1.


đã mười một giờ đêm, nguyễn thành công vẫn đang cầm lấy chiếc khăn tay trắng mà khóc nức nở, nó không biết nữa, chưa điều gì làm nó buồn như này. mà đúng rồi, làm gì có ai bị bạn gái yêu mình bốn năm bỏ mà không hối tiếc đâu chứ. mấy đứa bạn ngồi bên cạnh công cũng chẳng biết nên làm gì để an ủi người bạn này, họ đã nói nhiều đến mức cổ họng khô lại rồi mà nó vẫn chưa dứt được cái đống nước mắt kia. khóc gì mà dai vậy không biết nữa, cứ đà này ngày mai thành công sẽ ốm chết cho mà xem

"công, mày khóc hai tiếng rồi đấy? phiền quá"

"mày sao mà hiểu được, việc bị bỏ rơi chứ"

nó nói xong lại nức nở mà khóc to hơn, ôi lê hồ phước thịnh muốn biến mất khỏi nơi này lắm rồi đấy. làm đủ mọi cách mãi cũng chẳng khiến cho cậu bạn này nín được. theo như vài giờ đồng hồ mà thịnh nghe được đứa bạn này nói, rằng nó bị người yêu bỏ. thành công có bảo rằng người bạn gái của nó đã bỏ nó đi theo một người đàn anh khoá trên, hình như ở bên khoa kĩ thuật hay sao ấy. vì vậy nên mỗi lần cứ nhắc đến chữ kĩ thuật là nó lại giãy hết cả lên

hiện giờ tâm lý của công còn chẳng vững mà, nguyễn thành công nó đứng dậy mà đi ra ngoài quầy gọi thêm một ly bia nữa, bạn của nó cũng không làm gì chỉ bất lực rồi dõi theo thằng nhóc kia. đến khi đang trên đường đi, thành công bỗng va trúng một người làm nó ngã xuống dưới mặt sàn đất, mặt nó tối sầm lại, nhanh chóng đứng dậy rồi lườm người kia

"anh bị khùng hả! mắc gì đi không nhìn đường"

thành an ngay gần đó thấy vậy thì chạy ra rồi đỡ nó, vừa kéo nó lại mà vừa xin lỗi ríu rít người lớn hơn kia. thành công cũng không động đậy gì nhiều nữa, chỉ cúi gầm mặt xuống đất nghe hết những lời đứa bạn an của mình đang nói với người đối diện. nhưng ngay lúc đó, công bỗng nghe thấy đứa bạn mình có gọi người kia xưng là đàn anh. đàn anh á hả? nó nhạy cảm với từ này lắm

"đàn anh ơi, em xin lỗi-"

"đàn anh á hả! anh học khoa kĩ thuật đúng không!?"

......

"ờ, đúng rồi"

chưa kịp để người kia nói thêm điều gì, nguyễn thành công nó đã vùng ra khỏi thành an mà đánh người kia một cái. tất cả đều quay lại nhìn cả hai người, anh thì vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả, tự nhiên có một thằng nó đâm vào người mình, chửi mình rồi còn đánh mình nữa. thành công bây giờ không quan tâm xung quanh như nào, chỉ cần biết rằng người trước mặt có chữ đàn anhkĩ thuật làm nó lùng bùng hết cả lên, chắc chắn anh là người cướp người yêu của nó

chỉ cần hành động một cái thôi là mồm miệng nó đã tía lia, tự nhiên lúc này lại nín khóc mà quay sang mắng người kia đủ thứ chuyện, chửi từ đời ông đến đời cháu người ta làm cả quán có thể im lặng ngay tức khắc. đám bạn của công thì chỉ biết chúi đầu xuống bàn mà không thể nhìn nhóc công ngay được nữa, ngại chết mất

"anh nhá, cái đồ không biết liêm sỉ. cướp người yêu bốn năm của người ta rồi giờ còn đứng đây đi uống bia uống rượu được sao! bộ thích gái lắm hay gì, thích thì đi mà kiếm đi, cướp của tao làm gì. ông bà anh không biết dạy anh hả? con cháu sau này lớn lên xem lại mấy cái hành động mà anh làm thì sao đây, tao yêu chị ấy bốn năm rồi, giờ lại bị cái bản mặt của anh chiếm. mà nhìn anh còn xấu xí không bằng tao nữa! anh có bị khùng không"

nguyễn xuân bách chưa kịp nuốt hết mấy lời này mà người bé hơn gửi cho mình. anh đứng đờ đẫn ở đấy, chỉ kịp nhìn mấy đứa nhóc tầm tầm tuổi thằng bé kia kéo nó lại về chỗ, nhưng nó không chịu về, cứ bám đuôi theo anh mãi

"bỏ tao ra, tao theo anh về tận nhà luôn"

xuân bách hết nói nổi với thành công, người gì đâu mà vừa đanh đá vừa phiền phức vậy trời. chỉ bách cứ đi đến đâu, thì công lại bám theo đến đấy. đến cả lúc ra khỏi cửa quán rồi nó vẫn không chịu rời anh một phút một giây nào, mà đâu phải yêu quý gì đâu, lại là vừa bị dí theo vừa bị mắng nữa, kiểu này chắc chết mất

cuối cùng xuân bách chậm rãi quay lại nhìn người da trắng mặt hồng ửng, cười mỉm mấy cái rồi ngó sang nói với bạn của công mà bảo họ đi về nhà, để lại thằng nhóc này cho mình

"thôi, mấy em về đi. cho thằng này theo anh cũng được"

"thôi đàn anh, phiền anh lắm. chó con này cứ để tụi em xử, kiểu gì mai nó tỉnh bia tỉnh rượu là lại bình thường ngay ấy mà, lúc đó em sẽ bắt nó ra xin lỗi anh bách liền luôn"

"kệ đi, mấy em về trước đi. thằng này để anh xử"

nguyễn xuân bách anh nói xong liền cầm lấy cổ tay người kia rồi kéo nó ngồi vào chiếc xe taxi mà anh vừa đặt. cái miệng nó vẫn cứ nói mãi như vậy, còn đằng xa thì nhóm bạn vẫn vừa có chút bất lực mà vừa lo lắng, không biết ngày mai thằng nhóc này định xin lỗi bách kiểu gì nữa

anh không phải là cái người cướp người yêu của nó, anh không có thích con gái, nên việc này là hoàn toàn không có cơ hội xảy ra. nhưng dù giải thích đến bao lần, nó vẫn chỉ cho rằng anh đang sợ và không có muốn đối diện với việc xấu mà bách đã làm. thôi anh chịu rồi, cứ chờ về nhà đi rồi sẽ biết. năm nay nguyễn xuân bách đã hai mươi tuổi, đại học đã năm ba rồi, nên anh cũng đã ra tự lập riêng, còn để nhìn thằng nhóc này, chắc chỉ tầm mới năm nhất thôi

mười lăm phút sau, bác tài đã báo dừng. xuân bách kéo thành công xuống xe rồi dắt nó lên trên phòng của mình mà cho nó ngồi trên giường. thành công bị quăng vậy thì có chút không vui mà mặt xịu xuống, vì việc đã khóc tận hai tiếng hơn và việc chửi người kia từ lúc ở quán đến lúc về, cho nên nó đã kiệt sức mà dần gục tại chỗ. anh nhìn lấy cục nợ trước mặt mà thở dài, chẳng quan tâm gì lắm mà đi tắm rửa thay quần áo rồi lên giường tắt điện mà bắt đầu đi ngủ. một bên có cậu nhóc kia nằm, còn một bên là anh nằm. ôi mấy cái vụ này anh không ngại đâu

chỉ có sợ là thằng nhóc kia khi tỉnh dậy thì ngại thôi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip