mèo

#1

nhà nguyễn xuân bách và nguyễn thành công có nuôi một chú mèo. 

xuân bách không thích nuôi thú cưng cho lắm. dễ thương thì dễ thương thật, nhưng phải tắm rửa, cho ăn, chăm sóc thì mệt lắm. nhưng hôm đó trời mưa, thành công bảo muốn đi bộ một chút cho dễ chịu, bách đành cầm ô đi theo sau, mặc dù tâm tư chẳng hề muốn ướt, mà cũng chẳng muốn từ chối bạn. 

công đi trước, bách theo sau, ô bách cầm, hướng về phía công. có chạy thế nào đi nữa, công cũng sẽ không có một hạt mưa nào dính trên người. giữa những hạt mưa mỏng manh đó, một tiếng kêu làm bách khẽ giật mình. 

" công ơi, bạn gọi tớ à? " 

công dừng chân. 

" hở? tớ có gọi cậu đâu? " 

cả hai bạn cùng nhìn xung quanh, ánh mắt dừng lại trước một bé mèo nhỏ xíu, lông trắng ướt đẫm nước mưa. cái đuôi bé xíu run lên từng nhịp, từng giọt nước rơi xuống đường, lấm tấm trên lông. 

thành công ngay lập tức bước tới, xuân bách vội đi theo che mưa cho bạn. bạn công thừa biết bạn bách không thích nuôi thú cưng, vì cưng mỗi mình công thôi là đủ rồi. nhưng mà bé mèo này tội nghiệp quá. 

" bách ơii, cậu nhìn này " 

" tớ nhìn rồi " 

" cậu có muốn mang nó về nhà mình không? "

" nếu tớ nói không? " 

thành công ngước mặt lên nhìn bách, ánh mắt tràn đầy hy vọng. đấy là vũ khí bí mật của công, bách sẽ không dám nhìn vào đôi mắt đó. 

" không có nhìn tớ bằng ánh mắt đó " 

" báchh... " 

bạn công có vẻ nhìn tủi lắm, nhìn bé mèo rồi lại nhìn bách lần nữa. bách nhìn cái dáng vẻ đó là biết toang rồi. có thể là cả ngày hôm nay, hoặc ngày mai, hoặc cả tuần, bạn công sẽ không thèm nói chuyện với bách. nghĩ thôi cũng thấy đáng sợ. 

" nha bách....nhaa, mang nó về nha bách...? nhà mình rộng màa " 

" nhà mình cái gì chứ.... được rồi, mang về đi, nhưng nó làm gì cậu thì tớ cho nó ra đường ngủ đấy " 

" hì hì, yêu bách nhất " 

bách ngồi xuống bên cạnh, đưa ô cho bạn cầm rồi ôm chú mèo ướt mưa vào lòng. mèo ướt, công cũng sẽ ướt, công ướt sẽ rất dễ bị bệnh, để bách cầm cục nước ấy về còn hơn. vừa đứng lên, bách đã lấy lại ô từ tay công. bạn nhìn có vẻ vui lắm, cứ tung ta tung tăng như thế mà về nhà. 

nốt lần này thôi đấy.  



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip