05.
Cánh cửa tiệm mở ra, một chàng trai cao ráo với phong cách thời trang năng động bước vào. Ánh mắt anh ta lướt nhanh quanh quán rồi dừng lại ở Công, ngay lập tức nở một nụ cười rạng rỡ.
"Công! Really is you!" - Giọng nói vang lên với chất giọng Việt-Anh lơ lớ đặc trưng.
Công đang xếp cốc ở quầy, ngẩng lên nhìn rồi mắt mở to vì ngạc nhiên: "Dillan? Sao cậu lại ở đây?"
Dillan nhanh chóng tiến đến, vỗ mạnh vào vai Công: "Mình về thăm gia đình! Lướt mạng xã hội thấy hình ảnh cậu ở đây nên tìm đến thôi. What a small world!"
Giọng nói pha trộn Việt-Anh của Dillan lập tức thu hút sự chú ý của mọi người trong tiệm. Bách từ từ bước ra từ quầy pha chế, ánh mắt tò mò quan sát vị khách mới.
Công quay sang giới thiệu với mọi người: "Đây là Dillan, bạn của em khi còn ở Hàn. Cậu ấy là Việt kiều Mỹ, sang Hàn du học."
Dillan cười tươi, giơ tay chào mọi người theo phong cách rất Mỹ: "Hi everyone! Nice to meet you all!"
Thịnh và Huy tròn mắt nhìn Dillan, có vẻ bị ấn tượng bởi phong cách tự tin của anh chàng. Dương thì nhíu mày, có vẻ đang cố gắng hiểu hết những gì Dillan nói.
Bách bước tới, mỉm cười: "Chào em, muốn dùng gì không?"
Dillan vui vẻ gật đầu: "Cà phê đen nhé! Công biết khẩu vị của tớ mà."
Công lập tức quay lại quầy pha chế, trên môi nở nụ cười thân thiện. Dillan dựa vào quầy, tiếp tục nói chuyện bằng thứ tiếng Việt đặc biệt của mình:
"Thật không thể tin được khi gặp lại cậu ở đây! Lần cuối cùng là ở Seoul đúng không? Cậu biết không, cả nhóm vẫn thường hỏi thăm cậu."
Câu nói đó khiến Công khẽ chùng xuống, nhưng rồi cậu nhanh chóng lấy lại tinh thần: "Ừ, mình cũng nhớ mọi người lắm."
Bách đứng ở góc quầy, lặng lẽ quan sát cuộc trò chuyện. Ánh mắt anh dừng lại trên khuôn mặt Công, như đang cố gắng đọc được cảm xúc thực sự của cậu.
Dillan dường như không nhận ra sự phức tạp trong không khí, tiếp tục hào hứng kể: "Cậu nên biết, Joon và Minhyuk vẫn thường nhắc đến màn biểu diễn cuối cùng của cậu đấy. They said it was unforgettable!"
Công cúi xuống, giả vờ bận rộn với chiếc máy pha cà phê. Có lẽ, đây là lần đầu tiên sau nhiều tháng, cậu nghe ai đó nhắc đến quá khứ với sự trân trọng thay vì thương hại.
Công đặt tách cà phê đen trước mặt Dillan, hỏi với vẻ tò mò: "Sao tự nhiên cậu lại về Việt Nam thế? Mình nhớ cậu còn phải học xong kìa."
Dillan thở dài, khuôn mặt rạng rỡ ban nãy giờ hơi ỉu xìu. "Mình drop out rồi. Ba mẹ định về Việt Nam định cư, nên mình về trước tìm việc. Nhưng mà..." - cậu nhún vai - "job hunting khó quá. Gửi resume cả tháng rồi mà chưa có offer nào."
Công ngạc nhiên: "Cậu bỏ học giữa chừng? Nhưng mà..."
"Biết là hơi tiếc," - Dillan ngắt lời, giọng chùng xuống - "Nhưng family comes first mà. Với lại, mình cũng muốn start over ở đây. Just like you."
Câu nói cuối khiến Công chợt im lặng. Cậu nhìn Dillan - người bạn từng đầy tự tin và năng lượng, giờ đây cũng đang loay hoay tìm lối đi cho mình, giống hệt cậu vài tháng trước.
Bách, đang đứng gần đó lau cốc, bỗng lên tiếng: "Em đang tìm việc gì?"
Dillan quay sang Bách, hơi ngạc nhiên: "Dạ, em học Business Administration, có thể làm sales, marketing hay customer service đều được. Tiếng Anh em tốt, tiếng Việt thì... à, mọi người đang nghe đây." - Cậu cười ngượng nghịu.
Một ý nghĩ chợt lóe lên trong mắt Bách. Anh nhìn Dillan, rồi lại nhìn Công, như đang cân nhắc điều gì đó.
"Có thể..." - Bách chậm rãi nói - "Tiệm của anh đang cần thêm người. Em có muốn thử làm part-time không? Ít nhất cũng có thu nhập trong lúc tìm việc."
Dillan tròn mắt, vẻ mặt từ thất vọng chuyển sang hy vọng: "Really? Anh không đùa đấy chứ?"
Công cũng ngạc nhiên nhìn Bách, nhưng rồi nhanh chóng gật đầu với Dillan: "Cậu cứ thử đi! Ở đây thoải mái lắm!"
Dillan hào hứng: "I'd love to! Khi nào em có thể start?"
Bách mỉm cười, chỉ tay về phía bảng lịch: "Mai em đến lúc 8 giờ sáng, anh training cho. Công sẽ hướng dẫn thêm."
Công khẽ cười, ánh mắt lấp lánh hướng về Bách: "Anh có sở thích cưu mang những kẻ lang thang vô định như tụi em nhỉ?"
Bách đang cầm khăn lau bàn, nghe vậy dừng tay lại. Anh nhìn Công, đôi mắt nheo lại dưới ánh đèn vàng ấm áp, khóe miệng giật giật.
"Lang thang vô định hả?" - Bách thong thả đáp, giọng đầy hài hước - "Anh thấy mấy đứa lang thang như em với thằng bạn em đều có tiềm năng cả đấy chứ."
Dillan đang uống cà phê, nghe thấy liền cười lớn: "Hey! I'm not that homeless okay?"
Bách quay sang Dillan, nở nụ cười rộng: "Thì anh đang nói có tiềm năng mà. Nhìn em kia," - Anh chỉ tay về phía Công - "Bây giờ pha chế cũng khá đấy chứ?"
Công giả vờ tỏ vẻ bị xúc phạm: "Ủa, chỉ 'khá' thôi sao anh? Em tưởng ít nhất cũng phải là 'cực kỳ xuất sắc' chứ."
Bách bật cười, tiếng cười ấm áp vang lên trong không gian tiệm cà phê: "Được rồi, 'cực kỳ xuất sắc' nhưng vẫn phải học thêm nhiều."
Dương từ góc quầy vọng vào: "Này, đừng có khen nó nhiều quá, nó lên mặt bây giờ!"
Không khí trong tiệm trở nên rộn ràng bởi những tiếng cười đùa. Bách nhìn xung quanh - Công đang trêu chọc Dillan về vốn tiếng Việt "có một không hai" của cậu, Dương và Duy đang tranh luận về một trận bóng, Thịnh và Huy thì cười khúc khích vì những câu nói đùa.
"Lang thang hay không không quan trọng," - Bách chợt nói, giọng trầm xuống - "Quan trọng là tìm được nơi mình thuộc về."
Công ngừng trêu chọc, quay sang nhìn Bách. Ánh mắt cậu dịu dàng hẳn đi, như thấu hiểu được ý nghĩa đằng sau câu nói đó.
"Và anh," - Công mỉm cười - "Là người tạo ra những nơi đó."
Bách không đáp lại, chỉ đơn giản xoa đầu Công một cái thật mạnh, khiến cậu kêu lên phản đối. Nhưng trong lòng anh, một cảm giác ấm áp lan tỏa. Có lẽ, việc "cưu mang những kẻ lang thang" không phải là sở thích, mà là cách anh tìm thấy ý nghĩa cuộc sống của chính mình.
Khi những hộp đồ ăn được bày ra bàn, không khí trong tiệm cà phê trở nên ấm cúng lạ thường. Mọi người quây quần bên chiếc bàn lớn, tiếng cười nói rôm rả. Dương và Duy đang tranh luận sôi nổi về đội bóng yêu thích, trong khi Thịnh và Huy thì chăm chú lựa những miếng thịt ngon nhất. Dillan thì hào hứng kể về trải nghiệm ở Hàn Quốc bằng thứ tiếng Việt lơ lớ khiến mọi người không nhịn được cười.
Nhân lúc mọi người đang mải mê với những câu chuyện, Bách lặng lẽ dùng đũa gắp một miếng thịt lớn từ phần ăn của mình, rồi nhanh tay bỏ vào bát Công. Hành động nhanh gọn và tự nhiên, như thể đó là điều bình thường.
Công đang nghe Dillan kể chuyện, bỗng nhìn xuống bát thấy thêm miếng thịt, cậu ngẩng lên nhìn Bách. Anh chỉ khẽ mỉm cười, ra hiệu "ăn đi" bằng ánh mắt, rồi quay lại tiếp tục nghe Duy kể chuyện như không có chuyện gì xảy ra.
Tuy nhiên, Dương - người luôn tinh ý - đã kịp nhận ra hành động đó. Anh nháy mắt với Duy, nhưng cả hai đều im lặng, để mặc cho khoảnh khắc nhỏ đó trôi qua trong sự yên lặng.
Công cúi xuống, trong lòng dâng lên một cảm giác ấm áp khó tả. Cậu lặng lẽ ăn miếng thịt, rồi cũng lén gắp lại cho Bách một miếng chả giò - món mà cậu biết anh thích.
Hành động qua lại âm thầm đó không ai nhìn thấy, nhưng nó như một lời cảm ơn chân thành nhất. Trong không gian ồn ào của bữa trưa, có những sự quan tâm lặng lẽ được trao đi, những tình cảm chân thành được gửi gắm qua từng cử chỉ nhỏ.
Bách nhận miếng chả giò, khóe miệng khẽ giật giật. Anh không nói gì, chỉ tiếp tục bữa ăn, nhưng trong lòng hiểu rằng những điều nhỏ bé đôi khi mang ý nghĩa lớn lao hơn cả ngàn lời nói.
. . .
Ánh chiều tà dần buông xuống qua khung cửa sổ, kết thúc một ngày làm việc bận rộn tại tiệm cà phê "Ký ức". Công trở về nhà trong bộ dạng mệt nhoài nhưng lòng lại tràn ngập một cảm giác khó tả. Sau khi tắm rửa, làn nước ấm xóa tan những mệt mỏi thể xác, nhưng tâm trí cậu lại càng thêm phần rối bời.
Công ngồi bên bàn học, tay vuốt ve chiếc cốc cà phê mà Bách đã tặng cậu nhân dịp sinh nhật. Ánh đèn vàng dịu chiếu xuống khuôn mặt thanh tú, làm nổi bật đôi mắt đen láy đang đăm chiêu suy nghĩ.
Hình ảnh Bách hiện lên trong tâm trí cậu, những cử chỉ quan tâm âm thầm, ánh mắt ấm áp mỗi khi nhìn cậu, và cả cái cách anh ân cần dạy dỗ cậu từng chút một. Công nhớ lại khoảnh khắc trưa nay, khi Bách lén gắp thức ăn cho cậu. Cái chạm tay vô tình khi đưa đũa, hơi ấm tỏa ra từ cơ thể anh, tất cả đều khiến trái tim cậu đập loạn nhịp.
"Chỉ là... sự quan tâm của một người anh, một người chủ tốt thôi mà." Công tự nhủ với lòng mình.
Nhưng rồi cậu lại nhớ đến ánh mắt của Dương, những lời trêu đùa của mọi người, và cả sự đặc biệt mà Bách dành riêng cho cậu. Có phải tất cả chỉ đơn giản là sự quan tâm bình thường?
Công thở dài, ngả người ra ghế. Đôi mắt cậu nhìn lên trần nhà, nơi những vết nứt nhỏ tạo thành những đường nét phức tạp, giống như những rung động trong lòng cậu lúc này.
Cậu nhắm mắt lại, hình dung rõ nét khuôn mặt góc cạnh của Bách, đôi mắt sáng thường ẩn chứa sự thấu hiểu sâu sắc, và đôi bàn tay đầy hình xăm nhưng lại vô cùng dịu dàng mỗi khi hướng dẫn cậu pha chế.
"Mình... không nên nghĩ nhiều như vậy." Công lẩm bẩm.
Nhưng trái tim không nghe theo lý trí. Mỗi lần nghĩ đến Bách, ngực cậu lại thắt lại, một cảm giác khó tả giữa sự an toàn và rung động. Có lẽ từ lâu rồi, sự quan tâm của người đàn ông ấy đã len lỏi vào tâm hồn cậu, nhẹ nhàng như hương cà phê mỗi sớm, nhưng đủ sâu đậm để in hằn trong tim.
Đêm khuya thanh vắng, ánh trăng lọt qua khe cửa sổ rọi xuống cây đàn piano phủ đầy bụi. Công đứng lặng trước nhạc cụ đã lâu ngày không chạm đến, trong lòng dâng lên một nỗi xúc động khó tả. Từ ngày về nước, cậu cố tình tránh né mọi thứ liên quan đến âm nhạc, như thể đó là vết thương lòng chưa lành.
Nhưng hôm nay, có điều gì đó thôi thúc cậu. Đôi tay run nhẹ mở nắp đàn, những phím đàn đen trắng hiện ra trong ánh trăng mờ ảo. Cậu ngồi xuống, hai bàn tay khẽ đặt lên phím đàn, cảm nhận sự mát lạnh lan tỏa.
Rồi những ngón tay bắt đầu lướt nhẹ, những nốt nhạc đầu tiên vang lên trong đêm tĩnh lặng. Không phải một bản nhạc hoàn chỉnh, chỉ là những giai điệu ngẫu hứng, phiêu diêu theo dòng cảm xúc. Âm thanh trầm bổng hòa quyện, như đang kể lại câu chuyện của chính cậu - những tháng ngày theo đuổi giấc mơ xa vời, nỗi đau thất bại, và cả những khoảnh khắc bình yên mới tìm thấy.
Trong tiếng đàn, hình ảnh Bách lại hiện về. Những nốt trầm sâu như ánh mắt anh mỗi khi nhìn cậu, những nốt cao trong trẻo như nụ cười hiếm hoi của anh, và những đoạn luyến láy mềm mại như bàn tay xoa đầu an ủi.
Công nhắm mắt, để cảm xúc dẫn dắt đôi tay. Giai điệu lúc trầm lắng, lúc tha thiết, lúc lại dâng trào mãnh liệt. Có lẽ, âm nhạc chính là ngôn ngữ chân thật nhất để cậu thổ lộ những điều không dám nói thành lời.
Bất giác, một giai điệu mới hình thành - dịu dàng và ấm áp, khác hẳn với những bản nhạc sôi động cậu từng biểu diễn trên sân khấu. Đó là âm nhạc của sự bình yên, của những rung động đầu đời, của một trái tim đang dần hồi sinh.
Khi bản nhạc ngẫu hứng kết thúc, Công mở mắt, lòng bỗng nhẹ nhõm lạ thường. Có lẽ, đã đến lúc cậu không cần phải chạy trốn quá khứ nữa. Và có lẽ, âm nhạc không chỉ là giấc mơ dang dở, mà còn có thể là cầu nối đưa cậu đến với những điều mới mẻ - như cách mà trái tim cậu đang rung động vì một người đàn ông đặc biệt.
_
Mình siu thích đọc bình luận của các bạn về truyện của mình, nên đừng ngại mà hãy thoải mái nhận xét và góp ý nhé❤
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip