Chương 5
Cậu cảm thấy hôm nay lạ thật, cứ có điều gì đó khiến cậu thấp thỏm trong lòng. Nay Xuân Bách đi làm sớm hơn bình thường, trên tay cầm 2 hộp đồ ăn sáng. Không phải nói cũng biết một hộp cho anh và một hộp cho cậu rồi.
Sau buổi đi chơi ngày hôm ấy cậu muốn nói điều gì đó với Xuân Bách mà lại ấp úng mãi không nói ra được.
"bạn có điều gì muốn nói với tớ hả"
"có,.... à không có gì đâu"
Mặt cậu đỏ bừng chạy lẹ vào trong phòng bếp để làm bánh tiếp
9:11
Hội chị em
@tez:
em bảo rồi
giữa anh Bách với anh Công chắc chắn có vấn đề
nãy em thấy anh Công đỏ mặt chạy vào trong mà
@buitruonglinh:
anh cũng thấy vậy
mà hỏi mãi chẳng chịu nói
@tez:
@masonnguyen bộ anh mới bú mỏ nic à???
@masonnguyen:
m bị dở à
@tez:
chắc chắn liên quan tới anh
cẩn thận đấy
thám tử Nguyễn Đình Dương sẽ điều tra chân tướng sự việc 😎
masonnguyen đã bày tỏ cảm xúc "❓"
9:30
Tiệm thức ăn dành cho cún
@namson:
anh bảo ơi em có câu hỏi
@bray:
hỏi gì vậy em
@gill:
m hỏi gì thì hỏi
đừng có mà lăm le cướp chức first choice của t
nọ thằng công bên kia suýt cướp rồi đấy
@bray:
tưởng nó cướp thành công rồi mà
gill đã bày tỏ cảm xúc "❓"
@namson:
sao tên tiệm là thức ăn dành cho cún mà bọn em phải spa cho cún nữa vậy anh🥹
@dillan:
hoang thay vui mà
son luoi bieng thi co
son ga
@bray:
nó gọi là đỉnk cao của sự trá hình em hiểu kh
trong khu này mình phải có sự khác biệt
@gill:
khu này mỗi tiệm mình là dành cho chó
khác biệt chỗ nào hả anh
@bray:
m chính thức bị loại khỏi dưới chó
gill đã bày tỏ cảm xúc "😭"
13:00
Khu dân cư 2 hàng - 2 cửa hàng
@gill:
chào cả lò, em mới đi học ở ông thầy quận 2 về
cả nhà có nhu cầu xem ảo thuật không ạ
@ngokienhuy:
kh
@karik:
kh
@bigdaddy:
kh
@bray:
kh
@buitruonglinh:
kh
@tez:
kh
@son.k:
kh
@masonnguyen:
kh
@congb:
kh
@namson:
kh ạ
@gill:
???
ê
@dillan:
sao moi nguoi khong het vay
Hoang thay anh Giang lam ao thuat hay mà
gill đã bày tỏ cảm xúc "😍"
@gill:
đấy chỉ có Hoàng thương em
@masonnguyen:
khiếp thế
@gill:
khiếp gì mà khiếp
@masonnguyen:
anh chả thương emmmm
@gill:
anh kh thương em thì anh thương ai
@tez:
:))))))))))
@bray:
:))))))))))
@bigdaddy:
:)))))))))
@buitruonglinh:
:)))))))))
@congb:
:))))))))))
@tez:
nổ rồi lổ rồi
9q tới rồi
toi anh gill nhé
@dillan:
9q la gi vay
hoang khong hieu
@bigdaddy:
chính quyền đó
chắc ý thằng Dương nói là thằng Công
tez đã bày tỏ cảm xúc "🫰🏻"
congb đã bày tỏ cảm xúc "❓"
@tez:
chỉ có bố hiểu con 😍🫰🏻
Tối nay, khu dân cư tổ chức ăn uống, chỉ có Xuân Bách xin phép không đến vì bận việc riêng. Có được nồi lẩu trong thời tiết lạnh buốt ai cũng thấy ấm áp, chỉ mỗi Thành Công là không thấy ấm áp gì cả, ngược lại còn cảm thấy trống vắng.
Sau một lúc ăn uống, mọi người cũng đã ngà ngà say
"m uống cho t"
"t bảo t không uống"
Đình Dương và Hồng Sơn lại cãi nhau
"để em biểu diễn màn ảo thuật cho cả lò xem nhé"
"bố bảo m nhé Dillan, đi vệ sinh mình gọi là đi ẻ, đi nặng là đi bón, hiểu chưa"
"Hoang hieu roi bo a"
Nhìn mấy đứa em nốc rượu cho đã rồi ngồi say sưa nói chuyện như mấy thằng bợm rượu. Anh Huy cảm thấy quá mệt mỏi với lũ này, anh quyết định nhờ mấy đứa còn tỉnh đưa nốt mấy đứa say về, nhưng còn lại thằng Công ai đưa nó về đây. Tí anh lại đi có việc rồi
"Alo Bách hả, m có rảnh kh, đưa thằng Công về hộ anh với"
"Đợi em tí"
15 phút sau, Xuân Bách đã xuất hiện trong nhà anh Huy, anh thấy Thành Công đang gục trên bàn vì tửu lượng kém
"Đã biết uống không được mà cứ cố"
"Anh Huy ơi em đưa Công về nhé"
Xuân Bách cõng Thành Công trên lưng
"mật khẩu nhà bạn là gì thế?"
Không có tiếng trả lời, hoá ra bạn Đậu của Bách đã ngủ mất tiêu rồi. Anh thở dài, đành phải đưa Thành Công về nhà mình.
Sau khi xử lý xong đống công việc, Xuân Bách thấy Thành Công vẫn nằm ngủ ngon lành, anh tự hỏi không biết mình nên ngủ trên giường hay ở ngoài phòng khách đây.
"Bách ơi, em lại nhớ Bách rồi"
Lúc Xuân Bách định bước ra khỏi phòng để nhường giường cho cậu, thì lại nghe thấy cậu nói mớ. Trái tim Xuân Bách lại rung lên rồi. Xuân Bách mặc kệ những ngăn cản của lí trí, anh quyết định nghe theo con tim mình, leo lên giường và nằm cạnh Thành Công. Cảm nhận được hơi ấm ngay bên cạnh, Thành Công lập tức ôm chầm lấy, anh không khỏi ngạc nhiên.
"Sao lại có thể dễ dàng ôm người khác vậy hả"
Xuân Bách đâu biết, em đã cố tình uống say để có cơ hội gần gũi với anh như xưa mà. Sau khi đạt được mục đích của mình, Thành Công khẽ mỉm cười và ôm thật chặt anh, sợ cậu lại đánh mất anh thêm một lần nữa.
Đêm hôm đó, có hai con người nằm ôm nhau ngủ rất ngon trong tiết trời lạnh của đầu tháng 12.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip