2
Trôi vài ngày, gió nhẹ qua biển trời thay sắc. Trong khoảng lặng thời gian, có biết bảo cảm xúc chớm nở.
Sau vài ngày chung sống, Bách làm quen với Công rồi. Bách biết Công nhỏ hơn mình 2 tuổi, Bách còn biết Công đến từ nơi khác.
Bách nói nhé, trước giờ bôn ba bao nhiêu nơi, gặp bao người. Nhưng Công là ngoại lệ đấy! Công rất ưa là nhõng nhẽo nhé.
Mỗi lần như thế, không hiểu tại sao Bách lại không cưỡng cầu lại được. Cứ chiều theo ý em mãi.
"Công, có ăn sáng không, anh đi mua” Bách hỏi.
"Dạaa có, anh mua dùm em bún bòo nhé”
Công thích kéo âm lắm, giọng Công cao vút lun, cứ thích thế thôi, trông đáng yêu lắm.
"Công dẹp điện thoại xuống, ăn đi, nở hết cả rồi” Bách gằn giọng, ngồi đối diện Công, anh ăn sắp hết lun rồi, nhìn qua tô Công nó vẫn y nguyên ban đầu.
"Dạ” Công bỏ điện thoại xuống rồi, nhưng mà mặt bí xị luôn, em không thèm ngước lên nhìn anh nữa !!!
Bách thấy lạ lắm, từ khi anh bảo Công dẹp điện thoại xuống, là Công không thèm nhìn anh luôn, cứ cuối mãi, ăn xong cũng không nói gì nữa.
Công đi ra sofa, em nằm xuống, nhưng không cầm điện thoại, điên thoại em nằm ngay bàn ăn kia rồi.
Công ôm bụng, nằm im chờ cho đến khi Bách dọn bàn xong, đi đến ngồi kế em.
"Điện thoại Công này” Bách đưa.
"Cảm ơn Bách” Công cầm, rồi lại để xuống.
Bách thấy Công lạ lắm, từ lúc ăn đến khi nằm sofa, nhìn Công cứ như giận dỗi ấy.
"Công sao đấy, giận gì anh à” Bách hỏi.
“ Giận gì chứ ạ” Công đáp.
"Công giận anh lúc ăn đúng không”
Công nghe thế, bật hẳn người dậy, chu mỏ , nhìn anh.
“ Đúng thế, anh lớn tiếng với em”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip