

“ngày hôm nay của công thế nào vậy?”

thành công dù đang không vui cách mấy nhưng khi nghe hắn hỏi vẫn mỉm cười, kể cho hắn nghe muôn vàn câu chuyện hôm nay của mình. xuân bách luôn đi bên cạnh cậu, lắng nghe những điều mà thành công nói, sẽ cùng cậu nghĩ kế giáo dục đám trẻ quậy phá trong lớp.

bọn họ cứ thế đi bên cạnh nhau, như hình với bóng trên một chiếc xe buýt, đến nổi bác tài cũng đã quen mặt.

tất cả đều trải qua giống hệt nhau, chỉ có tình cảm là thay đổi. không biết từ khi nào bản thân cậu đã thích xuân bách. có lẽ là thích cái dáng vẻ mặc âu phục nghiêm chỉnh của đối phương, sẽ dựa vào người cậu khi đứng chờ xe buýt. hoặc là thích cái dáng vẻ cà lơ phất phơ của hắn sau những ngày được nghỉ ở cơ quan, hắn sẽ đi xe taxi đến, rồi cùng cậu đi xe buýt trở về căn trọ nhỏ. 

gió thổi lạnh buốt, nhưng trong tim cậu vẫn cảm thấy ấm áp đến kỳ lạ. đối với cậu, chỉ cần xuân bách là đủ.

mùa đông năm rồi, xe buýt ấy không còn chạy nữa. sài gòn đã cải cách, đưa các phương tiện công cộng trở thành xe điện, giảm việc thải khí ra môi trường. kí ức không còn, mối quan hệ dù đẹp đến mấy cũng vỡ tan thành tro bụi. xuân bách có người yêu, một cô gái xinh đẹp, dịu dàng, giống với những gì hắn đã từng kể.

ước mong của hắn là sau chuỗi ngày làm việc ở cơ quan, có thể về nhà, cùng vợ chăm chút cho ngôi nhà dành hai người, sau này khi đủ điều kiện sẽ sinh con, có thể cùng vợ con đi du lịch. như thế với hắn là đủ.

thành công lúc ấy chỉ mỉm cười, cảm giác nặng trĩu trong trái tim cứ dằn vặt cậu mãi, đến mức đêm ấy cậu chẳng tài nào ngủ được. cô ấy đẹp lắm, trong mắt cậu thì cô ấy vừa đẹp, vừa xứng đôi với xuân bách. còn cậu chỉ là người bạn cùng đường tan làm.

xe buýt không còn, kỉ niệm nhạt nhòa, người chung còn đường giờ cũng chẳng xuất hiện nữa.

thành công bước một mình trên con đường dài, cảm giác mùa đông đến cũng thật sớm, lạnh buốt đến mức cậu chẳng cách nào di chuyển nổi. đoạn đường về nhà vốn luôn ngắn ngủi, giờ đây lại xa như thể phải đi hàng triệu bước chân.

cậu ngồi trên ghế của trạm chờ, lẳng lặng nhìn xe cộ đang di chuyển qua lại.

xe buýt đến, một chiếc xe đời mới trông sạch hơn, không còn vương mùi thuốc lá cay nồng hay mùi mồ hôi nữa. cảm giác sạch sẽ ấy khiến thành công chẳng quen chút nào, nó xa lạ đến mức khiến cậu cảm thấy bồn chồn, lo lắng.

không còn liên lạc nhiều với xuân bách, thành công lặng lẽ một mình bước đi trên con đường dài. bấy giờ cậu mới chợt nhận ra, hắn chưa từng kể rằng hắn thích một ai đó. vậy là cậu đã lầm tưởng, đúng như cái danh bạn cùng chung đường tan làm, cậu chỉ là một người bạn không thân thiết.

;

ngã người trên chiếc giường đỏ chói mắt, thành công trong cơn men say chẳng biết đâu là thực tại hay là ảo ảnh. cậu nghiêng người, khóc nấc lên vì tủi hờn. chiếc áo mỏng manh của cậu rơi xuống đất, lộ ra làn da mềm mại, trắng nõn nà dưới ánh đèn như thể đang phát sáng, rồi bị một bàn tay vuốt lấy đến đỏ ửng.

đối phương nhìn cậu, ánh mắt dường như thu hết dáng vẻ ưỡn người mỗi lần bàn tay hắn chạm vào. thành công đưa tay, muốn che đi đôi mắt hắn. dù đây chỉ là giấc mộng, nhưng cậu vẫn bất giác cảm thấy tội lỗi. điều cấm kỵ nhất là mơ mộng về một người, cùng đối phương hoan ái trong mộng mị.

xuân bách kéo lấy cổ tay mảnh khảnh của thành công, đem cả bàn tay của cậu bao trọn trong bàn tay của mình. ngón tay cậu thon dài, trắng mịn như làn da nơi đùi non nhạy cảm.

bấy lâu không gặp lại, thành công ốm đi hẳn, chẳng còn là dáng vẻ với má bánh bao tròn trịa hôm nào. giờ đây cậu gầy đến mức hắn sợ rằng chỉ một động tác mạnh bạo của mình, cũng khiến xương mềm của thành công vỡ thành từng mảnh.

hắn đan lấy tay cậu, cúi xuống hôn lên môi mỏng, từng bước từng bước, chậm rãi quấy rối nơi hắn luôn nhìn chăm chú mỗi lần gặp thành công.

cậu rất đẹp, đẹp đến mức loài hoa kiêu hãnh nào đó cũng chẳng tự tin có thể sánh bằng cậu. trên người cậu, nơi đâu cũng là tuyệt sắc, đến cả nốt ruồi trên cánh tay hay eo thon gọn, cũng là điểm tô cho vẻ đẹp trời ban. chỉ là đối với hắn, nơi đẹp nhất có lẽ đôi môi, nơi luôn ríu rít kể cho hắn nghe muôn vàn câu chuyện, ghép nối chúng lại như một bài ca thuở xuân thì.

nương theo nhịp thở của cậu, mút lấy bờ môi mềm mại. lưỡi luồn vào bên trong, níu lấy từng chất mật ngọt xen lẫn vị đắng chát của bia vẫn còn đọng lại trong khoang miệng. xuân bách như phát điên, đến mức chỉ muốn đè cậu ra hôn, biến thành con ong mà hút lấy mọi thứ trong bông hoa xinh đẹp.

bàn tay không yên phận, đưa xuống ngắt nhéo lấy điểm nhô lên giữa ngực. đầu ti sẫm màu, nổi bật trên làn da ửng đỏ vì bị thu hết dưỡng khí. hắn buông môi cậu ra, lại liếm láp nơi cần cổ thon dài. hương thơm ngọt lịm của hoa diên vỹ xộc vào mũi, khiến hắn càng thêm khao khát.

không nhịn được, chỉ muốn chiếm lấy làm của riêng, xuân bách há miệng cắn lên da thịt nhạy cảm một cái, lại không nhịn được mà mút chát đến khi nơi ấy ửng đỏ. dấu hôn hồng hồng, là điểm nổi bật duy nhất trên cổ của cậu, nó như một dấu ấn mà xuân bách để lại, cho thấy cậu là người của hắn.

hai tay thành công bị nắm chặt lấy, cậu chỉ biết nghiêng đầu né tránh đối phương, nhưng bàn tay của hắn lại lướt trên tất từng tất thịt nhạy cảm. mỗi lần đi qua, cảm giác ấm áp ấy khiến chính cậu cũng bắt đầu lưu luyến.

xuân bách trong mộng cũng thật dịu dàng, hắn chưa bao giờ thôi đối xử với cậu như thế. nhưng cậu cũng biết rằng cảm giác ấy chỉ đến một lúc rồi đi qua, sự thật vẫn luôn hiện hữu rằng hắn và cậu chẳng còn chung đường, cùng lối.

“công, nhìn tớ này.”

đôi mắt ầng ậng hơi nước khẽ nhìn hắn.

có lẽ vì do thành công say rồi, nên trong đôi mắt ấy mơ hồ và quyến rũ đến kỳ lạ.

“công đẹp lắm, tớ thích công.”

nói xong, hắn liền cúi xuống, cắn lên xương quai xanh của cậu, dường như không cho phép đối phương chối từ mình.

thành công bất ngờ, chẳng kịp phản ứng với tốc độ của đối phương, chỉ biết há miệng khẽ rên lên một tiếng.

đôi tay mảnh khảnh không còn bị giam lỏng. tâm trí muốn chối từ, nghĩ rằng giấc mộng này thật hoang đường, phải mau thức giấc. cậu đưa tay, muốn ngăn cản hành động của hắn. nhưng chẳng biết vì sao, khi chạm vào bờ vai ấy, thành công lại chẳng muốn dừng.

cậu không biết hiểu, nhưng đấy có lẽ là bản năng của tâm trí, là sự đòi hỏi tận cùng bên trong tiềm thức. yêu đơn phương, cũng sẽ dần nảy ra cảm giác ghen tuông khi một ai đó đứng bên cạnh người mình thích, sinh ra một cảm giác chiếm hữu chỉ muốn người đó ở mãi bên cạnh mình. thành công cũng thế, chỉ là cậu tự biến đổi cảm giác đấy thành đớn đau, rồi tự giam mình vào trong vòng xoáy đó.

nhưng giờ đây, chỉ là giấc mộng mị của chính cậu, sau khi tỉnh lại, cũng chỉ có mình cậu biết.

cơ thể nóng rực như lửa đốt, sợi dây lí trí cuối cùng cũng bị ăn mòn, thành công câu lấy cổ của xuân bách, cùng hắn quấn quýt nơi đôi môi, nơi tư mật bị che lấp.

thành công đáp trả mãnh liệt, ít nhất trong giấc mơ, cậu có thể sống một lần vì cậu.

;

mơ chăng?

có lẽ giấc mơ đấy chân thật đến nổi khiến cậu cảm nhận được cơn đau quặn khi hắn đưa dương vật vào bên trong hậu huyệt. trụ thịt chèn ép bên trong, lớp thịt mềm mại bị tàn nhẫn đẩy ra, vì chủ nhân của nó hốt hoảng mà trở nên siết chặt.

như cái miệng nhỏ hồng hào bên trên, cái miệng dưới của cậu cũng vô cùng chật hẹp. ba ngón tay của xuân bách dày vò thân thể của cậu hơn ba mươi phút đồng hồ, nhưng cũng chỉ khiến cậu nức nở lên trong đau đớn.

đôi mắt thỏ ngây thơ khẽ rơi nước mắt, tâm can của hắn như tan vỡ từng mảnh. gương mặt nhỏ nhắn ấy đang mếu máo. cái vẻ đáng thương như bị ức hiếp khiến xuân bách không thể không đau lòng. những lời trên mạng nói không sai, lần đầu đối với chuyện giường chiếu của hai người đàn ông với nhau vô cùng khó khăn.

đường ruột phải chịu nhiều kích thích, căng trướng trong một khoảng thời gian, rồi bị xỏ xiên theo nhiều kiểu. đó không chỉ là cảm giác khó chịu đớn đau trong quá trình hăng hái, mà còn là sau khi tỉnh lại.

nhưng mơ mà, thành công vẫn khẳng định đây là giấc mơ lúc cậu mộng mị, nơi xuân bách nói thích cậu, nhẹ nhàng mơn trớn ra vào bên trong, chiếm giữ mọi giác quan và cả thân thể của cậu.

“động đi… bách…”

cậu thở ra từng hơi, đứt quãng. đau nhưng lại hạnh phúc, thứ cảm giác ấy khiến cậu muốn mãi mãi chìm trong cơn men say này.

xuân bách đưa mắt nhìn cậu, không dám cử động, nhưng thành công lại rướn người, hôn lên môi hắn. nụ hôn vụng về, như thể tất thảy những gì cậu học được đều đem ra thực hành.

trò ngoan, trò giỏi, hắn làm sao nỡ trách.

ôm lấy thân thể gầy gò của thành công, hắn đẩy cự vật vào sâu bên trong.

huyệt thịt nhỏ nuốt chửng lấy cự vật to, sự đối lập này khiến người ta hoài nghi lẫn đau đớn. nhưng chẳng phải người trong hoàn cảnh, làm sao biết được cái cảm giác được chôn sâu, hơi thở của người cậu cả đời thương nhớ chạm sâu vào bên trong hạnh phúc đến mức nào.

tiếng rên rỉ của cậu nhỏ khẽ, từng âm thanh như đưa hắn vào chốn thần tiên không lối thoát. cánh tay gầy gò, mảnh khảnh ôm lấy cổ hắn. từng ngón tay đan vào mái tóc xuân bách, xoa nhẹ từng chút một khiến hắn hưng phấn tột cùng.

đôi chân dài, bên trong đùi non chứa đựng hàng chục vết hôn đỏ ửng. nơi cổ chân thon gọn có một dấu răng đến rướm máu, như thể xiềng xích giam cầm cậu trong ái tình loạn thế.

đôi mắt cậu thơ ngây, chứa đựng duy nhất hình bóng của người con trai cậu thương một đời. cậu đưa tay, vuốt ve gương mặt của hắn, như thể đang cố ghi lại từng khoảnh khắc đẹp đẽ này.

thế giới, chỉ đến thế là quá đủ.

“tớ… ức… tớ thích bách lắm…”

hắn ngây người, đưa mắt nhìn cậu.

hắn bần thần, hạnh phúc dâng trào.

thành công, nức nở đến đỏ hoe mắt.

em thỏ, rên rỉ đến khàn cổ họng.

đẩy sâu vào bên trong, cự vật xuyên mạnh trong thân thể. cơn đau biến thành sự hạnh phúc dâng trào, xúc cảm nuốt chửng lấy từng thớ cảm xúc mỏng manh, khiến chính cậu cũng chẳng cách nào dừng lại được.

tham lam, cậu muốn thêm, muốn được đắm mình vào trong cảm xúc vô giá này.

“tớ… bách… tớ… ư… aaa….”

thành công hét lên một tiếng, cả người cong lên thành một đường vẽ hoàn hảo. cự vật bên dưới bắn ra dịch trắng đục, thân thể mềm mại đỏ ửng. cậu thở hổn hển, mồ hôi túa ra đầy trán và tấm lưng mềm mại.

“tớ… tớ hạnh phúc lắm… tớ muốn ở mãi trong giấc mơ này.”

“chẳng mơ đâu em. tớ ở bên em rồi.”

hắn ngẩng đầu, nhìn mái tóc mềm đã ướt đẫm, dính sát vào trán. vẻ mặt non nớt ngây thơ phủ đầy ái tình. làn da nổi bật trên chiếc giường đỏ từ phòng của khách sạn, hệt như một tiểu yêu tinh hút mắt người.

yêu tinh mà, phải khiến người ta phải động lòng.

;

áp sát tấm lưng trần lên mặt kính, thành công hoảng loạn ôm lấy hắn. cả cơ thể mệt mỏi, nặng nề sau một tiếng hoạt động, nhưng vẫn bị hắn đưa đẩy đến mức chỉ biết nức nở.

“người ta thấy mất… ức… ư…”

“ai mà thấy chứ?”

thành công khóc nấc, cậu luống cuống hôn lên môi của hắn, mục đích chỉ để hắn bỏ qua cho cậu lần này.

lúc trước là cậu tham lam, cậu quyến rũ, muốn hắn chôn sâu vào thân thể mình. nhưng giờ đây cậu hoảng loạn khi phải đối diện với hình ảnh phản chiếu qua cánh cửa trong suốt nơi phòng tắm.

cậu ngại, ngại đến mức không dám đối diện với hắn. cuối cùng, chỉ đành nhỏ giọng cầu xin.

nhưng hắn nào đồng ý, ai biết được gã từng mơ mộng được ôm đối phương vào lòng thế này, đâm thật sâu, xuyên thật mạnh, chôn vùi những tinh chất vào sâu bên trong cậu.

đói khát thì được bón cơm bón nước.

khát tình thì phải đưa đẩy nhau đến điên loạn.

hắn đưa tay, vuốt lấy mái tóc đã dính bết của đối phương ra phía sau. gương mặt thanh tú với vành mắt đỏ hoe, môi mỏng khẽ mở khi xuân bách đâm thật mạnh vào bên trong. mỗi lần hắn thúc vào, là mỗi lần thành công ưỡn người, đôi mắt cậu nhíu chặt, ngửa cổ ra phía sau mà rên lớn.

cảnh ấy dâm dục đến kỳ lạ. mùi hương trên cơ thể cậu ngào ngạt, như thể đang tô thêm một vạn ngọn lửa lên trong hắn. 

có tên nào điên, có tên nào dại mà mỹ nhân  đã phô diễn trước mặt lại chối từ.

xuân bách cũng đâu phải có vấn đề, đến mức không thể cùng người mình yêu say sưa trong bài ca của dục vọng.

mái đầu tròn xoe, ướt đẫm gục lên trên vai của hắn. từng tiếng nấc nghẹn ngào, những lần đưa đẩy vào sâu bên trong, kéo theo từng cảm giác sung sướng, khiến cậu muốn ngất cũng chẳng được.

lật người cậu lại, đôi chân mềm nhũn bị ép đứng thẳng. hai tay thành công áp vào kính. hắn bóp mạnh lấy mông cậu, ngón tay đút sâu vào bên trong hậu huyệt, bắt đầu khiến nó hưng phấn tột độ.

nhưng như thế đối với cậu là chưa đủ. cảm giác khi được ăn thứ gì đó ngon miệng, sau đó lại đưa một thứ khó nuốt, khiến cậu chẳng cách nào ăn nổi. mặc dù sức lực gần như bị rút cạn, nhưng thành công vẫn muốn được chìm đắm trong việc bản thân bị đưa đẩy bằng cự vật.

cậu không dám ngỏ lời, nhưng khao khát bên trong cứ như ngọn lửa, thiêu đốt mặc kệ cho cậu có đang phản kháng hay không.

thành công muốn, muốn người cậu yêu chơi mình đến bắn không nổi.

“bách… tớ muốn… tớ muốn…”

phía sau đột nhiên vang lên tiếng cười.

xuân bách nắm lấy eo của cậu, một hướng đâm thẳng vào bên trong. thành công siết chặt nắm tay, sung sướng đến mức chẳng thốt thành lời.

đưa đẩy vào bên trong, một cách chậm chạp rồi kịch liệt. cảm giác được chôn sâu, được quay quần bởi cảm giác ấm áp, chẳng có gì hạnh phúc bằng.

đóng gạch, trát xi măng, xây thành trì.

thợ xây vững vàng, đem toàn bộ khả năng của mình mà vận động, không để chủ thành trì chịu thiệt thòi.

chủ thành trì có vẻ bị đau chân, phải nhờ thợ xây nâng đỡ, để cả hai cùng xây thành.

“tớ… tớ không nhịn nổi nữa… bách ơi…”

“một chút nữa, em là bé ngoan mà.”

“không mà… tớ… anh ơi…”

tiếng “anh ơi” phát ra ngọt xớt, như mía lùi khiến hắn không cách nào chối từ được.

anh ơi.

anh ơi..

anh ơi…

mẹ kiếp.

người ta có một ổ bánh mì màu hồng nhạt.

người ta cho một cây xúc xích vào bên trong, lại không vừa ý mà xếp đi xếp lại.

người ta lại tiếp tục cho sốt mayonnaise vào, khiến món ăn trở nên hấp dẫn.

cũng giống như chủ thành trì, xây mãi xây mãi mà chẳng xong, cuối cùng đành để thợ xây giúp đỡ.

có vẻ như thợ xây giúp đỡ quá nhanh, đến mức chủ thành trì bật khóc nức nở.

tinh dịch bắn vào bên trong, khiến thành công có thể cảm nhận bụng nhỏ của mình sắp vỡ ra.

cậu gục ngã trên người hắn, chỉ tiếc là con thú hoang kia chưa muốn dừng lại.

“tớ chỉ mới ra có một lần thôi. em phải giúp tớ.”

;

hoá ra đó không chỉ là mơ, mà đó là sự thật phũ phàng mà cậu đã lầm lỡ tạo nên.

sáng hôm ấy, thức dậy theo đồng hồ sinh học, thành công thấy thắt lưng của mình đau đớn, quần áo vương vãi khắp nơi, chiến tích ngày hôm qua vẫn còn đọng lại bên trong cơ thể.

giấc mộng đêm qua, không phải là mộng, mà là những gì cậu cũng hắn trải nghiệm.

cảm giác sợ hãi dâng lên trong lòng, thành công vội vàng, muốn bỏ chạy. nhưng hắn đã tỉnh giấc.

đối diện với hắn, cậu chẳng dám ngẩng đầu.

“tớ với ngọc xuân chia tay rồi, thật ra… ngọc xuân và tớ không yêu nhau, nói đúng hơn, là cả tớ và ngọc xuân không có tình cảm với nhau.”

thành công ngẩng đầu nhìn xuân bách. trong một phút nào đó, lòng của cậu dâng trào một cảm xúc kỳ lạ. có lẽ là hạnh phúc, có lẽ là bất ngờ, đến mức chẳng cách nào thốt thành lời.

“hôm qua tớ nói tớ thích công, là thật đấy.”

xuân bách tiến đến, ôm lấy cậu vào lòng.

“tớ thích công, thích lắm…”

“bách… đừng có đùa…”

“tớ đùa tớ làm chó!”

hắn nhìn cậu, nhìn thẳng vào đôi mắt cậu, nghiêm túc như thể đang báo cáo với sếp lớn:

“xuân bách thích thành công, tớ thích thành công!”

“đừng… đừng có la lớn thế…”

hắn mỉm cười, vùi đầu vào hõm cổ của cậu.

“tớ không cần biết, hôm qua tớ nghe hết rồi. là em cũng thích tớ. tớ mặc kệ em nói là thật hay không, nhưng tớ cũng đồng ý đeo nhẫn em trao rồi.”

thành công ngây ngô nhìn hắn, đêm qua… đêm qua cậu có trao cái gì cho hắn đâu?

nếu có thì là….

“bách đeo cái bao cao su này vào tay làm nhẫn cầu hôn đi! biện pháp cái gì? không bệnh thì chúng ta chơi trần.”

nhục chết mất.

ngại hết cả thành công rồi.

;

thành công rời phố thị, bỏ lại những ký ức đau khổ trước kia, chuyển công tác về quê chủ yếu là muốn dành thời gian chuẩn bị cho đám cưới.

đám trẻ từ xa chạy đến, trên người bọn chúng lấm lem bùn đất. bọn chúng vừa chạy, vừa mếu máo:

“thầy công ơi! chồng của thầy chơi ném bùn tụi con! thầy ơi cứu tụi con.”

chúng nó nấp sau lưng thành công, chỉ chỉ về phía tên to xác đang rượt đuổi một tên nhóc béo chạy chậm phía sau.

“bách, không được bắt nạt bọn nhỏ.”

“ớ, sao em quát tớ. là tụi nhỏ bắt nạt tớ trước.”

xuân bách bỏ qua nhóc béo, trực tiếp xà vào lòng thành công ăn vạ.

đám trẻ cười đến ngã nghiêng, sau đó vội chạy đi tìm trò mới.

hắn nằm trên đùi thành công, khoái chí hưởng thụ làn gió chiều.

“đã bảo không cần về đây cùng tớ mà, anh lại về đây làm chi không biết.”

“em mệt mỏi với thành phố, tớ cũng mệt với thành phố. em về quê, tớ cũng về quê mà.”

thành công bật cười, cúi xuống hôn lên môi hắn.

“dẻo miệng.”

gió chiều mát rượi.

chúc mừng tân hôn.

end.

;

dieu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip