một

"Cậu có bao giờ nghĩ rằng... sẽ có ngày cậu thích con trai không?"

...

Đôi giày bata màu đen lướt đi nhẹ nhàng trên con đường đã tối mịt, thứ ánh sáng từ những ngọn đèn đường cao vút chính là thứ dẫn đường cho cậu trở về nhà.

Cậu cẩn thận vừa đi vừa ngắm nhìn cảnh vật hai bên đường, từng biển hiệu gắn đèn led chớp nháy đủ kiểu cho đến những cửa tiệm còn chưa đóng cửa, hay những ngôi nhà, góc phố đã dần chìm trong giấc ngủ sau một ngày xô bồ vừa qua.

Đôi đồng tử lấp lánh được khoảng trời sao trên cao và ngọn đèn đường phản chiếu qua ánh nhìn rộng mở, hai mắt cậu đảo quanh, như sợ sẽ không được nhìn ngắm con phố này lần nào nữa dù ngày mai vẫn còn đó, bởi với cậu, chẳng có gì trên đời này là không thay đổi, ngày mai sẽ khác với hôm nay, hôm nay lại khác với hôm qua. Chính vì thế nên cậu trân trọng mọi thứ, tất cả những gì cậu còn có thể nhìn được, cảm nhận được, cậu đều trân trọng.

Chiếc điện thoại trong túi đeo bất chợt rung lên, cậu bạn nhỏ dừng bước. Vóc dáng thon gầy và trắng trẻo như phát sáng giữa con đường không quá rộng cũng không quá hẹp, đủ để người ta phải ngoái đầu lại nhìn một lần cho thỏa mãn đôi mắt.

"Xinh trai thật."

Cậu không nhận ra những lời xì xào từ người qua đường mà chỉ chăm chăm vào chiếc điện thoại trong túi vừa được lấy ra, trên đấy không có tin nhắn nào được gửi, cũng không có cuộc gọi nào cả, mà đó là một dòng thông báo tiền lương vừa được chuyển vào tài khoản.

Có lương rồi này.

Liệu có còn cảm giác nào sung sướng hơn cảm giác nhận lương sau những ngày làm thêm vất vả để kiếm sống không. Nụ cười trên môi cậu bạn nhỏ hiện lên thấp thoáng, chỉ chớp nhoáng, rồi lại nhường chỗ cho việc trọng đại khác, đi về nhà. Cứ la cà thế này thì ngày mai lại đi học trễ mất.

Tin tin tin.

Tin tin tin.

Tin tin tin.

Từ đâu, giữa màn đêm, giữa con phố, ngoài ánh đèn đường và ánh trăng soi sáng cảnh vật ra thì bỗng có một loạt chùm sáng nhảy loạn xạ trên phố xá. Đan xen với sự xuất hiện không báo trước đó là tiếng bóp kèn đinh tai nhức óc, tiếng nẹt bô ầm ầm như sấm nổ.

Tiếng bô xe vang lên mỗi lúc một gần theo tiến độ lăn bánh từ những chiếc mô tô phân khối lớn, tiếng cười nói ồn ào của đám con trai tuổi nổi loạn khiến con phố vốn yên tĩnh bỗng chốc như bị xé toạc. Dưới con phố lác đác người, ai nấy đều tự giác nép vào một góc để không phải xảy ra chuyện. Dù sao thì phòng ngừa trước vẫn hơn.

Nhưng riêng chỉ có một người, một bóng dáng thon gọn và trắng trẻo vẫn đi tiếp như không có gì đáng để bận tâm, hành động đó lại vô tình thu hút những đứa trẻ hư hỏng và ngông cuồng kia.

Bởi thứ mà chúng nó thích và theo đuổi là sự công nhận, là ánh mắt e dè của mọi người khi gặp chúng nó, nhưng cậu bạn nhỏ đó thì lại tỏ ra dửng dưng như thế thì tất nhiên bọn chúng rất không hài lòng.

Năm chiếc mô tô lạng lách trên phố, hết bốn chiếc là có hai người chạy, còn một chiếc cầm đầu được gắn một lá cờ màu đen in hình thù kì lạ bay phấp phới theo cơn gió lạnh, nhanh đến mức không lúc nào lá cờ bị rũ xuống. Những kẻ ngồi trên xe cùng quay sang xì xầm với nhau, rồi lại cùng nở một nụ cười không thể tinh quái hơn như đang toan tính cho một trò đùa phá phách nào đó.

Chiếc mô tô cầm đầu nghiêng nhẹ tay lái, áp sát vào lề đường bên tay phải để tiếp cận mục tiêu. Gã buông một tay lái để tháo nón, vừa giảm tốc độ, mô tô đang chạy rất gần tới chỗ mà cậu bạn nhỏ kia đang thong thả bước đi, cụ thế là sau lưng cậu.

Gã bóp kèn "tin tin", giọng điệu cười cợt như thể mấy thằng con trai mới lớn thích trêu hoa ghẹo nguyệt cố ý hô to để cho cậu bạn phía trước nghe thấy.

"Đi đâu tối thế hả cậu ơi?"

"Uầy trắng phết mày nhỉ?"

Những tiếng trêu chọc bật ra giữa tiếng nẹt bô ầm ĩ, nhưng cậu bạn nhỏ phía trước chẳng có phản ứng nào ngoài việc tiếp tục rảo bước với dáng vẻ ung dung, như chẳng hề hay biết có cả một nhóm người đang theo sát mình.

Đám con trai phía sau ban đầu còn cười hô hố, nhưng càng nhìn, chúng càng thấy kỳ lạ. Thằng nhóc kia không quay lại, không giật mình, cũng chẳng nép vào lề như bao người khác. Thật sự là cậu không nhận ra dù chúng nó đã náo loạn đến thế rồi sao.

"Ơ, thằng ranh này điếc à?"

Một tên trong nhóm cười lớn, vừa nói vừa rồ ga áp sát theo.

Chiếc mô tô cầm đầu càng nghiêng tay lái, tiến gần đến chỗ cậu hơn với khoảng cách chỉ còn cách chừng một sải tay. Mái tóc đỏ sẫm của gã lộ ra khi đã tháo mũ bảo hiểm, gió thổi mạnh khiến vài lọn tóc rối bay ngược ra sau. Dưới ánh trăng sáng và ánh đèn đường còn làm nổi bật hơn vẻ ngoài vô cùng chất của gã, rất ra dáng một tên cầm đầu cho những cuộc chơi thô bạo.

Gã nhếch môi cười, âm thanh chuẩn trai Bắc trầm và ấm cất lên.

"Cậu ơi, nép vào, tao tông cậu đấy."

"..."

"Này! Lì ghê nhỉ?"

"Cười vãi nay đại ca bị trai cho ăn bơ kìa."

Bị đám đàn em chọc quê không coi ra gì, gã liền có một chút bực bội, cái cậu trai này hôm nay ăn gan trời à dám bơ gã chứ. Chiếc xe rồ ga nhẹ, bánh trước thậm chí gần như sượt qua gót giày của người đang đi. Nhưng cậu vẫn chỉ khẽ cúi đầu, một tay giữ quai túi đeo, một tay để trong túi áo, bước đi thong thả.

Một thoáng ngạc nhiên thoáng qua mắt gã.

"Ơ?"

Gã bóp còi một lần nữa.

Tin tin tin!

Âm thanh vang dội giữa phố hẹp. Cậu bạn ngay trước mắt vẫn chẳng phản ứng. Gã cau mày, lần này gã không còn thích thú đùa cợt với cậu nữa đâu. Bàn tay đeo găng vặn tay cầm, gã cúi thấp người, vặn ga một hơi bánh xe liền xoay tròn với tốc độ chóng mặt, chiếc mô tô phân khối lớn lao vụt qua cậu như xé gió.

Ngay lúc này, chỉ khi gió từ bánh xe tạt vào áo khoác, cậu mới khựng lại, quay đầu rất khẽ để nhìn vào thứ mới vừa bay vụt ngang. Gã đánh lái rồi bóp thắng, một tiếng két chói tai vang lên, bụi đường và khói xe bay mịt mù khiến cậu ho sặc sụa và đưa tay dụi đến đỏ hai mắt.

Khi mọi thứ dần lắng xuống, cậu mới nhận ra xe của gã tóc đỏ ấy đã chặn ngang đường không cho cậu đi tiếp nữa.

Cậu ngơ ngác không hiểu chuyện gì, đôi mắt đen tròn chớp khẽ biểu thị sự hoang mang, đôi chân theo bản năng khẽ lùi lại một bước, nhưng rồi cậu lại nhận ra, cả trước cả sau và bên trái, chỗ nào cũng có xe đang chặn đường mình. Cậu bị bao vây từ lúc nào thế này.

Ánh đèn pha từ chiếc mô tô hắt thẳng vào người khiến cậu bạn nhỏ phải nheo mắt, bàn tay nhỏ đưa lên che đi nửa khuôn mặt. Cổ họng cậu bỗng nghẹn lại, nhưng không vì quá sợ hãi mà là vì không biết chuyện gì đang xảy ra.

Bóng người trên xe nghiêng nhẹ về phía trước, mái tóc đỏ sẫm vốn được vuốt kĩ càng này đã rủ xuống che nửa trán, đôi mắt gã ánh lên tia thích thú lẫn bực dọc. Gã đá chân chống, rồi chống một chân xuống đất, giọng khàn khàn nhưng vang rõ.

"Này? Tao đùa với cậu à?"

"..."

"Bị điếc thật à mà chẳng nghe tao nói? Khu này giờ này là của bọn tao, khôn hồn thì cút về nhà mẹ đi."

"..."

"Lạng quạng bố lại đâm cho nhập viện."

Mấy tiếng dọa nạt phát lên xung quanh, đầu óc cậu bỗng chốc hỗn loạn. Nước da vốn đã trắng trẻo nay không biết vì lạnh hay vì sợ hãi mà càng tái đi không ít. Cậu cúi đầu ra hiệu như một lời xin lỗi, đôi chân tự động đưa bản thân nép vào sát góc tường, không dám đi phía ngoài nữa.

Nhưng dường như gã trai tóc đỏ vẫn chưa hài lòng lắm sau bao nhiêu lần bị cậu bạn này bơ đẹp, gã phóng xuống xe, dáng đi ngông cuồng mỗi lúc một ép cậu bạn kia vào tường.

"Mồm cậu đâu? Tưởng thế là xong à?"

Dáng người thon gầy lùi dần từng bước. Lưng cậu áp sát vào bức tường lạnh, mặt tường sần sùi cọ vào lớp áo vốn mỏng khiến cậu khẽ rùng mình. Ánh đèn đường trên cao chiếu xuống hắt lên gương mặt cậu những mảng sáng tối chập chờn, gã cố nhìn cho thật rõ người đang co rúm, đôi mắt tròn đen loé lên nét dè dặt, nhưng vẫn chưa có tiếng nói nào thoát ra khỏi cổ họng.

Tóc đỏ dừng lại khi thấy khoảng cách giữa cả hai đã hơi gần, hơi thở lẫn chút mùi bạc hà nhạt của kẹo cao su và chút mùi nước hoa đắt tiền, nhìn là biết gã không phải dạng có thể dễ dàng động đến. Đôi mắt gã nheo lại nhìn thẳng vào cậu như muốn soi thấu điều gì đó, trong vô thức hơi chồm người đến gần cậu khiến cậu thêm dè chừng mà cắm mặt xuống đất.

"Tao nói đến vậy mà cậu vẫn im re thế này là sao?"

Gã nói, giọng trầm, kéo dài.

"Tao hỏi, không trả lời à?"

Tóc đen ngẩng đầu lên, môi mấp máy, ánh nhìn run run tựa như một loài động vật ăn cỏ hiền lành đang bị con sói hung hăng bắt nạt. Cậu rất muốn nói xin lỗi chứ, nhưng cổ họng lại nghẹn cứng do quá run. Cậu chỉ nghe được nhịp tim mình đang đập dồn, và cảm giác rát lạnh nơi hai bàn tay đang siết chặt quai túi.

Gã khẽ nghiêng đầu, nheo mắt, nụ cười nửa miệng hiện ra.

"Cái kiểu coi thường người khác của cậu, tao ghét nhất đấy."

Một bàn tay đeo găng đưa ra, nắm lấy cổ áo cậu đến nhăn nhúm mà kéo nhẹ. Cậu giật mình, hô hấp dần hỗn loạn hơn khi biết có lẽ cậu sắp không qua khỏi chuyến này. Tự dưng đang yên đang lành lại bị vướng vào chuyện ẩu đả không đáng này cơ chứ.

Hơi lạnh len qua cổ áo, cộng thêm hơi thở gần kề khiến cậu gần như không dám ngẩng mặt. Lũ đàn em của gã phía sau cười nắc nẻ cả lên, có đứa huýt sáo, có đứa vỗ tay, có cả tiếng xe nẹt bô phụ họa.

"Đại ca, nhẹ tay thôi không nó xỉu!"

"Mặt nó cắt không ra giọt máu luôn rồi kìa, ha ha!"

Gã nhíu mày, hất đầu ra hiệu.

"Câm mồm vào."

Không khí trong thoáng chốc trùng xuống. Gã lại nhìn về phía người trước mặt, lúc này đây trong tầm mắt gã chỉ thấy đỉnh đầu của cậu cùng với hai vai run nhè nhẹ. Một vài lọn tóc đen lòa xòa trước trán, hắt ánh vàng yếu ớt của đèn đường, toàn bộ hình ảnh ấy, kỳ lạ thay lại khiến gã hơi khó chịu trong ngực. Như thể mình thật sự vừa làm điều gì đó rất xấu xa và quá đáng với cậu.

"Ê."

Gã gọi thử, nhưng cậu bạn vẫn không ngẩng lên. Tóc đỏ mặt nhăn mày nhó hết cả, bàn tay đang giữ cổ áo cậu bỗng nới ra, chuyển thành chống hờ lên tường bên cạnh. Giọng gã thấp hơn lúc nãy một chút, nghe như một lời cằn nhằn hơn là dọa nạt.

"Cậu không biết sợ à? Hay cậu không hiểu tao đang nói gì?"

Thấy người trước mặt mới đó còn hùng hổ nắm cổ áo cậu bây giờ lại chuyển sang cúi người thủ thỉ gì đó, cậu mới chịu ngẩng đầu lên, hàng mi dài phủ bóng trên đôi mắt đen láy. Cậu bạn hơi mấp máy môi, rồi lại hơi lùi ra xa gã một chút, cậu đưa tay vào túi, lấy ra một quyển sổ nhỏ, cũ và đã sờn góc. Cậu viết vội mấy chữ lên đấy, nét chữ run run nhưng vẫn ngay ngắn.

Rồi cậu giơ cuốn sổ lên, trước ánh nhìn ngạc nhiên cùng ngỡ ngàng của gã.

"Xin lỗi... tớ không nghe thấy cậu nói gì cả."

...

_________________________________

Bonus: đói fic masonb nên cook vội một con fic.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip