vii
cánh cửa gỗ đã khép lại, nhưng bách vẫn còn đứng đó. hắn không dám bước đi, cũng không thể bước vào. hắn như một kẻ mộng du, bị mắc kẹt trong không gian chật hẹp giữa hiện thực và những gì vừa xảy ra. tiếng bước chân của hắn dường như cũng không dám vang lên, sợ rằng sẽ đánh thức một điều gì đó vừa mới chìm vào im lặng. gió đêm lùa qua khe hành lang khiến hắn rùng mình, nhưng cái lạnh thấm vào da thịt vẫn không bằng sự giá buốt trong lòng.
"thành công...", hắn thều thào gọi tên người trong phòng, giọng khàn đặc đầy xúc động - "tao... tao vẫn còn thứ cần nói mà..."
hắn nhìn xuống sàn nhà, nơi ánh đèn đường vẫn cố gắng len lỏi qua khe cửa sổ, vẽ nên những đường sáng mờ ảo. chúng giống như những vết cắt, phân chia căn hành lang thành nhiều mảnh ghép rời rạc. và hắn đang đứng trong một mảnh ghép ấy, lạc lõng và cô đơn.
ngốc thật. hắn tự nhủ. sao lại có thể để lỡ mất cơ hội?
nhưng rồi hắn lại lắc đầu. không phải cơ hội, mà là sự lựa chọn. hắn đã chọn cách lùi bước, chọn sự an toàn của nỗi đau quen thuộc thay vì mạo hiểm với một hạnh phúc mơ hồ. trái tim hắn gào thét, nhưng đôi chân thì bất động. có lẽ, bản thân hắn cũng không thực sự sẵn sàng cho một sự thay đổi.
hắn chợt nhớ đến ánh mắt của thành công lúc nãy. không phải là sự chờ đợi mà hắn từng tưởng tượng, càng không phải sự dứt khoát của một kẻ chiến thắng. đó là một thứ ánh sáng mong manh, dễ vỡ đến mức hắn cảm tưởng chỉ cần một cơn gió nhẹ thổi qua cũng đủ làm nó tắt lịm.
trong đáy mắt ấy có gì? bách cố gắng lục lọi lại từng chi tiết. một chút bối rối, một chút sợ hãi, và cả sự hoang mang không giấu nổi. thành công luôn là người mạnh mẽ, luôn tỏ ra lạnh lùng và kiểm soát mọi thứ. nhưng khoảnh khắc ấy, anh đã để lộ ra một khe hở. một khe hở đủ để bách nhìn thấy sự yếu đuối ẩn sâu bên trong.
"hóa ra... cậu cũng sợ." - bách thì thầm trong miệng.
có lẽ thành công cũng đang run rẩy như hắn. cũng đang đấu tranh giữa việc tiến lên hay lùi bước. cũng đang sợ rằng một khi mọi thứ được nói ra, mối quan hệ này sẽ vĩnh viễn thay đổi. cả hai đều giống như những con thiêu thân, vỗ cánh quanh ngọn lửa nhưng không dám lao vào. họ dám thừa nhận cảm xúc, dám nói ra những lời chất chứa bấy lâu, nhưng khi cơ hội thực sự đến, lại không đủ can đảm để nắm lấy.
bách chợt nhận ra, đây không phải là trận chiến của một người. cả hai đều là những kẻ thua cuộc, đều bị nhấn chìm trong nỗi sợ của chính mình. hắn mỉm cười, một nụ cười đầy mệt mỏi. thật trớ trêu, chính sự đồng điệu trong nỗi sợ hãi này lại khiến hắn cảm thấy... được an ủi. ít nhất, hắn không cô đơn.
nhưng sự an ủi ấy cũng không đủ để đẩy hắn tiến lên phía trước. bởi vì hắn hiểu, khi cả hai đều nhát gan, thì không ai có thể bước qua ranh giới đó. họ sẽ mãi mãi mắc kẹt trong trạng thái lưng chừng này, gần đến mức có thể chạm vào nhau nhưng lại xa đến mức không thể với tới.
"chúng ta thật đáng thương.", hắn lẩm bẩm.
một tiếng thở dài thoát ra khỏi môi bách, nhẹ tựa hơi sương, mang theo bao nỗi niềm chưa kịp thốt thành lời. nó tan biến trong không gian tĩnh lặng, không một dấu vết.
hắn từ từ đưa tay lên, các ngón tay run nhẹ chạm vào bề mặt gỗ lạnh giá. cảm giác thô ráp dưới đầu ngón tay như một lời nhắc nhở về hiện thực phũ phàng. chỉ một lớp gỗ mỏng manh thôi, chưa đầy vài phân, nhưng lại trở thành bức tường thành kiên cố nhất mà hắn không thể nào vượt qua. nó không chỉ ngăn cách hai không gian vật lý, mà còn phân chia hai thế giới tình cảm - một bên là những xúc cảm hỗn độn đang cuộn trào, một bên là sự im lặng đáng sợ.
trong khoảnh khắc yếu lòng nhất, hắn cho phép mình chìm đắm trong sự tưởng tượng. hắn hình dung ra cảnh thành công đang đứng bên kia cánh cửa, cũng tựa lưng vào nó như hắn, khoảng cách giữa hai người chỉ vỏn vẹn một tấm gỗ. hắn tưởng tượng ra nhịp tim thành công cũng đang đập loạn xạ không kém, cũng đang thổn thức, cũng đang giằng xé giữa việc mở ra hay khép lại. có lẽ đôi mắt ấy cũng đang nhắm nghiền, cố gắng che giấu sự xáo trộn bên trong. có lẽ bàn tay ấy cũng đang run rẩy, muốn với tới nhưng lại sợ hãi.
"chỉ cần một cái đẩy nhẹ thôi..." - bách thì thầm trong miệng.
nhưng rồi hắn bật cười, một nụ cười đầy chua chát. tất cả chỉ là ảo tưởng của một kẻ cô đơn, đang cố bám víu vào những hy vọng mong manh. sự thật thì khắc nghiệt hơn nhiều.
thực tại là cánh cửa đã đóng chặt. thực tại là cuộc gọi điện thoại kia đã cắt ngang mọi thứ, kéo thành công về với thế giới mà ở đó, cảm xúc của hắn không có chỗ đứng. đó là thế giới của những trách nhiệm, của những mối quan hệ phức tạp, của những ván cờ mà hắn không bao giờ hiểu hết được. trong thế giới ấy, tình cảm của bách chỉ là một sự phiền phức, một thứ cần được dẹp bỏ để mọi thứ có thể tiếp diễn êm đẹp.
hắn rút tay lại, lòng bàn tay in hằn cảm giác lạnh buốt. cái lạnh ấy thấm sâu vào tận xương tủy, khiến hắn hiểu rằng mình thật sự cô đơn. không có ai đang đợi bên kia cánh cửa, không có sự đồng điệu nào trong nỗi đau này. chỉ có một mình hắn, với những cảm xúc không được đáp lại, đứng trước một cánh cửa đã khép chặt từ lâu.
"thôi được rồi." - hắn tự nhủ.
bách rời tay khỏi cánh cửa, lòng bàn tay in hằn cảm giác lạnh giá. hắn quay người, bước đi từng bước chậm rãi. mỗi bước chân như dồn nén tất cả những gì vừa trải qua, nhấn chìm chúng xuống đáy lòng. hắn sẽ không quên, nhưng hắn sẽ học cách sống chung với nó.
đêm vẫn còn dài, và con đường phía trước cũng vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip