2. chăm

sau một hồi vật lộn với đống suy nghĩ hôm nay ăn gì, thì hiện tại cả hai đang có mặt tại một quán nướng BBQ. tất nhiên đây là lựa chọn của thành công, và xuân bách sẽ luôn chiều theo mọi lựa chọn của nó.
--
"mày muốn chọn món không"

thành công vừa hỏi vừa nhìn menu, quán cậu chọn là một quán khá có tiếng, tất nhiên menu cũng đa dạng món ăn.

"bạn chọn đi, tao ăn gì cũng được"

"ò"
--
sau khi ấn chuông gọi nhân viên phục vụ ra để gọi món, chọn món xong xuôi và đợi đồ ăn ra, thành công liền nằm ườn ra ghế mà không thèm để ý đến mình đang ở nơi đông người. xuân bách sau khi chứng kiến người ngồi cạnh đột nhiên nằm ườn ra như một con sâu lười thì không khỏi bật cười, tay khẽ vỗ vỗ vào đầu cậu mà nhẹ giọng nói.

"sao thế, chưa ăn mà đã ngất rồi à"

thành công sau khi nghe người ta nói thì liền dụi dụi mặt mình vào bụng người ta mà lẩm bẩm.

"không, vẫn đang buồn lắm"

"vẫn giận chuyện lúc sáng à, xin lỗi mà, bạn không cố ý trêu đâu"

"không phải giận vì mày trêu, giận bản thân vì chưa làm đủ tốt thôi"

"nào, lại bắt đầu rồi đấy"
--
xuân bách sau khi nghe người kia trách bản thân mình, đôi mày nó nhíu lại, nó không thích bất kì ai chê trách thành công, lại càng không thích việc thành công tự trách chính bản thân mình. nghĩ đến đây, nó lại cảm thấy hối hận vì trò đùa quá đáng lúc sáng của mình. có lẽ chính vì nó đùa quá trớn như thế mới dẫn đến việc thành công cảm thấy bản thân mình kém cỏi như bây giờ.

"bạn giỏi mà, giỏi nhất trong lòng tao luôn đấy"

"đừng có nịnh tao"

"nói thật, không nịnh gì cả. thành công vốn dĩ luôn đứng nhất trong lòng xuân bách mà, không có ai vượt qua được đâu"

"nhất trong lòng chứ có phải nhất trên bảng đâu.."

thành công sau khi nghe xuân bách dỗ dành mình như thế thì đáp lại hắn một câu khiến hắn câm nín, không biết nói gì hơn. nói thế thôi chứ thành công không buồn đến mức đấy, vì cậu cũng không phải kiểu người chỉ vì một vài câu trêu đùa của người khác mà hoài nghi bản thân mình đến như vậy, thành công cố tình mè nheo như thế mục đích chỉ để được người ta dỗ dành thôi.

"trêu bách đấy, chưa gì mặt đã mếu thế kia"

"xin lỗi công nhiều nhiều nhiều, công đừng để bụng bạn nhé"

"chưa biết nữa, tuỳ vào thái độ của mày"
--
20 phút sau, đồ ăn lần lượt được mang ra và bày trên bàn. thành công nhìn từng món ăn lần lượt được xếp đều ra xung quanh bàn, mùi thơm của những đĩa thịt toả ra làm bụng nhỏ của nó sôi sùng sục lên, thành công đang định đứng dậy lấy đồ gắp để chuẩn bị nướng thịt thì bị người ngồi cạnh vịn lại.

"cứ ngồi im đấy, tao làm cho"

nói đoạn, xuân bách nhanh tay lấy đồ gắp thức ăn để gắp từng miếng thịt đặt lên khay nướng. thành công nhìn từng động tác thuần thục như làm cả trăm lần của xuân bách mà không khỏi cảm thán trong lòng. mặc dù từ trước tới giờ xuân bách vốn chưa bao giờ đụng tay đến những thứ này,chỉ từ khi quen biết thành công, nó mới làm thế với riêng cậu thôi.

thành công nhìn từng miệng thịt được ướp đẫm nước sốt, đang được nướng trên vỉ mà miệng không ngừng nuốt nước miếng. trong lòng chỉ thầm mong cho cái con người kia nướng nhanh nhanh lên, nó đói sắp ngất rồi.

"này, ăn trước mấy miếng đi, đợi tao chút"

xuân bách nhìn người nhỏ bên cạnh đang không ngừng xoay tới xoay lui để đợi chờ được ăn mà không khỏi buồn cười, trông có khác gì ông bố trẻ chăm con trai không chứ.

nó gắp từng miếng thịt chín đầu tiên đặt ra dĩa, lấy kéo cắt từng miếng nhỏ rồi đặt vào bát thành công.

"ăn từ từ thôi, ăn thêm cả rau vào cho đỡ ngán"

thành công nhìn một màn chăm con của ông bố xuân bách mà không khỏi hoài nghi, nó lớn rồi mà, có cần phải dặn dò từng tí như thế đâu, nói thế thôi chứ nó rất thích cảm giác được xuân bách chăm sóc nâng niu như thế, bởi nó biết rõ, xuân bách chỉ làm thế với một mình nó thôi.

"iếc òi, ong ải ắc"
(biết òi, hong phải nhắc)

"bách hong ăn đi, cứ ngồi nướng cho tao mãi thế"

xuân bách nhìn người nhỏ đang phồng má vì ăn quá nhiều thịt (?) hỏi mình, liền đưa cho thành công ly nước để nó uống kẻo nghẹn.

"chăm mày ăn no trước đã, tao ăn sau cũng được"

thế là cả một buổi trưa đi ăn, thành công đã ăn no quá mức vì suốt buổi ăn xuân bách chỉ lo gắp cho nó thôi. còn xuân bách thì ăn không bao nhiêu, chỉ lo ngồi nướng thịt và chăm người nhỏ thôi.

--

sau khi ăn xong, cả hai liền kéo nhau về nhà xuân bách nghỉ trưa. nói là kéo nhau vậy thôi chứ thành công đâu có được quyết định đi về nhà mình, xuân bách là người đưa nó đi, chở nó về cơ mà.

mà nghỉ ở nhà ai cũng được, nhà của xuân bách vốn dĩ thành công đã qua không biết bao nhiêu lần rồi, thậm chí qua nhiều đến mức có đôi lần thành công tưởng rằng đây là nhà mình luôn vậy.

vừa lên tới phòng xuân bách nó đã nhảy ập lên giường để nằm, mặc cho người kia từ dưới đi lên, tay thì cầm dĩa trái cây, vai thì đeo balo của nó, người ngoài nhìn vào lại tưởng xuân bách qua nhà nó chơi chứ không phải ngược lại.

"dậy mà ăn trái cây tao gọt sẵn đi này"

"ưm..buồn ngủ lắm, tí dậy ăn sau"

thành công nằm sấp trên giường với giọng nói nhỏ dần, có lẽ vì khi nãy được xuân bách chăm kĩ quá nên cơn buồn ngủ ập đến nhanh hơn nó nghĩ. chừng 5 phút sau, căn phòng chỉ còn lại xuân bách đứng nhìn người ta say giấc và tiếng thở đều của thành công.

"đã dặn bao nhiêu lần là nằm không được úp mặt rồi, lì thế không biết"

xuân bách vừa lẩm bẩm vừa dùng lực nhẹ nhàng để lật người nhỏ nằm thẳng lại, thành công một khi đã chìm vào giấc ngủ thì ngủ rất say, hoàn toàn mặc kệ người kia muốn đụng chạm gì mình cũng không thèm phản kháng.

sau khi chỉnh lại tư thế cho người nhỏ xong, xuân bách cũng nằm xuống ngay bên cạnh nó. người nhỏ đang ngủ thì cảm nhận được có người bên cạnh, theo phản xa liền xích người lại gần xuân bách để tìm hơi ấm. xuân bách chứng kiến thấy người ta như mèo nhỏ tìm kiếm hơi ấm, lòng bỗng dâng lên một cảm xúc khó tả. dứt khoát nó kéo người thành công lại phía mình, lấy cánh tay mình làm gối cho thành công, tay còn lại cũng không để trống mà khoác qua eo người ta.

"ngủ ngon"

người lớn hơn thì thầm một câu chúc ngủ ngon với người nhỏ xong thì cũng chìm giấc ngủ.

update 27-12-25
mọi ngừi đọc xong để lại cmt choa iem đọc vứi nhó

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip