i
xuân bách là một fuck boy, thật đấy.
mẹ nó chứ fuck boy gì thì fuck boy, có giới hạn thôi chứ thành công rất bực mình vì thằng này. cảm giác như cái mồm xinh xinh của bạn anh có thể thốt ra mấy từ tục tĩu không thể hơn, có khi còn nói mấy câu mà anh chưa từng nghe bao giờ.
"đit mẹ công ơi tự nhiên thèm gái quá"
"thì mày tìm gái đi nói tao làm gì, đau đầu vãi"
"..."
một khoảng lặng vài giây diễn ra.
"ê bách, tao cảm giác như mày có thể chơi cả trai cả gái ý"
"giống bạn mà, tao học theo bạn"
"mày chỉ có nghĩ đến tình dục thôi à"
"có nghĩ đến cả công nữa"
lại nữa, thành công đã quá chán nản với cái trò tán tỉnh rối rắm này của xuân bách, bởi vì ai mà hắn chẳng nói vậy được. thôi nghĩ đơn giản hơn đi, chính thành công cũng toàn nói mấy câu tán tỉnh mà anh cho là rối rắm với mấy cô bạn gái, anh bạn trai cũ mà mình từng yêu, có khi không yêu thì cũng nói mà thôi.
trừ thằng bách, quá lắm mồm.
thành công muốn vả chết hắn cho rồi.
"mày đếm xem mày có bao nhiêu fwb rồi"
"nhiều quá không nhớ nổi, hay công làm fwb của ta-"
CHÁT
"sao đánh tao"
"cút"
cút thì cút, xuân bách không thèm, đi tìm gái để tối còn trăng hoa mây mưa chứ nói thêm tí nữa chắc có lẽ hắn sẽ bị thành công xây cho hắn hẳn một khu bia mộ, chỉ chờ chết chôn cho nhanh.
xuân bách đi rồi, thành công mới thở phào nhẹ nhõm. căn phòng yên ắng đến lạ, chỉ còn tiếng quạt kêu vo vo. anh nhìn ra cửa sổ, trời xanh cao, mây trắng bồng bềnh, đối lập hoàn toàn với sự hỗn loạn trong lòng anh.
bỗng điện thoại reo, thành công cau mày nhìn số lạ. anh bắt máy, giọng điệu lạnh lùng:
"ai?"
"..." một khoảng lặng ngắn, rồi một giọng nói quen thuộc vang lên, the thé đầy vẻ giận dữ:
"thành công phải không? mày biết thằng bách giờ nó ở đâu không?"
thành công nhíu mày, đây là một trong số những "bạn gái" mà bách từng nhắc qua:
"ờ đéo nhé gái"
"mày nói dối! nó toàn đi với mày, nó còn khoe cả chuyện mày là- "
thành công tắt máy không chút do dự. anh không thích dính dáng đến những rắc rối của thằng chó kia đâu, mệt mỏi vãi.
điện thoại lại reo, lại một số khác. lần này là một giọng nam trầm ấm, đầy vẻ lo lắng:
"xin lỗi, tôi tìm bách. nó hẹn gặp tôi tối nay, nhưng giờ không liên lạc được. nó ổn chứ?"
"what the fuck, anh tìm nó thì gọi nó chứ mắc gì gọi tôi"
thành công cúp máy, chắc có khi phải đổi số điện thoại mất thôi, mà làm thế nào mà đám người kia biết thông tin liên lạ của anh vậy, à...
chỉ có con chó nguyễn xuân bách thôi.
chiều hôm ấy, thành công đang định đi ăn một mình thì bách xuất hiện trước cửa, khuôn mặt tươi cười rạng rỡ, trên cổ còn in một vết son mờ.
"công, đi ăn đi, đói vãi"
thành công phớt lờ, khoá cửa phòng
"mày đi chơi với đám fwb của mày đi."
bách không chút nản lòng, cười càng tươi hơn:
"đi đi mà"
"MẸ MÀY NỮA CÓ CÚT KHÔNG ĐỂ TAO YÊN"
đột nhiên cánh cửa phòng mở ra nhanh chóng, thành công vội đưa chiếc điện thoại trên tay của mình cho xuân bách:
"ê rep hộ tao, cái thằng mới chuyển đến ý, cứ nhắn tin hỏi tao"
"mà nó ngoan kiểu ngơ vãi, tao nhắn tán nó tý mà nó cứ rep kiểu mẹ gì ý"
"mày rep cho tao phát"
rep lại mấy tin ngơ ngơ ngại ngùng thế này á, là nghề của xuân bách đấy nhé, hắn có thể tha hoá từ một con thỏ đáng yêu ngây thơ thành một con sói sống bằng đầu dưới.
"?!"
"ngơ của mày đây à?"
"mày nhắn nó là: mai đi chơi không, tớ qua đón, thằng kia rep: có cần book trước khách sạn không, cậu thích chỗ nào để tớ book?"
"thì cũng sống bằng đầu dưới giống mày thì tao hỏi mày thử, chung tần số còn gì, hay tao cho mày in4 nó rồi có khi hai chúng mày là fwb"
xuân bách cảm thấy bị khinh thường sâu sắc.
cái đéo gì mà hắn cần thành công tìm fwb, hắn có tay có chân có cái mặt tiền và có cả "thằng em" hắn đấy nhé.
bị thành công xúc phạm, không ngại ngần mà xuân bách sẵn sàng đáp thẳng cái điện thoại mà fwb của anh tặng công chỉ vì thấy anh dễ thương thẳng vào tường.
không chút thương xót.
địt mẹ con chó bách hãm, mày chết với tao. để xem ai hơn ai mà dám nói xuân bách sống bằng đầu dưới. nói đúng nhưng mà hắn không vui. tại hắn không vui thôi chứ bình thường nghe công nói thế là hắn sướng lắm
thành công nhìn cái điện thoại vỡ tan tành trên nền nhà, mắt anh đen lại. không một lời nói, anh xoay người, cánh tay giơ lên, một cú đấm thẳng vào mặt xuân bách.
BỐP
một âm thanh đanh lại. bách lảo đảo lùi về phía sau, tay ôm lấy mũi. máu nóng hổi chảy ra qua kẽ tay. hắn nhìn thành công đầy vẻ khinh thường, nhếch chân mày một cái rồi hất cằm trêu:
"huhu sao công đánh tớ"
"tại mày ngu"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip