1

Trai làng chài, sống bôn ba lênh đênh giữa biển rộng, hoa nhài lạc mộng mị đưa vào đất liền, thuở ấy, biển ôm trọn như một phần linh hồn của vùng đất ấy, một thôn làng giáp biển.

Người dân ở đây sống dựa vào nghề đánh cá, họ biết bơi từ khi còn nhỏ tuổi, biết rõ khí trời, nắm vận trong lòng bàn tay.

Xuân Bách còn gọi là Mason Nguyễn một ngư dân thật thụ đã trải qua 10 năm ở biển rộng, lên đênh theo từng cơn sóng, tròn trịa vừa tròn 27 tuổi.

Hôm nay, tàu của anh quay về đất liền, cùng với rất nhiều hải sản. 4 giờ kém, đã thấy bóng dáng của con thuyền cập bến.

Người dân ùa ra như vỗ tổ họ reo mừng, vui vẻ vây quanh con tàu, trao đổi buôn bán với những "chiến lợi phẩm”.

Sau một buổi sáng nhộn nhịp và đông đúc, Bách quay trở về lối cũ, nơi anh đã sống trước khi ra biển.

3 tháng không về, anh nhớ khung cảnh này da diết, những ngôi nhà san sát nhau, những cây si cây đa mọc rễ dài trĩu xuống cả nền đất. 

Anh đi vào dãy nhà đã xuống cấp, đi qua một cánh cửa đã thô sơ, chợt có tiếng kêu :

"Bách về rồi đấy à!” Người đàn ông, cầm ly cà phê đi ra, đứng nép vào cửa nhìn cậu.

"A, anh Bảo, lâu rồi không gặp anh” Cậu vội quay lại, đi đến và dang tay với người anh Bảo này.

"Lâu không gặp mày, mày đô ra thêm đấy à” Bảo hỏi.

"Vâng anh, chắc ngày nào cũng kéo cá đấy, công vào đó cả” 

"À mà, mới có bạn mới chuyển vào phòng mày đấy, anh nói trước kẻo lại mắng anh” 

"Oh, Vâng anh, ai dám nói gì chủ nhà đâu.” 

Nói xong Bách rời đi, Bách hay đi lắm để phòng trống cũng không tốt, có người ở mới  ấm, vì vậy Bách không kén việc ở ghép. 

Đứng trước cửa sắt nâu sẫm, Bách có vẻ chần chừ, Bách thầm nghĩ họ sẽ là người như thế nào? Mình nên nói như thế nào đây?

Và cứ thế, cho đến khi chiếc cửa kia đẩy vào, một người con trai nhỏ nhắn mái tóc nâu nâu xuất hiện. 

"A, chào” Xuân Bách kịp nhanh thế, nhưng mà anh nhìn người đẹp trước mặt, sao cùng  giới tính mà cậu có thể mảnh khảnh đến vậy, y hệt con gái. Xuân Bách thầm nghĩ.

“Dạ, anh tìm ai ạ?” hai con mắt của người nọ nhìn lướt qua Xuân Bách, cùng giọng nhẹ nhàng, thanh thao của cậu.

"Mình là bạn cùng phòng của cậu ý, anh Bảo có nói với cậu không?” 

"À vâng bạn là Bách á hả, mình là Công” 

"À, chào bạn Công” 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip