🫘
trời cuối tháng mười, sài gòn vừa dứt một cơn mưa nhỏ. những giọt nước li ti còn đọng lại trên khung cửa sổ vẫn chậm rãi rơi xuống, để lại vệt ướt lấp lánh dưới ánh đèn vàng nhạt.
trong căn hộ tầng mười hai, xuân bách ngồi trầm ngâm trên ghế sofa, mắt nhìn về khoảng không trước mặt như người mất hồn. âm thanh từ bộ phim truyền hình trên tivi vẫn còn quanh quẩn bên tai, nhưng dường như chẳng lọt nổi vào tâm trí anh dù chỉ là một lời thoại.
bởi điều duy nhất xuân bách nghĩ đến bây giờ là — đã một tuần rồi, thành công vẫn chưa chịu nói chuyện với anh.
"đừng giận anh nữa mà."
xuân bách không nhớ mình đã lặp lại câu nói ấy lần thứ bao nhiêu trong ngày, hay nói chính xác hơn là suốt một tuần vừa qua.
một tuần không phải thời gian quá dài, dường như chỉ bằng cái chớp mắt đã lập tức biến tan, thế nhưng bách không hiểu vì sao bảy ngày này lại trôi qua lâu đến thế? có lẽ vì đối với trái tim của người đang yêu, một ngày không gặp đã đủ thấy lòng trống vắng tận cùng.
xuân bách không phải kiểu người vụng về, càng không phải một người vô tâm vô tính. nhưng trong chuyện tình cảm, anh lại thật sự lúng túng. bách biết dỗ dành, biết quan tâm, nhưng lại không biết làm sao để đọc được hết những điều bạn người yêu giấu kín bên trong ánh mắt tựa sao trời.
em tuy chưa từng thừa nhận rằng bản thân đang giận nhưng ở mỗi lời nói, mỗi hành động, hay chỉ đơn giản qua vài dòng tin nhắn đều khiến xuân bách hiểu rằng mình đã phạm phải một sai lầm nào đó.
sai một điều mà anh chẳng hề hay biết, chẳng thể nghĩ ra.
thành công suốt bảy ngày vẫn sinh hoạt như cuộc sống vốn có trước đây, giống như bãi biển lặng im đẩy bọt sóng lăn tăn vào bờ cát trắng, nhưng cũng chỉ nó mới hiểu được trong lòng biển vẫn cuộn trào không ngưng.
chạm mặt nhau mỗi ngày khi đến phòng tập, cùng đi ăn khuya với anh em tới rạng sáng, vẫn chầm chậm trả lời mỗi khi người kia bắt chuyện. chỉ là giờ đây giữa cả hai như có một bức tường vô hình, bức tường mà xuân bách không thể chạm vào, còn thành công thì chẳng muốn xoá nhoà đi.
công không cáu gắt, không phớt lờ đến mức phũ phàng, chỉ để lại sự lạnh nhạt đau lòng — một thái độ như có như không, đủ khiến người ta dằn vặt vì không biết mình làm sai điều gì.
suốt sáu tháng bên nhau chưa bao giờ bách mong người yêu sẽ mắng mình đến thế, nặng lời cũng được. bởi sự im lặng của thành công đang dần khoét vào tim anh một mảng lớn, nhói đau vô cùng.
có một ngày, xuân bách hạ quyết tâm dỗ dành người yêu nhỏ, liền lập tức bám theo thành công đến phòng tập dù đó là ngày trống lịch duy nhất của mình.
em tập hăng say đến độ mồ hôi chảy ướt đẫm lưng áo, tiếng gót giày ma sát với sàn nhà tạo nên những âm thanh chói tai đã thành quen, bài nhạc vừa tắt lại được replay liên tục tựa sợi dây dài vô tận. dường như công không muốn dừng lại, vì không muốn phải đối mặt với người từ đầu đến cuối vẫn ngồi chờ mình ở góc phòng đằng kia.
chỉ đến khi đồng đội đã bủn rủn tay chân, đặng thành an tóc tai rũ rượi lăn lộn trên sàn mấy lần cầu xin ông kẹ phòng tập hãy dừng lại, công mới chậm rãi nhấn tắt bài hát vẫn còn một nửa đi.
xuân bách nhìn em đứng bần thần trước gương, thở những nhịp nặng nề lấy lại sức mà cảm thấy lòng xót xa, chậm rãi cầm chai nước đã vặn nắp sẵn tiến đến từ phía sau. anh rụt rè như đứa trẻ sắp làm điều liều lĩnh, chẳng dám chạm vào người yêu mà chỉ vươn tay kéo nhẹ gấu áo nhàu nhĩ.
"bạn uống nước đi cho đỡ mệt, nghỉ một lúc nữa hãy tập sau."
"em không khát, bạn đem ra kia đi."
lại một lần nữa, thành công từ chối anh — dù chỉ là một chai nước lọc cũng từ chối. xuân bách nghe thấy tiếng tim mình nứt ra một vệt dài, lại chẳng biết làm cách nào để hàn gắn, bởi người duy nhất có khả năng ấy lại đang giận đến mức không nhìn mình lấy một giây.
ánh mắt không giấu nổi thất vọng, bách nắm lấy cổ tay gầy gò của người yêu, cảm nhận sự thân thuộc đã bao ngày không thể chạm đến.
"công này."
đáp lại bách chỉ là tiếng quạt gió từ góc phòng, hoà lẫn vào tiếng léo nhéo trêu đùa của những thành viên còn lại đang bận chơi điện tử.
"nếu anh có làm gì khiến bạn giận thì nói anh nghe đi, được không? anh thật sự không đoán được."
thành công vẫn im lặng, vẫn giữ nguyên ánh mắt né tránh như lúc đầu. bầu không khí trong phòng tập vốn đã ngột ngạt, giờ đây vì thứ cảm xúc dồn nén trong lòng lại càng trở nên đặc quánh, hại người ta hít thở không thông. xuân bách thở dài, bàn tay anh khẽ chạm lên tấm lưng gầy, rồi nhận lại là cái nhích người tránh đi của em.
lần đầu tiên trong nửa năm bên nhau, bách cảm thấy bất lực đến thế — cảm thấy như một nửa hồn mình trống rỗng, một nửa trái tim đang dần cô đơn.
—
ngày hôm nay sài gòn lại đổ cơn mưa, không lớn nhưng dai dẳng, trận mưa kéo dài từ sáng cho đến khi bóng đêm phủ kín bầu trời vẫn chẳng ngưng. xuân bách nhìn góc trời mù mịt ngoài cửa sổ lại càng thêm não lòng, cảm giác như ông trời đang khóc thay cho mình vậy.
đã một tuần rồi, giữa hai người vẫn không có gì thay đổi. bách càng cố gắng tiến lại gần bao nhiêu, công lại lùi xa dần bấy nhiêu.
những gì anh nhận lại từ công vẫn chỉ là ba chữ "không có gì", hay đôi khi là ánh mắt trầm lắng như mang theo cả đại dương sâu thẳm. đủ mọi cách thức, đủ mọi lý do, bách vẫn không thể hiểu được điều khiến người yêu trở nên phiền lòng là gì.
nghĩ ngợi hồi lâu, nỗi nhớ người yêu bỗng trào dâng tựa thuỷ triều trong lòng bách, như hối thúc vì chẳng còn thời gian để chần chừ. anh mặc vội chiếc áo khoác vắt hờ trên thành ghế, tay vơ lấy chùm chìa khoá vang lên những tiếng leng keng rồi bước ra khỏi nhà.
cả đất trời bao trùm bởi tiếng mưa, radio trong xe như cố ý bật một bài nhạc buồn thấu cả tâm can của người lái. xuân bách trong mơ hồ chẳng rõ mình đang làm gì, khi mà nửa đêm lái xe đến nhà người yêu mặc kệ cái lạnh về đêm dần thấm vào da thịt.
chiếc xe dừng lại trước sảnh chung cư quen thuộc, nơi vẫn bật một ngọn đèn sáng mờ như ánh nến và chẳng còn bóng dáng ai qua lại.
bách bước ra khỏi xe, cảm nhận từng hạt mưa rơi trên tóc mình ướt đẫm nhưng chẳng muốn gạt đi. anh nép vào một góc mái hiên chắn gió, nhẹ nhàng rút điện thoại từ túi áo khoác, đồng hồ đã điểm hơn một giờ sáng.
có lẽ thành công giờ này đã say giấc rồi.
màn hình điện thoại bị nước mưa rơi xuống mờ đi đôi phần, hay đôi mắt đang dần nhòe vì điều gì, anh cũng không còn rõ nữa.
bách tìm đến cái tên đầy yêu thương được lưu trong danh bạ, nhìn những con số đã nằm lòng mà dù có chết đi cũng chẳng thể quên. và rồi anh bấm gọi, lắng nghe tiếng chuông như mang theo cả nỗi lòng day dứt của chính mình.
khoảnh khắc nhạc chuông dần tắt, khi mọi hy vọng chơi vơi bị bóng tối dưới mũi giày anh nuốt chửng, một giọng nói nhẹ nhàng chợt cắt ngang.
"sao thế?"
thành công cuối cùng cũng bắt máy, cùng giọng nói ủ rũ của một người vừa bị đánh thức giữa đêm.
"anh đang ở dưới nhà..." — xuân bách chậm chạp đáp, giọng nói khàn đi như hoà cùng tiếng mưa.
"gì cơ?"
thành công trong phòng lúc này mới tỉnh táo hơn phần nào sau lời nói ấy, em vội lật tung tấm chăn mỏng đang đắp trên người, chạy về phía cửa sổ ám đầy vệt nước. bầu trời mưa mỗi lúc lại càng to hơn, vậy mà tên người yêu điên khùng lại tìm đến tận nhà mình ngay lúc này.
"cho anh gặp bạn một lúc được không, năm phút thôi cũng được." — bách nhỏ giọng thủ thỉ, như vừa muốn người kia nghe được vừa muốn giấu nhẹm đi.
"bạn đứng yên đấy."
thành công vò tung mái tóc còn rối bời của mình, gắt gỏng nói vào điện thoại rồi ngắt máy. em vội vàng tìm khoá nhà cùng thẻ thang máy mà chạy đi, trong lòng nóng như thiêu đốt dù cảm nhận được hơi lạnh của màn đêm.
hình ảnh xuân bách đứng một mình ở đó, ánh sáng mờ nhạt hắt lên nửa khuôn mặt gần như ướt đẫm vì nước mưa cùng vành mắt đỏ hoe hằn tơ máu, thành công đau lòng như muốn khóc. em vội vàng đi đến trước mặt người kia, không kiềm chế được lòng mình mà gần như quát lên với giọng nói run rẩy.
"bạn bị điên à? trời mưa to thế này mà còn đến đây được?"
"ừ... anh bị điên đấy, bạn đừng mắng nữa."
nhìn người yêu giận đến mức có thể tưởng tượng thành một chú mèo đang xù lông gầm gừ, xuân bách chỉ biết cười khổ đáp lời. khoảnh khắc thành công xuất hiện trước mặt mình, anh chợt thấy mọi thứ đều được xoá sạch, kể cả cái lạnh của cơn mưa bên tai.
"sao lại ăn mặc phong phanh thế này, áo của bạn đâu?" — bách chạm lên bờ vai gầy của em, tặc lưỡi một cái tỏ vẻ phiền lòng.
"bạn tự hỏi chính mình đi, đứng đây không biết lạnh là gì à?"
"mưa lạnh thật, nhưng làm sao lạnh bằng bạn được."
thành công nhìn người đối diện mà chẳng biết phải nói gì, cõi lòng ngổn ngang lại càng thêm rối bời, đành lòng gạt bỏ cái tôi trước mà kéo xuân bách một mạch lên nhà. cả quãng đường không ai nói thêm lời nào, chỉ có đôi bàn tay khẽ nắm lấy sưởi ấm cho đối phương, và như để cơn mưa ngoài trời hoàn toàn bị quên lãng.
ngồi trên chiếc ghế sofa vốn chẳng còn lạ lẫm, bách đón lấy chiếc khăn bông trắng từ tay người yêu, cùng ánh mắt như toé lửa đe doạ nhưng chẳng chứa bao nhiêu nguy hiểm. người kia từ đầu đến cuối vẫn giữ khuôn mặt toàn phần giận dữ với anh, hai đầu lông mày nhíu lại gần như liền thành một — dáng vẻ có chút đáng sợ nhưng cũng rất đáng yêu.
chiếc khăn còn vương mùi nước xả vải lại như mang theo cả hương thơm của em theo, khiến xuân bách có hơi nuối tiếc nếu để nước mưa trên tóc làm biến mất. nhưng rồi chẳng nghĩ được nhiều, anh vội vàng lau mái tóc ướt sũng của mình dưới sự quan sát của thành công, xong xuôi công việc mới dám ngước lên nhìn em một lần nữa.
"sao cứ lườm anh thế?" — bách vừa cười vừa nói, miệng mếu xẹo nhìn em vô cùng đáng thương.
"giải thích đi, đêm hôm mưa gió thế này mò sang đây làm gì?"
xuân bách ngồi dưới ghế như tội phạm bị hỏi cung, đối diện với ánh mắt kia lại càng thêm nhung nhớ, liền không nhịn được mà nắm lấy bàn tay em kéo xuống cạnh mình.
"anh nhớ bạn quá mà."
công nhìn anh chẳng đáp, người yêu trước mắt như hoá thành một chú cún to xác mới dầm mưa về nhà, vừa đáng thương lại vừa đáng trách. em mặc cho bách kéo mình lại gần, dựa đầu vào vai áo khiến lớp vải mỏng dần ẩm ướt, bởi có lẽ chẳng còn khí thế để lạnh nhạt với người ta nữa.
"bạn."
"sao?" — nhìn ngoài trời vẫn đang mưa, lại cúi xuống thấy mái tóc nâu loà xoà bên vai mình, thành công biết người kia sắp nói gì.
"bạn nói anh nghe đi, anh thật sự không biết mình làm gì sai cả."
xuân bách thủ thỉ một lần nữa, trong lòng thầm thắp một ngọn nến mong rằng lần này người yêu sẽ không nói ba từ "không có gì" nữa.
"bạn không cần biết đâu."
"anh cần." — nghe đến đây, bách vội vàng ngồi thẳng dậy mặt đối mặt với người bên cạnh, bàn tay đang đan vào nhau cũng nắm chặt hơn phần nào như thể hiện cảm xúc.
"công ơi... bạn dỗi anh cả tuần rồi đấy. bạn biết anh sợ nhất là im lặng mà? cứ như thế này mãi, anh biết phải làm thế nào."
giọng xuân bách gần như tan ra, đôi mắt rũ xuống nhìn người yêu vẫn mím môi chẳng chịu cất lời. ngày hôm nay đã đến tận đây, dù cho có phải năn nỉ đến mức cổ họng không thể nói thêm được nữa anh cũng nhất định phải làm.
"bạn thật sự không biết?"
thành công nheo mắt, chỉ buông một câu hỏi vu vơ rồi lại im lặng chờ anh trả lời.
"anh không biết mà, anh cố gắng nghĩ đủ mọi lý do rồi nhưng vẫn không được."
"bạn có giấu em chuyện gì không?"
"anh không giấu chuyện gì cả." — dưới cái nhìn như dò xét lòng chân thật của thành công, xuân bách gần như sốt sắng hết cả lên.
"lúc em ra hà nội đi sự kiện thì sao?"
nhắc đến đây trong suy nghĩ bách như vỡ ra một thứ gì đó, có lẽ là lớp vỏ của sự thật. anh chợt lặng người ngẫm lại hồi lâu, rồi ánh mắt như loé lên một tia sáng hiểu thấu nguồn cơn của sự việc, nhưng chẳng biết phải nói ra bằng cách nào khi đối diện với người mình yêu.
"ngay cái ngày em ra sân bay, bạn sốt cao đến mức phải đi truyền nước nhưng giấu không cho em biết, còn nói dối là bận việc nên không tiễn em được. em đi suốt năm ngày mà chẳng biết người yêu mình ở nhà đang vật vã ốm đau, trong khi ở đây mọi người đều biết?"
"anh..."
xuân bách đúng là không bao giờ giấu diếm thành công bất cứ chuyện gì, nhưng chuyện này đúng là có thật. cảm nhận được cơn giận của người yêu dần bộc phát, bách chẳng biết làm gì hơn ngoài cúi đầu hối lỗi và cố gắng tìm cách giãi bày.
"nếu không phải vì thằng sơn lỡ miệng nhắc đến thì chắc em không bao giờ biết, mà bạn cũng không bao giờ nói với em đâu đúng không?" — giọng thành công như sắp vỡ ra thành từng mảnh, từng mảnh một cứa vào lòng đối phương.
"anh không có, chỉ là chưa phải lúc..."
"vậy lúc nào mới được hả bách? em không đủ quan trọng để bạn chia sẻ những chuyện như thế à?"
"không phải mà, anh không có ý đấy."
xuân bách nhìn người yêu nghẹn ngào mà lòng quặn thắt, anh đưa tay chạm vào khoé mắt nóng rẫy dần đỏ lên. khoảnh khắc này nếu được đánh bản thân cho thoả giận chắc chắn anh sẽ làm, và nếu thành công muốn đánh anh cũng sẽ chịu.
hoá ra cái sai của bách là như vậy, cái sai mà anh nghĩ chẳng đáng là gì nhưng để trong lòng công một vết hằn rất lớn.
"bạn đừng khóc, nghe anh này. anh không có ý muốn giấu bạn chuyện bị sốt, chỉ là mọi thứ đột ngột quá, lại đúng vào ngày bạn bay nên anh chẳng biết xoay sở thế nào." — nói đoạn, bách dừng lại nhìn người yêu trước mặt hồi lâu rồi nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy, để công dựa vào lồng ngực mình mà an ủi.
"anh sợ nói ra thì bạn lo lắng rồi ảnh hưởng tâm trạng, mà hôm đó chỉ truyền một chai nước biển là khỏi ngay nên anh mới..."
"lo lắng hay không là việc của em." công như gắt lên, bao nhiêu khó chịu và bực tức trong lòng suốt mấy ngày qua trào dâng, ép cho giọt nước mắt em cố nén lại phải rơi xuống.
"em là người yêu bách, chẳng lẽ em không được quyền lo cho người yêu mình à?"
nói không buồn là nói dối, bởi dù mang tâm lý là người giận nhưng thành công vẫn ôm trong lòng hàng trăm suy nghĩ lo lắng cho người kia. vào ngày quay lại sài gòn, em vẫn vô tư chẳng hề hay biết chuyện gì cho đến khi hồng sơn vô tình nhắc đến lúc gặp nhau.
và em chờ, chờ bách đến kể với mình về chuyện anh sốt cao như thế nào, chuyện anh phải đến phòng khám truyền nước trong những ngày em không ở cạnh bên.
nhưng rồi anh chẳng nói, lại như quên đi tất cả mà giấu diếm cho riêng mình.
thành công từ ngày hôm đấy cho đến khi dựa vào lòng xuân bách như hiện tại vẫn chưa từng nguôi giận, một nỗi giận nhói lòng vì quá thương người kia.
"anh biết mà, anh biết bạn thương anh lắm. nhưng anh cũng thương bạn nữa, không muốn bạn ở xa mà cứ phải lo lắng cho anh rồi dằn vặt mất ăn mất ngủ."
xuân bách hạ giọng giải thích, bàn tay đưa lên xoa nhẹ mái tóc thơm mềm của em. anh biết bạn người yêu còn giận nhiều lắm, nhưng chẳng biết vì sao trong lòng lại dấy lên thứ cảm giác ấm áp.
có lẽ vì hiểu rằng bạn nhỏ ấy thương mình nhiều đến thế nào.
"không phải anh muốn giấu mà chỉ là anh quên mất, thề đấy. thật sự anh không nhớ đến hôm đấy bị sốt luôn cơ."
"cái đấy còn không nhớ thì anh nhớ cái gì?" thành công ngẩng đầu lên nhìn vào mắt anh chất vấn, như một chú thỏ con giận dữ muốn cắn người.
"anh chỉ nhớ mỗi bạn thôi, bạn ở đây rồi là chẳng nhớ thêm được cái gì nữa."
"đồ điên."
lần đầu tiên nhìn thấy nụ cười trên môi người mình yêu sau nhiều ngày u tối, xuân bách ngỡ như lòng mình có một mặt trời vừa hiện ra, sưởi ấm cho trái tim đang dần héo mòn vì thiếu mất nửa kia. anh lại ôm lấy công thêm một lần nữa, gần như không để thừa một khoảng trống cho không khí chen vào giữa cả hai.
"em ghét bách." — công hậm hực đánh một cái vào tay người yêu, nhưng lực lại nhẹ như chân mèo bé xíu doạ người.
"ghét mà vẫn ôm đấy thôi."
"đâu có ôm, bách tự kéo người ta vào mà?"
công vờ như muốn giãy ra nhưng một lần nữa lại ngã vào lồng ngực ấm áp kia, hưởng thụ hơi ấm thân quen đã bao ngày xa cách. giận thì giận thế chứ em cũng buồn muốn chết, đêm về nằm cũng nhớ người ta nhiều lắm đấy.
"đừng giận anh nữa nhé? anh biết mình sai rồi, lỗi tại anh hết. bạn muốn phạt anh thế nào tuỳ ý bạn, miễn đừng im lặng nữa thì anh đều chịu được."
"để xem đã."
dòng nước ngoài cửa sổ dường như đã nhẹ dần, giống như cái cách trái tim ai đó trút bỏ được một gánh nặng u sầu. xuân bách ôm người yêu nhỏ trong vòng tay, cảm giác ấm áp không biết do lớp chăn phủ kín đến chân hay do người nằm cạnh cũng đang vòng tay ôm lấy mình.
cả hai cứ như vậy mà đi vào mộng đẹp, hoàn toàn bỏ lại bảy ngày nặng nề đã qua vào quá khứ.
một tuần im lặng khép lại bằng buổi sáng đầy nắng, sài gòn xuất hiện với dáng vẻ như chẳng có cơn mưa nào ghé đến đêm qua.
không còn khoảng cách nào, không còn sự giận hờn trong im lặng, cũng không còn ai đem day dứt trong lòng vào giấc ngủ. căn phòng nhỏ được ánh nắng chiếu vào chỉ còn hai người, một cái ôm và một lời hứa nhỏ — rằng dù sau này có giận hờn, có buồn bực đến mấy cũng sẽ không để nhau lạc mất trong im lặng thêm một lần nào nữa.
_________________
end.
oi doi oi sến điên sến rồ, mình tưởng là ai cũng giận dỗi đồ chứ ta? nửa đêm được con vợ tezang bơm máu gà cho em sướng quá cả nhà ạ, ngồi xào nấu cái quả oneshot này luôn mới chịu được.
nếu thật sự bạn bách dỗi bạn công ngoài đời thì mìn viết trong đây ngược lại nhá, ai cũng có phần ><
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip