1. Quốc tế Hạnh Phúc
Nguyễn Thành Công là một con người hoàn hảo từ trong trứng nước.
Từ khi sinh ra trên cuộc đời, mọi con đường cậu chọn luôn hoàn hảo, kể cả không, cậu cũng sẽ làm nó hoàn hảo. Mang bộ gen ưu việt mà bố mẹ chắt lọc từ cuộc hôn nhân tuyệt vời, sống trong một gia đình khá giả tri thức thì có gì mà không đáng tự hào? Cậu ta là "con nhà người ta", là người hoàn hảo nhất trong những kẻ giỏi giang. Ai cũng ghen tị cả. Người ta còn gọi cậu là "thiên tài" cơ mà? Cậu khỏe mạnh, sáng lạn, văn võ song toàn còn ngoại hình thì cực phẩm khiến cô nàng hay anh chàng nào cũng khao khát có được cậu. Cái thế hệ sau cũng sẽ được định là tuyệt vời.
Vậy mà bây giờ Thành Công lại đang thất bại, trong cuộc đời hoàn hảo không tì vết này, cậu đang ở giai đoạn cận kề sinh tử, chống chọi lại căn bệnh được xem là quái ác ,"ung thư", bị nó hành thừa sống thiếu chết vào mỗi ngày. Cậu đang mục ruỗng trên chiếc giường bệnh trắng toát này, bị giày xéo đến xương tủy, khi từng tế bào đang bị ăn trọn. Cậu đang chết, một cách đau đớn nhất. Thế nhưng trong trái tim vẫn nhen nhóm đóm lửa hi vọng bất diệt cho cuộc sống sẽ không bị dập tắt, cậu muốn rằng sự hiện diện của mình mang lại lợi ích cho cuộc đời của những người khác. Công muốn sống hơn bao giờ hết, nhất là khi mạng sống đang bị rút ngắn. Cái khát khao mãnh liệt như than hồng đang đốt cháy cậu, Thành Công chỉ biết chờ đợi cho đến ngày cuối...
"Cậu Thành Công, đến giờ cơm rồi." - Cô y tá cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu khi Công nhìn ra phía cửa sổ. Cậu ngẩn ngơ, rồi chợt nhìn về phía cô ấy.
"À, ừm...mình không đói lắm. Cho mình chút cháo nhé." Cậu thẫn thờ, trả lời trong vòm họng những tiếng thầm thì nhỏ xíu vang vọng trong phòng bệnh ngột ngạt.
Người y tá thế rồi gật đầu rồi khoan thai bước đi về phía cửa phòng bệnh. Cậu thế rồi thở dài, mang đôi mắt có phần đượm buồn về phía cửa kính mang ánh nắng nhàn nhạt xuyên qua bức rèm mỏng. Bên ngoài, mùa xuân đang đến, cuộn theo làn gió thoảng cùng hương hoa nhè nhẹ. Âm thanh nhè nhẹ của tán lá bên ngoài xào xạc, khiến cậu yên lòng hơn đôi chút. Công nghiêng nhẹ đầu vào cửa sổ, hít một hơi sâu mang hương hoa, tận hưởng khoảnh khắc hiếm có này. Cậu nhìn những cánh hoa bay trong gió một cách tự do mà thầm cảm thán, cái ước mơ bản thân có thể chạy nhảy giờ đây lại xa vời như chẳng thể chạm đến.
Ước gì có thể với đến bầu trời kia nhỉ.
Cậu khẽ cười với suy nghĩ ngây ngô trong thoáng chốc, tay khẽ với đến cạnh tủ đầu giường đến cuốn nhật kí đã sắp bị viết kín hết. Công mở ra trang còn trống, ghi ngày tháng một cách thuần thục.
20/3/2025
" Ngày hôm nay là một ngày hạnh phúc, mình có được giấy phép ra viện. Có lẽ mình sẽ về nhà một chuyến vậy! Hôm nay bà lão giường cạnh chỉ mình cách móc len găng tay, có lẽ mình sẽ thử làm một chiếc. Trời đột nhiên lạnh hẳn nên mình phải làm nhanh mới được."
"Bác sĩ báo rằng mình còn khoảng 2 tuần để sống. Chắc sẽ kịp làm xong găng, viết xong thư gửi gia đình, bạn bè. Không biết bảo hiểm nhân thọ còn có thể sử dụng không nhỉ?"
[...]
" Quào! hôm nay là quốc tế hạnh phúc thì phải. Mong là kể cả ngày mai cũng hạnh phúc."
"[...] Hôm nay bạn thân của mình đến thăm, Thảo Hà. Cậu ấy thật mạnh mẽ nhỉ, còn tặng mình vài món ăn. Nhưng mình thấy đau quá, không biết có ăn nổi không..."
-
"Công ơi!!" - Tiếng của một cô gái vọng lại từ phía cửa chính của phòng bệnh, cô ấy ló mặt vào, tay cầm một giỏ trái cây và vài món ăn lặt vặt. Thảo Hà, người bạn bên Thành Công 30 năm, từ năm cậu 7 tuổi đến lúc này. Người bạn thân nhất, dường như là người duy nhất đến thăm cậu trong khoản thời gian công nằm viện đến lúc này.
"À, Hà à? Hôm nay cậu cũng đến thăm à?" - Cậu cười mỉm, vẫy tay về phía đó khi vẫn ngồi trên giường bệnh cùng với một số giấy và cuộn len trắng.
"Công đang học đan len à? Hay thế... hay Công chỉ tớ với." -Hà cười trầm trồ, nhanh chạy lại về phía của cậu với đồ đạc lỉnh kỉnh trên tay.
"Hì hì, bà lão kia chỉ tớ ấy. Suỵt, im lặng cho bà ấy ngủ nhé." - Cậu nhẹ giọng, khẽ đặt ngón trỏ lên môi. Hà thấy thế cũng gật đầu hiểu rồi để chút giỏ trái cây lên bàn đầu giường rồi ngồi lên chiếc ghế đặt sẵn kế giường bệnh của cậu.
Công nghía mắt về phía tủ đầu giường, khẽ cười trước bó hoa Hà mang đến. Nó đẹp thật, cậu nghĩ thế. Màu hoa vàng bắt mắt như ánh mặt trời vậy, hình như là hoa cẩm chướng, loài hoa tượng trưng cho những điều tích cực. Trái tim cậu có chút lay động, khóe mắt cho chút cay cay vì xúc động trước tình cảm Hà dành cho bản thân, thế nhưng cậu kìm lại mà nở nụ cười rạng rỡ nhất, khiến cho cô bạn bất giác phải mỉm cười theo.
"Dạo này cậu khỏe hơn chưa? Có thấy đau nhiều không?" - Hà khẽ hỏi, tay đặt lên mu bàn tay của Công, truyền đến hơi ấm nhen nhóm trong da thịt làm cậu thêm chút dễ chịu. Cô ấy giọng điệu lo lắng, trầm ấm như thường lệ.
"Tớ cũng ổn hơn rồi. Hà đừng lo nhé, tớ sẽ khỏe nhanh thôi mà!" -Công nở nụ cười mỉm trên môi, đáp. Cậu nắm chặt bàn tay ấy, lặng lẽ nhìn đôi mắt của người đối diện như muốn trấn an. Ánh sáng từ phía rèm chảy nhẹ về phía giường bệnh, hắt lên khuôn mặt có phần tiều tụy của cậu, nhưng trong ánh mắt đó chất chứa niềm hy vọng lớn hơn cả.
"Ước gì... cậu khỏe hơn nhỉ. Tớ còn muốn dẫn Công đi nhiều nơi hơn, còn muốn mua cho cậu thật nhiều quần áo đẹp... Chỉ ước rằng có một vì sao rơi để biến điều ước thành thật... Tớ muốn cậu sống hạnh phúc." -Hà nghẹn ngào, lưng tròng nước mắt nhìn cậu. Quệt đi chúng, Hà liền lục lọi trong túi xách chiếc vòng tay nọ mà đặt vào tay cậu, rồi nói tiếp.
"Tặng cậu này. Cái này tớ thấy được ở cửa hàng gần công ty ấy, trông hợp với cậu lắm!"
Cậu giữ nguyên nụ cười, nhìn chiếc vòng như một vật vô giá. Nó có một màu trắng đục, sáng lấp lánh dưới tia nắng xuyên qua căn phòng, được tạo hình thành hoa ly trắng ở mặt trước trông sắc sảo và thuần khiết. Công đeo nó lên, cảm nhận sự mát lạnh của chiếc vòng đá mà cảm thấy thật sự tốt hơn. Cơn đau như vơi bớt đi, để lại sự ấm áp đong đầy trong tim.
"Cảm ơn Hà... Cậu quả là người bạn tuyệt nhất. Tớ chỉ ước rằng mãi được làm bạn của Hà thôi."
Cô ấy cười khúc khích, nhẹ nhàng cho cậu một cái ôm chặt trong vòng tay của mình, cảm giác êm ả xoa dịu đi cái buồn man mác trong cậu.
"Cảm ơn Công nhé..." - Thảo Hà ôm mãi không buông, để Công xoa nhẹ tấm lưng đang rung lên nhè nhẹ của cô. Khoảnh khắc như kéo dài mãi, như một giấc mơ tuyệt vời.
Sau khi đã bình tĩnh hơn, cả hai nói chuyện phiếm trong thường ngày, kể về những thứ bình dị nhưng yên bình. Từng phút giây với cậu như một phép màu, khiến cậu càng thêm trân trọng mọi thứ mình đang có.
"Hì hì, tớ đã định tặng hoa ly trắng ấy, nhưng mùi có chút nồng nên tớ lại chọn cái vòng, rất hợp luôn. Công thích không?"
Cậu gật đầu, mắt tít lên cùng nụ cười hạnh phúc.
"Có chứ... Tớ thích lắm. Tớ sẽ trân trọng nó đến cuối đời..." - Cậu thầm thì, nhìn vào cổ tay của mình nơi vòng ngọc yên vị.
"May thật đấy... Mấy hôm nay cậu làm gì thế? Cậu tính đan găng tay à?" - Hà khẽ nghiêng đầu, nhẹ nói.
"Ừm, trời đột nhiên lạnh nên tớ định đan một chiếc. À, và tớ cũng có quà cho cậu ấy, đợi tớ chút." - Công mở tủ đầu giường, ánh mắt trìu mến nhẹ nhìn vào một chiếc vòng được đan bằng len cứng. Nó trông mềm mại, mang nhiều màu sặc sỡ nhưng nhẹ nhàng.
"Hà đưa tay ra đi."
Cô ấy gật đầu, trông thật vui vẻ khi thấy được nó. Thành Công nhẹ nhàng đeo chiếc vòng và thắt dây buộc lại, chiếc vòng quấn lấy cổ tay trắng ngần của Hà, mang nhiều cảm xúc chất chứa trong nó. Một chiếc vòng tình bạn.
"Đẹp quá... cảm ơn cậu. Công khéo tay quá, tớ thích nó lắm! Tớ hứa sẽ trân trọng nó đến cuối đời luôn á!" - Hà phấn khích ôm lấy cậu, làm Công cũng vô thức bật cười theo.
"Ừm! Hứa nhé."
"Tất nhiên!"
Trong khoảng một giờ, cả hai nói đủ chuyện trên đời như lần cuối được gặp nhau, từ công việc đến bạn bè. Những điều muốn làm cho đến những người gặp được gần đó, tất cả như kéo dài vô tận. Công chưa bao giờ cảm thấy sự sống rõ rệt đến thế, khiến cậu muốn được kéo dài mạng nhỏ này, muốn sống hơn bao giờ hết. Cậu muốn ăn mọi món mình thích, muốn đi đến từng ngọn núi, bãi biển, muốn hít thở không khí trong lành bên ngoài và đi khắp mọi nơi.
Cậu muốn là một Thành Công khỏe mạnh, vô lo. Một người có thể mạnh mẽ và cười mãi trong hạnh phúc.
...
"Dạo này công việc của Hà sao rồi? Tớ nghỉ rồi nên cũng không biết..."
Nghe đến đấy, cô ấy thở dài rồi kể với nụ cười khổ.
"Cũng mệt mỏi lắm, mọi thứ bị xáo trộn hết sau khi Công nghỉ ấy, mọi người có thêm nhiều việc hơn nên cũng tuyển thêm người. Quả là, thiếu cậu thì công ty chúng mình đúng là loạn hết cả lên. Nhưng mà tất nhiên chúng tớ phải cố gắng hết mình, để không làm Công thất vọng thôi!"
"Vậy à... Hà chắc đã cật lực lắm rồi. Cậu nên nghỉ ngơi đi chứ ha." - Công có chút lơ ngơ, nhìn cô mà nói.
"Ừm. Chắc sau khi về tớ sẽ ngủ ngay quá. Công à, ngày mai tớ cũng tới á, cậu muốn ăn gì không, tớ mang đến cho."
Công nghĩ ngợi chút, rồi đáp:
"Hừm... tớ muốn ăn mì cay, cơm gà với cả lạc nữa..."
"Hả...? Thật á?" - Hà bối rối, hỏi lại.
"Không, tớ đùa đấy. Cảm ơn cậu nhé, hì hì." - Cậu cười phì, rồi lắc đầu nhẹ. Có chút thở dài trong câu nói.
"Trời, tưởng thật..." - Cô cũng phì cười, rồi nhìn về phía cửa sổ. - "Khi nào cậu khỏe lại, tớ sẽ dẫn cậu đi vườn hoa nhé. Tớ vừa tìm thấy nơi đó, đẹp lắm..."
"Ừm... Tớ sẽ chờ."
-
"Giờ tớ phải đi rồi, gặp lại Công sau nhé. Nhớ ăn uống đầy đủ nhé!" - Hà vẫy tay, với nụ cười lớn trên môi nhìn về phía cậu. Công cũng gật đầu, vẫy tay lại về phía cô một cách nhẹ nhàng.
"Ừm! Chào cậu nhé."
Sau khi bóng lưng khuất đi, Công lấy cuốn nhật kí của mình từ ngăn tủ rồi tiếp tục viết về ngày của mình, trước khi rời viện để về nhà.
...
"Hà hôm nay tặng mình bó cẩm chướng vàng, chắc mình sẽ nhờ chị y tá cắm vào bình sứ nhỉ. Nó nhìn như ánh sáng mặt trời ấy, như Hà vậy. Ước gì chúng mình có thể làm bạn mãi..."
"Vòng tay hoa ly đẹp thật, hình như hoa ly biểu trưng cho sự thuần khiết và tái sinh thì phải. Trong đám tang của ông nội, mình cũng thấy rất nhiều hoa này, chắc cũng mong rằng trong đám tang của mình cũng vậy. Mình thích nó lắm."
"Chắc cũng nên về nhà nhanh thôi, mình cũng cần lấy vài thứ nữa."
Nhanh chóng đóng cuốn nhật ký, cậu dúi nó vào chiếc túi vải của mình sau khi đã thu dọn một số vật bất ly thân như thuốc hay điện thoại. Mặc nhanh chiếc áo khoác len màu be, Thành Công đi dọc hành lang bệnh viện đông đúc để đến với cổng. Trong tay giữ chặt giấy ra viện, cậu bước qua vài người đi vào ở phía cổng. Ánh sáng chói chan rọi thẳng vào đổng tử làm cậu có chút mất tiêu cự để điều chỉnh lại tầm nhìn, Công hít sâu một hơi đầy phổi, đi khỏi khuôn viên của bệnh viện để bắt xe về nhà.
Tiếng bước chân có chút nặng nề vì cơn đau âm ỉ trong cơ thể làm cậu choáng váng, sau khi đi một đoạn xa, Công đứng trước vỉa hè nơi xe cộ đi qua lại không ngừng. Xa lộ lớn có chút quá đông đúc với cậu, nhưng cậu tạm phớt lờ để đặt xe trên chiếc điện thoại trong tay mình. Thế nhưng có vẻ không có chiếc tắc-xi nào ở gần đó muốn nhận đơn cả, khiến Công đứng như trời trồng dưới nắng gắt.
"Ức... bụng mình..."
Công ngã quỵ trên đầu gối khi cơn đau từ dạ dày truyền đến làm tê liệt đại não, từ khi phát hiện bản thân bị ung thư dạ dày, cậu chẳng thể nào ngơi nghỉ khỏi cơn đau hành hạ mình mỗi giây phút. Nó quặn thắt lên từng đợt, khiến cậu đau điếng mà nhanh chóng lấy ra viên thuốc giảm đau mà nuốt nghẹn. Nó đắng nghét, như cuộc đời cậu lúc này. Cậu thở dốc, lấy sức để trụ trên đôi chân của mình đứng dậy khi không có điểm tựa, cảm giác khó khăn hơn bao giờ hết.
Phát hiện trước mặt là chiếc tắc-xi màu đen, nó mở cửa trước mặt cậu khiến Công thở phào trong sự nhẹ nhõm mà bước lên xe. Mùi hương nhẹ của hương cam sả xoa dịu đi sự mệt nhọc trong hơi thở của cậu để có thể khó nhọc nói được đôi chút.
"Cho cháu đến địa chỉ [...] nhé." - Cậu nói với bác tài, trong vẻ mặt có chút nhễ nhại mồ hôi đọng trên tóc, với ánh mắt mệt mỏi dựa vào cửa kính.
"Tất nhiên rồi! Cậu trai trẻ, cháu có ổn không?" - Người tài xế cười lớn, rồi hỏi han một cách lo lắng.
"...Dạ. Có lẽ không hắn nhưng... cháu cũng mong rằng mình ổn." - Công có chút thở dài, nhưng đáp lại một cách lịch sự niềm nở. Cậu nhìn về phía bên ngoài, khi chiếc xe lăn bánh đều trên đoạn đường đầy lá cây xanh tươi tốt rạng rỡ như bung nở.
"Ừm! Người trẻ như cháu cũng nên tiến đến tương lai. Hãy nhớ rằng dù có thể nào, sẽ không bao giờ có một bế tắc. Những ngã rẽ sẽ có thể dẫn cháu đến những nơi khác nhau, có thể đau đớn nhưng đồng thời cũng mang cơ hội để được hạnh phúc!"
Cậu nở nụ cười nhàn nhạt, cảm thấy có chút vui vẻ hơn từ lời an ủi của người tài xế tuổi xế chiều. Đôi mắt mang nếp nhăn nhưng không ngừng mang ý cười phần nào xoa dịu đi cơn đau âm ỉ trong cậu.
"Con đường à... cháu.. thật ra cũng chẳng còn sống được lâu nữa, nên có vẻ có chút trễ để bước đến ngã rẽ khác. Có khi rằng ngày hôm nay lại là ngày cuối cháu sống không chừng..." - Cậu đáp, với vẻ mặt có chút xanh xao. Cậu thừa biết rằng bản thân không sống được lâu nữa, nên cũng dễ hiểu nếu bản thân có chút buồn bã.
"Hừm... Cháu biết chứ, có những lối đi khác biết khác với định mệnh mà mình đã đinh ninh rằng nó là đúng. Thế giới này cũng như khu vườn với nhiều lối đi rẽ nhánh, như một mê cung không có đáp án hoàn toàn chính xác để thoát khỏi. Nhưng phải tin vào lựa chọn của mình để không lạc lối. Như lúc này, kể cả khi bác có rẽ vào đoạn đường kia trông có vẻ xa lạ, ắt vẫn sẽ có thể đến được điểm mình muốn đến! Bám chắt vào dây an toàn nhé cậu trai, để bác cho cháu thấy một nơi tuyệt vời hơn đoạn đường thường ngày cháu đi!"
Người tài xế rẽ vào hướng khác của cung đường, đi qua một đường hầm tối tăm dài đằng đẵng tưởng chừng sẽ chẳng có ánh sáng nhưng càng đi xa, ánh sáng le lói thắp lên lại ở phía cuối đoạn đường. Khi chiếc xe băng qua nó, ánh sáng rợp trời lại chiếu thẳng vào mắt khiến cậu có chút chói, nhưng khi điều chỉnh tầm nhìn lại, hiện nên một đoạn đường đầy những cây hoa anh đào mang sắc hồng ấm áp cả không gian, tung bay từng cánh hoa theo gió. Cửa kính xe hạ xuống, luồng theo ngọn gió ấm nhưng cũng mát mẻ của mùa xuân như cơn bão hoa bên ngoài thơm ngào ngạt cuốn đi cơn đau trong cơ thể. Cậu nhìn với đôi mắt trầm trồ không thôi, cảm tưởng như hai tròng mắt đã mở to nhất có thể.
"Đẹp thật..." - Cậu thầm nghĩ
"Còn nhiều điều cháu chưa thấy nữa đấy! Bám chắt vào nhé!" - Người tài xế cười phá, đạp ga tiến về phía trước, cảnh vật xung quanh lại thay đổi. Một vườn cây xanh mướt của mùa hạ, mang tiếng ve về bên tai khiến Thành Công choáng ngợp, từ mùa xuân, qua hạ nóng ẩm thơm mùi đất sau mưa xộc qua. Gió mát sau mưa như phả vào khí quản, làm cậu không thôi trầm trồ.
Một mùa hạ nóng ẩm, mùa thu lá vàng tiếp đến se lạnh trong gió, những cánh chim xé toạc trời xanh cùng lá rụng bay cùng gió khiến cậu tiếp tục choáng ngợp vì sự thần kì này. Mùa thu dù có chút lạnh nhưng nó cũng chẳng là gì. Vạn vật chậm lại cùng ngọn gió thu mang sương trắng và hương ổi chín cuộn trào trong nó, thơm lừng một vùng trời.
Chuyển tiếp khi lá cây rụng cuối, mùa đông đến khi chiếc lá cuối cùng rơi xuống nền đất, khi ngọn gió lạnh buốt cắt qua thì đồng thời ngọn lửa ngày đông được thắp lên sưởi ấm tâm hồn con người ta. Vẻ cô đơn hiu quạnh lại khác biệt hơn thường ngày, khi mùa đông tuyết phủ trắng xóa lại cũng là mùa mọi người quanh quần bên lửa trại cùng nhau. Ấm áp hơn bao giờ hết.
"Sao có thể...?" - Thành Công không khỏi choáng ngợp trước cảnh vật liên tục thay đổi từ xuân xanh qua hạ nóng đến thu vàng rồi lại đến đông lạnh, mọi thứ chuyển biến nhanh như một đời người qua, đẹp đẽ nhưng cũng không kém phần ý nghĩa.
"Thần kì chứ? Chỉ trong phút chốc, mọi thứ đã có thể thay đổi. Nên cháu hoàn toàn có thể có một ngã rẽ khác trong đời, dù có trễ đến đâu."
...
Khi đến nơi, cậu chợt tỉnh giấc từ giấc ngủ sâu. Công nhìn thấy khu nhà mới biết rằng bản thân đã về đến rồi. Chẳng biết khi nãy mọi thứ cậu thấy có thực sự là giấc mơ hay không, nhưng nhiêu đó đã đủ làm cậu xúc động không thôi.
"Đến nơi rồi, chúc cháu kể cả hôm nay và sau này đều có được hạnh phúc." - Bác tài cười hiền cậu, nói một cách ôn tồn.
"Dạ, thực sự cháu cảm ơn bác ạ, vì mọi thứ. Mất bao nhiêu tiền thế ạ?"
"Thực ra... hôm nay là ngày cuối bác chạy tắc-xi rồi, cái thân già cả này cũng cần nghỉ ngơi mà haha. Thế nên là bác không cần đâu, chỉ chúc cháu một ngày tốt lành. Đưa tay của cháu cho bác được không?"
Công ngỡ ngàng, nhưng cũng làm theo.
"Đây! Cho cháu này."
Cậu được dúi vào tay một nắm kẹo, cùng một vài miếng giấy gấp lại thành hình con hạc. Tất cả cảm giác thật tuyệt, như một giấc mơ không bao giờ kết thúc vậy.
"Dạ? Bác cho cháu ạ?"
"Ừm! Con cháu của bác cũng giống con vậy, đều cần một sự an ủi trong đời nên coi như đây là món quà dành cho cháu nhé. Một chút kẹo ngọt ngào như hi vọng cho cuộc sống sau này!" - Bác tài cười lớn, một điệu cười quen thuộc phúc hậu như người cha, người ông của Công, một khoảng kí ức từ lầu trong cậu bị chôn giấu trong sâu thâm tâm giờ được khơi lại.
"Cháu thật sự cảm ơn ạ." -Cậu cúi đầu cảm ơn, rồi bước ra khỏi cửa xe, nhìn người tài xế vẫy tay trong sự niềm nở mà không khỏi xúc động.
Từng bước cầu thang bộ, cậu đi về phía căn hộ của mình vì thang máy đột ngột mất điện. Ở tầng 4 từ tầng trệt bước lên không khác gì leo một đỉnh núi với cơ thể yếu ớt như sên lúc này của cậu. Từng bậc cầu thang như kéo dài vô tận, mệt mỏi đến không ngờ.
Đột nhiên tiếng chuông điện thoại reo lên, cậu bắt máy.
"A lô? Ai vậy ạ?"
"Đây là công ty bảo hiểm nhân thọ [...], chúng tôi gọi đến để xác nhận đơn của cậu Nguyễn Thành Công về bảo hiểm. Sau khi kiểm tra trên hệ thống, người thụ hưởng là anh Trần Đạt Phúc."
"Cái gì? Mình tưởng người thụ hưởng là bà [...], Là bà nội của mình mà? Ai đã cố tình thay đổi sao?"
Bên đầu dây còn lại có chút im lặng, rồi đáp lời.
" Vâng, người thụ hưởng đã thay đổi từ hơn 1 năm trước rồi ạ, chúng tôi có giấy xác nhận từ anh rồi."
Cậu ngỡ ngàng, để rồi ậm ừ cho qua để sau đó có thể gọi lại sau. Người tiếp theo Công gọi là Trần Đạt Phúc, người yêu cũ của cậu hay còn là mối tình sâu đậm nhất trong vòng nhiều năm của cậu. Tiếng chuông điện thoại ngân dài, rồi đầu dây bên kia trả lời:
"A lô, Công à? Cậu gọi cho tôi là có ý gì? Nếu còn muốn quay lại thì tôi sẽ cúp luôn máy đấy, tôi không thích cậu nữa." - Đầu dây bên kia phát lên một giọng chua chát, bạc tình đến đau lòng khiến cậu cảm tưởng rằng có lưỡi dao xoáy vào tim mình.
"Không... Tôi có chuyện cần anh giải thích. Chuyện bảo hiểm nhân thọ, tôi biết anh đang giấu gì rồi." - Tiếng nói mang cơn giận chôn vùi bùng lên, ở đầu dây bên kia hắn khựng lại, nhưng rồi đáp lại.
"Ở đâu, tôi qua."
"Nhà tôi, căn hộ tầng bốn chết tiệt anh từng ở đấy..." - Cậu gằn giọng, mang sự thô bạo hiếm có của một Thành Công không chút nhân nhượng.
Sau đó hắn cúp máy, cậu cũng mở khóa cửa nhà rồi bước vào, đặt chiếc túi vải trên bàn, sự mệt mỏi đau buốt khiến Công ngồi phịch xuống ghế ở phòng khách. Cậu day day thái dương, cố gắng xoa đi cơn đau nhói trong đầu mình. Sau đó độ chừng 20 phút, bên ngoài, tiếng gõ cửa dồn dập ngắt ngang dòng suy nghĩ hỗn loạn trong cậu. Khi mở cửa, bóng dáng người quen thuộc khiến cậu có phần e dè, nhưng vẫn để hắn bước vào.
"Sao anh dám thay đổi bảo hiểm? Anh quá đáng thật đấy, đã đá tôi đi không thương tiếc khi tôi bệnh tật hành xác tôi, còn làm trò đê hèn này, anh không thấy xấu hổ à?!" -Sự kích động khiến cho nước mắt lưng tròng, cậu mặt đỏ bừng vì giận, đồng thời tủi thân trước chuyện anh ta làm không chút hổ thẹn.
"... Em à, anh cũng cần được đền bù cho những năm em hành hạ anh trong lúc hẹn hò chứ. Em biết rằng việc chăm sóc em suốt thời gian cũng cần khoảng nghỉ và bồi thường chứ, đúng không?" - Anh ta đột nhiên dở giọng ngọt ngào đường mật như muốn quyến rũ cậu. Nâng cằm của Công lên, với nụ cười đáng kinh tởm.
"Anh bỏ ra! Đừng để tôi thấy điều đó nữa, anh diễn đủ chưa hả?!" - Cậu nhanh chóng gạt tay hắn ra, quát lớn.
"... Bao năm qua mày vẫn không thay đổi nhỉ? Đều ích kỷ và đáng ghét đến thế."
Cậu chẳng thể chịu được sự dối trá đó mà tát hắn một cái lên khuôn mặt đó rồi nói:
"Tôi mới phải nói anh như thế đấy! Có lúc nào anh nghĩ đến tôi hay những mong muốn của tôi chưa?! Hay tôi chỉ là một con chó cho ăn mặc sức sai bảo?? Tôi sẽ gọi cho công ty bảo hiểm, tôi không thể chịu được anh nữa... "- Khi cậu vừa rút điện thoại của mình ra, hắn như một con chó dại lao đến cố giành lấy nó và khống chế Công một cách thô bạo.
"Đưa nó đây!! Tao đã lập nên kế hoạch này lâu lắm rồi, đừng hòng phá hỏng nó!!"
"Bỏ tôi ra..!!"
"Mày là lý do cuộc đời tao thảm hại đến vậy đấy thẳng đĩ chó!!"
Khi cậu vùng vẫy, vô tình đánh phải hắn ta khiến hắn phát điên, bóp lấy cổ cậu mà giằng co đến tận ban công, người cậu bị đẩy đến lan can mà chẳng thể phản kháng, mất hết lực mà chơi vơi. Hắn cố giật lấy chiếc điện thoại bằng tay còn lại, ép sát cơ thể cậu vào lớp kính cửa mỏng manh. Mặt kính nứt ra từ từ, càng phản kháng, nó càng nát tươm. Và rồi trong khoảnh khắc hắn thành công giằng lấy, lan can vỡ nát, khiến cậu rơi xuống chơi vơi, khi ranh giới cuối cùng là bàn tay siết lấy cổ và việc rơi xuống, cậu sợ hãi níu lấy tay hắn nhưng bị nhẫn tâm gạt đi và đẩy xuống tầng lầu.
"ẦM!!"- Tiếng xương cốt cậu vỡ vụn trong màn đêm, thân thể rơi tự do xuống mà chết trong tức tưởi. Đến bây giờ, cậu cuối cùng cũng nhận ra cái tên Thành Công chưa bao giờ gắn với cuộc đời mình đến vậy. Những việc tệ hại đến, nhưng chẳng hiểu sao cuộc đời vẫn tuyệt đến vậy. Cậu tự chế giễu bản thân khi máu loan dần ra nền đất lạnh lẽo, hòa cùng nước mắt tủi nhục lặng lẽ lăn dài. Công muốn sống, chưa bao giờ muốn như lúc này.
"Hức... nếu được... Làm lại... Mình... sẽ không chịu thua.. Đâu, nhất định..."
Mắt dần nhòe đi, cơn đau tê dại từ từ biến mất, để lại sự trống trải và im lặng trong nhịp tim ngừng đập.
Ngày 20 tháng 3 năm 2025, Nguyễn Thành Công, hưởng dương ở tuổi 37 vào 6 giờ 44 phút 12 giây.
___
* Hoa ly trắng tượng trưng cho sư thuần khiết, nhưng khi tặng cho người bệnh, lại có nghĩa chia ly.
**Hoa cẩm chướng vàng thể hiện sự khinh thường, ghét bỏ.
***Hai nhân vật Thảo Hà, Đạt Phúc không tồn tại ở ngoài đời thật.
___
Chap sau sẽ có sự xuất hiện của Mason.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip