8.
8 giờ sáng, cuối cùng con sâu rượu Thành Công cũng tỉnh lại sau cơn say tối qua. nhìn khắp nơi thì không thấy ai nhớ lại chuyện tối qua cậu đã muốn chui xuống cái hố đen vũ trụ cho bớt nhục. thế nào tên răng thỏ kia cũng chọc cậu cho mà xem.
mở điện thoại lên đọc tin nhắn tối qua mà Công chỉ biết lắc đầu.
"cái tên này simp lỏ thật"
"ơ bạn nói ai simp lỏ ạ?"
từ đầu Bách lù lù đi ra, làm Công giật cả mình chỉ biết hét lên.
"đâu ra vậy cha?"
"tui biến hình á"
"tin được hong, hay nãy giờ nằm đầu giường?"
"hihi, mà bạn có thấy nhức đầu hong?"
"có, nhức muốn xĩu"
"hôm qua bạn buồn cười lắm á"
"cấm có chọc nha"
Xuân Bách làm hành động khóa miệng lại, chắc chắn không dám nói thêm câu nào nếu nói nửa lời sẽ bị chẻ ra làm đôi. sức mạnh của nóc nhà.
Thành Công đi vệ sinh xong cũng thay một bộ đồ mới, định bụng qua nhà Thịnh lang chơi nhưng Xuân Bách không chịu.
"sao bạn không chịu đi?"
"ngày mai bắt đầu học lại rồi, tui muốn ở bên bạn hong muốn ai nữa"
"bớt đi nha, có bỏ bạn đi đâu?"
"hong chịu"
Xuân Bách cứ làm nũng, dụi mặt vào hõm cổ của Công suốt. tưởng ai cũng được như vậy chứ tar?
"tui muốn đi chơiii, bạn cho tui qua nhà Thịnh chơi điii, Sơn, Linh hay Dương cũng được"
"hong chơi với Bách nè"
"hong cho tui đi là tui dỗi"
"hoi mà bạn ơiii"
"1"
"bạnnnn"
"2"
"rồi ạ, đi chơi ạ, nhà Sơn nhé?"
"sao hong phải nhà Thịnh"
"nó nói tui bot"
Thành Công bụm miệng cười to, không ngờ lại ghim thằng Thịnh chỉ vì câu nói này? ai nói Bách bot hả? Top rõ à nha.
masonnguyen->son.k
masonnguyen
ê
son.k
sủa
masonnguyen
t với Công sang chơi nhé?
son.k
làm gì?
masonnguyen
nhớ m
son.k
m phải anh Bình k?
masonnguyen
k
son.k
k có cửa mà nhớ
masonnguyen
giờ qua á
son.k
ừ
nhà Sơn.
"em chào anh Bình ạ, chào thằng Sơn"
"em chào anh Bình"
cả hai sau gần 15 phút lái xe đã tới nhà cán bộ Sơn, thấy nó cứ ôm khư khư người yêu làm như sợ bị giành lắm vậy đó. anh Bình với đánh cho một cái đau mới chịu bỏ ra.
Thành Công phải thốt lên oa công nhận là anh Bình ảnh đẹp mà ảnh trẻ vô cùng, thằng Sơn tuy nhỏ tuổi hơn nhưng như ông cụ non còn anh Bình như con nít vậy, ảnh cười mà Công còn muốn tan chảy.
hiểu sao người cứng nhắt như thằng Sơn mê anh như điếu đổ rồi. thấy Công cứ nhìn anh Bình mà cười mỉm làm cho Bách cảm thấy ghen trong lòng.
"hai em ngồi đi, anh chuẩn bị trái cây cho hai em nhé!"
"ôi để em giúp anh ạ"
"em Công cứ ngồi đi, anh làm được"
"thế em cảm ơn anh Bình ạ"
Nguyên Bình đi vào bếp, theo đó là cái đuôi Hồng Sơn, xa anh Bình 1 mét là lăn ra nằm chếch nên mới bám theo cho bằng được.
"sao bạn nhìn anh Bình quài dạ?"
"ê tui hong ngờ anh đẹp vậy luôn á"
"tui cũng đẹp mà"
"bớt đê"
"bạn thấy tui sao?"
"xấu quắc"
mặt Xuân Bách xụ xuống, cái môi trề ra muốn rớt xuống đất, làm ra vẻ thật là thất vọng tràn trề, tưởng bạn sẽ dỗ dành yêu thương nhưng không bạn cười thẳng vào mặt mình thật to, to thật to.
thêm nữa là anh Bình và thằng Sơn vừa đi ra ngoài, bị cười thêm x2 nữa khiến Bách chỉ muốn lên xe và đi về ngay lập tức.
"ê Bách, mày làm trò gì vậy? vi ci eo tao cười tới chếch"
"quen Bách lâu rồi, lần đầu anh thấy bộ mặt này của em á"
ba con người này tấn công Nguyễn Xuân Bách cùng một lúc, cậu mắc cỡ chỉ biết vùi mặt vào cái gối và nằm một đống ở dưới sàn. mãi một lát sau ba con người đó mới chịu im.
"kiểu này mà chụp gửi lên group chắc mấy thằng kia cười cho thúi mặt" Sơn bắt đầu chọc tiếp.
"hay nhở sao nãy tao không nhớ nhỉ?" cả Thành Công cũng nói.
"mấy đứa này cứ chọc em nó miết, nó thương em nên mới vậy đó"
ôi anh Bình ơi, anh là tiên hả? sao có thể nói ra lòng Bách như vậy?
"mà trông buồn cười thật" Nguyên Bình bồi thêm câu nữa kéo theo một tràn cười ồ lên.
tan vỡ, lòng Bách giờ không còn ai cả. thế giới sụp đổ. và cứ thế bộ mặt khi nãy của Xuân Bách đã bị ba cái con người éc độc này lôi ra cười, hết cười rồi chọc. Bách im lặng, không thèm thốt ra lời nào, tổn thương sâu sắc.
đến lúc về, chào tạm biệt Sơn Bình. Bách cũng không thèm nói câu nào với Công, mặc kệ Công cứ líu lo trêu chọc.
"ê Bách, mày sao vậy?"
"..."
"có trả lời không?"
"..."
"XUÂN BÁCH!!!"
"..."
Thành Công thật sự bức rồi, nhìn sang tên kia cứ cắm mặt lái xe không thèm đếm xỉa tới mình, có vẻ giận dụ khi nãy rồi.
"nè, giỡn thôi mà"
"..."
"Báchhhhh, tui giỡn thui"
"..."
Thành Công thấy tên này nay cứng rồi. biết bật lại mình rồi nhưng cũng do mình thôi, Công chòm đến hôn cái chóc lên môi của Xuân Bách. vi ci eo có 10 thằng Bách ở đây cũng gãy chứ đếch giận nổi.
"bạn hôn tui?"
"còn dỗi không?"
"hết rồi ạ, tui mãn nguyện rồi"
"giỡn mà cũng giận"
"tui cũng biết buồn chớ, chỉ muốn làm nũng thôi mà"
"bạn hong hợp với mặt như dị"
"vị hoi hong dám làm ạ"
"nữa có tui với bạn thì làm cũng được, qua nhà người khác người ta cười cho"
"tui biết òi ạ"
"Bách giỏi"
đờ mờ giả vờ giận tí mà hời nhỉ? được hôn còn được khen, sướng nhất Xuân Bách rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip