x
chiếc xe dừng trước cửa ký túc xá của thành công. bách tắt máy, khoảng không yên ắng đột ngột sau tiếng động cơ ù òa vào khiến không khí giữa hai người càng thêm căng thẳng. cả hai bước xuống, bách vẫn im lặng đi theo công lên phòng, những bước chân vang lên đều đều trên cầu thang tối, ánh sáng vàng vọt từ bóng đèn huỳnh quang hắt xuống hai bóng người kéo dài, đan xen vào nhau rồi lại tách ra.
cánh cửa mở ra, không gian chật hẹp quen thuộc hiện ra với chiếc bàn học ngổn ngang máy ảnh, ống kính và vài cuốn sách. mùi mực in, giấy và hương nước hoa nhè nhẹ quen thuộc của công xộc thẳng vào mũi bách. hắn đứng khựng lại ở cửa, ánh mắt lướt nhanh qua căn phòng nhỏ bé, ngăn nắp một cách gượng gạo. chiếc máy ảnh cũ kỹ mà công yêu quý nhất nằm ở một góc bàn, bên cạnh là chiếc ống kính 50mm hắn tặng công nhân dịp sinh nhật năm ngoái.
bách bước vào, sàn nhà kêu cót két dưới sức nặng của hắn. căn phòng im lặng đến mức hắn có thể nghe thấy cả hơi thở hơi gấp của công sau lưng. hắn nhìn thấy chiếc áo khoác mỏng công vừa mặc bên ngoài, đang vắt vội trên lưng ghế, vai áo còn hơi ẩm vì sương đêm. một cảm giác bực bội khó tả trỗi dậy trong lòng hắn.
xuân bách đảo mắt nhìn quanh, ánh mắt dừng lại ở chiếc áo khoác mỏng công vừa mặc bên ngoài, đang vắt vội trên lưng ghế. hắn thở dài, giọng trầm và có chút gì đó khó hiểu:
"lần sau trời lạnh thế này," bách lên tiếng, giọng trầm và hơi khàn vì im lặng quá lâu, "đừng ra ngoài một mình mà không mặc áo ấm." hắn chỉ vào chiếc áo, ánh mắt không rời khỏi nó, như thể đang trách móc một vật vô tri. "cậu không biết giữ gìn sức khỏe của mình sao?"
công không đáp, chỉ lẳng lặng cởi giày. anh cảm thấy mệt mỏi, kiệt sức cả về thể xác lẫn tinh thần sau một ngày dài tồi tệ.
bách bước vào bếp nhỏ, nơi chỉ vừa đủ cho một người đứng, và nhanh chóng pha một cốc cà phê sữa nóng. hắn làm mọi thứ thuần thục, như thể đã quá quen với không gian này. khi đặt cốc cà phê bốc khói xuống bàn trước mặt công, hắn nói:
"uống đi cho ấm người."
công nhìn cốc cà phê sữa màu nâu nhạt, thứ đồ uống mà anh biết bách luôn chê là quá ngọt và trẻ con. anh ngồi xuống, hai tay ôm lấy cốc, cảm nhận hơi nóng lan tỏa qua lòng bàn tay. một sự ấm áp kỳ lạ, không chỉ từ cốc cà phê, mà còn từ hành động bất ngờ này của bách.
nhưng trước khi công kịp nói gì, bách đã xoay người.
"tớ về đây." hắn nói, giọng vội vã, như thể đang chạy trốn khỏi thứ gì đó. "nhớ lời tớ dặn."
cánh cửa đóng lại, để lại công một mình trong căn phòng tĩnh lặng. anh nhìn cốc cà phê trước mặt, khói tỏa lên mờ ảo. anh nhấp một ngụm nhỏ, vị ngọt và đắng hòa quyện lan tỏa trong miệng. đó là hương vị quen thuộc, nhưng sao hôm nay lại có chút gì đó chua xót.
đêm hôm đó, công nằm trên giường, trằn trọc mãi không ngủ được. những sự kiện trong ngày cứ lặp đi lặp lại trong đầu anh: ánh mắt nghi kỵ của đồng đội, sự cô độc trong cửa hàng tiện lợi, cái lạnh thấu xương trên đường về, và... hơi ấm từ vòng tay của bách.
hình ảnh bách xuất hiện đúng lúc anh tuyệt vọng nhất, sự quan tâm âm thầm ấy, khiến trái tim anh nhói đau. anh nhớ lại những vết tàn thuốc trong xe, mùi hương thoảng nhẹ còn vương vấn. có phải bách cũng có những nỗi niềm mà anh không biết? có phải sau vẻ ngoài mạnh mẽ, hắn cũng có những lúc yếu đuối, cần một chỗ dựa?
và rồi, anh nhớ đến ánh mắt của bách đêm trước, cái nhìn phức tạp mà anh chưa từng thấy, nhớ đến sự im lặng đầy ý nghĩa khi hắn đứng trước cửa phòng anh.
tất cả như một thước phim quay chậm trong đầu. sự giận dữ, ghen tuông, tổn thương, và cả nỗi nhớ... tất cả trào dâng.
không do dự thêm nữa, công với lấy điện thoại trên bàn. trong bóng tối, màn hình sáng lên làm lộ ra khuôn mặt anh đầy xúc động. anh bấm nút gọi, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
chuông reo vài hồi, rồi tiếng bách vang lên ở đầu dây bên kia, giọng khàn khàn, đầy vẻ mệt mỏi và... lo lắng:
"ơi, sao đấy?"
thành công hít một hơi thật sâu, giọng nói của anh run rẩy, yếu ớt, chứa đựng tất cả sự chân thành mà anh đã giấu kín bấy lâu:
"bách... tớ nhớ cậu."
---------------------------
hơi ít, đọc tạm^^
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip