3.
sao số của bách khổ vậy? ở trường rồi mà cũng không thể thoát khỏi thằng nhóc con này nữa, nó cứ bám đuôi theo anh mãi từ toà này sang toà khác, có ai giải thích được tại sao một thằng nhóc khoa thiết kế lại có thể bám đuôi một ông kĩ thuật không chứ. nguyễn xuân bách cuối cùng cũng quay lại nhìn nó, nhưng thành công cứ vẫn thản nhiên như vậy, nó đưa cho anh một miếng bánh mì kẹp xúc xích và một hộp sữa dâu mà nhìn anh chớp mắt
"bách à, em hứa đã chăm rồi mà. ăn đi cho em bớt ngại nhá, em đi theo anh nãy giờ mệt chết đi được đây nè"
xuân bách nhìn nó, tay cũng đưa ra để lấy hai món rồi cười cho nó vui mà bỏ đi ngay sau đó, nguyễn thành công nhìn lấy người lớn hơn trước mặt mà nhíu mày. trời ơi, nó đưa đồ cho anh khổ cực như vậy mà chỉ đáp trả lại nó bằng cái thái độ mà không thể chấp nhận được như này. thành công quyết định không cam lòng, nó cứ đuổi theo bách mà không quan tâm mọi thứ xung quanh đang như nào
nguyễn xuân bách cứ quay lại đằng sau là lại thấy bóng dáng ấy, có chút không thích nhưng nếu mà đuổi đi, thì lại thấy khổ thân nó lắm. thế nên, bách cứ để như vậy, cứ cho đứa nhóc này bám đuôi theo mình. cứ mười giây, miệng thành công phải nói được mười câu, rồi còn cười tươi ơi là tươi. nguyễn xuân bách dừng lại, quay ra nhìn nó rồi hỏi
"sao mày bám anh mãi vậy? bộ thích anh hả"
"thích mò, em yêu anh lắm luôn đó"
"mày thôi ngay cho anh, đừng trêu nữa, anh biết mày nhớ người yêu cũ mà. đi ra chỗ khác cho anh"
nguyễn thành công nghe vậy thì bỗng nhớ lại chị người yêu xinh xắn của mình, mặt có chút xịu xuống nhưng cũng không quên đi theo người này, chỉ khác cái vẻ mặt nó không còn tươi cười như lúc nãy nữa, mà là một vẻ im lặng khác thường mà xuân bách mới thấy. anh bỗng không nghe thấy tiếng động gì từ người kia, nhưng vẫn thấy bóng dáng đi theo mình. cuối cùng, bách lùi xuống một tí, cầm cổ tay thành công rồi kéo đi ra phòng ngồi nghỉ của trường
cả hai ngồi xuống ghế, xuân bách chỉ muốn nói rằng cảm xúc đứa nhóc này rất thất thường, sơ hở là thay đổi còn nhanh hơn thời tiết ngoài hà nội. nó ngồi bên cạnh bách, chỉ biết nghiêng đầu lại phía anh mà không nói gì, nói gì thì nói nó vẫn nhớ người cũ. bọn bạn nó chẳng ai biết an ủi cả, nó cũng muốn nhận được mấy lời an ủi lắm chớ. cả hai ở đó, không một tiếng nói nào, chỉ là ngồi cạnh nhau và im lặng, cho đến khi có một tiếng thở dài phát ra, thành công mới ngó sang nhìn đàn anh
"thôi, mày đừng có buồn. yêu ai chẳng được, lo mà học đi. nhìn anh này, không có người yêu có làm sao đâu, mày có bạn bè bên cạnh là tốt lắm rồi. có anh nữa đây này, có mấy lúc anh sẽ tâm sự với mày nếu cần, được chưa?"
"hay mày muốn anh làm gì cho mày? anh đồng ý hết được chưa, đừng có xị cái mặt ra thế"
nguyễn thành công nghe thấy vậy thì bỗng nhiên vui hơn hẳn, nó quay phắt sang nhìn người đàn anh đang lộ rõ vẻ mặt vừa lo lắng lại xen chút bất lực, còn nó miệng thì tủm tỉm mấy cái xong rồi bỗng nói ra một câu làm xuân bách cứng đờ. anh chưa nghĩ đến trường hợp đứa nhóc này lại có một lời đề nghị như vậy
"hay anh qua đêm với em?"
"mày nói gì đấy! anh không phải kiểu người như vậy?"
nguyễn xuân bách có chút bất ngờ, anh tự động ngồi dịch ra xa thành công hơn một chút. nó thấy vậy thì chỉ nín cười người anh này, sao mà hay nghĩ xa xôi quá à. chỉ là thành công muốn nó và anh có một cuộc đi chơi dài với nhau thôi, kiểu du lịch á, chứ thành công nói thật, nó không có nhu cầu làm mấy trò đấy với anh đâu. mới quen nhau chắc được ba ngày, ai lại rủ đi ấy nhau như vậy
"em muốn đi du lịch chơi á, kiểu ba ngày hai đêm đồ"
nguyễn xuân bách nghe xong thì à một cái, thì cũng do anh nghĩ hơi nhiều xíu thôi, chứ không có gì đâu. thành công bỗng ngồi sát vào người kia hơn, một tay cầm lấy tay của bách, một tay để đè vào ghế mà tiến gần hơn vào người kia. nó nhẹ giọng hơn mà nhìn anh cười cười, bách chỉ biết nhìn lấy đứa nhóc này mà không nói nổi gì
" hay là anh bách muốn qua đêm với em thật dợ?"
"mày khùng vừa thôi, anh còn đồng ý đi chơi với mày là may lắm rồi đấy. tí về rồi nhắn sau, anh đi về lớp trước đây"
xuân bách bỏ đi trong cái nhìn ngỡ ngàng của thành công, nó chỉ nhìn bóng dáng kia bước đi, mặt tỏ vẻ khó chịu rồi bĩu môi. thành công đứng dậy mà bỏ đi lại về lớp của mình, thôi dù gì nó cũng đã hẹn được một cuộc đi chơi với người đàn anh này rồi. mặc cho mới chỉ quen chưa nổi một tuần, nhưng nó cảm thấy, năng lượng này của anh và nó khá hợp nhau. một người thì đáng yêu tích cực như nó, gặp một ông anh hay cọc nhưng cũng quan tâm như bách. quá chuẩn một đôi bạn đẹp
;
buổi tối về đến nhà, nó cầm lấy bản thiết kế trong tay mà ném sang một bên, nhảy thẳng lên trên giường rồi lôi điện thoại ra nhắn tin cho xuân bách và tụi bạn
thành công
anh bách, anh đồng ý đi chơi với em thật hở
xuân bách
anh không, nói vậy mà cũng tin
thành công
ơ, sao lại làm thế với em 🥺
xuân bách
đùa đấy, anh hứa rồi mà
anh không nuốt lời đâu
thành công
vậy ngày kia trường mình được nghỉ
đi nhá
xuân bách
rồi rồi anh biết rồi
anh dễ dãi với mày đúng lần này thôi đấy nhé, lần sau đừng đòi hỏi
thành công
em đâu đòi hỏi
là anh tự đưa ra lời đề nghị chỉ vì em buồn thôi mò
xuân bách
ừ rồi anh sai
thành công
chẳng thé còn gì
thôi em đi ăn với tụi bạn đây, bái bai bạn bách nha
nhớ đi chơi với em đó nha
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip