Chương 1

Năm 20YY, ở tại thành phố Hồ Chí Minh hoa lệ, mảnh đất nở hoa cho người giàu, nhuốm màu nước mắt của kẻ nghèo, có một doanh nghiệp nho nhỏ đã mọc lên. Một thế giới hiện đại, nơi truyền thuyết đã ngủ yên, doanh nghiệp nho nhỏ này lại tìm đến với nghiệp tâm linh vốn đã mai một từ bao đời. Không ủng hộ mê tín dị đoan, nhưng cam kết trừ tà trừ ma uy tín cho các bạn.

Nói cho văn hoa là thế, doanh nghiệp này vốn là công ty bất động sản nhà giá rẻ. Đất Sài Gòn nóng bỏng tay, đắt như tôm tươi thì kiếm đâu nhà giá rẻ? Vậy thì chỉ có thể là nhà ma mà thôi.

Nhà ma? Hả?

×××××

9 giờ sáng

Hiệp hội bảo tồn Gấu trúc Huế

hieuthuhai
Anh Hùng đâu rồi các anh em?
Hôm nay 9 giờ phải có mặt dẫn khách đi nhà mẫu mà?
Sao giờ này không thấy đâu hết vậy?

hurrykhang
Tối qua tụi mình đi nhậu đến 2 giờ sáng, nghĩ sao sáng nay anh Hùng dậy nổi ba?
Ba đô mạnh không xỉn chứ ảnh ỉu xìu à, kêu thằng An qua nhà ảnh tìm đi 😃

liveyoursdripyours
Hai chữ bạn bè!? 😃
Ê đừng tưởng đây em út rồi hai cha muốn dí sao thì dí nha 😡
Không có mượn! 😡

phap_kieu3
Tối qua anh trai nuôi của coan qua ngủ chung với anh Hùng á coan
Coan có mượn hông!?

hieuthuhai

hurrykhang

liveyoursdripyours

Bố đi là được chứ gì 😡
Cái nhà này không có bố là không sống được mà 😡

quanghung.masterd
Không cần qua đâu, nhà anh đang có biến

hieuthuhai
⁉️

hurrykhang
⁉️

liveyoursdripyours
⁉️

phap_kieu3
⁉️

duongdomic
⁉️

rhyder.dgh
⁉️

quanghung.masterd
Gì mà hỏi chấm lắm thế?
Có biến nhưng anh không sao, có Trần Nhậm là có sao nè

liveyoursdripyours
⁉️
Ổng làm gì anhhhhh!!!!!
Bấm phím 1 em qua cứu anh ngayyyyy!!!!!

quanghung.masterd
Làm cách nào để biến chó thành người lại vậy cả nhà?

liveyoursdripyours
⁉️
Con chóa anh nuôi!!!!!
Tui giết anh!!!!!

hieuthuhai

hurrykhang

quanghung.masterd
Thay vì chấm hỏi tiếp thì hai đứa nên đi khách thay anh đi 😃
9 giờ có khách mà giờ này cũng không backup được cho nhau à?
Có phải là anh em tốt của nhau không thế 🙂

duongdomic
Rồi xong luôn
Điếng người 99line

phap_kieu3
Trong nhóm này ai cũng là "anh em tốt" của ảnh hết á bà

rhyder.dgh
Điếng người Bống Domic

duongdomic
Không có hỗn nha thằng trap boi kia

rhyder.dgh
🫡

quanghung.masterd
Được rồi mấy đứa, đừng cãi nhau
Hiếu Khang có giúp anh được không?

hurrykhang
Nhưng em không phân biệt được con người với con ma á anh

hieuthuhai
Em cũng vậy á

duongdomic
Đi theo anh Hùng bao lâu mà không học được gì hết vậy hai ông anh?

quanghung.masterd
Vậy Bống đi giúp anh nhá
Anh gửi địa chỉ nhà cho em rồi á

duongdomic
Ơ kìa anhhhhh ơiiiiii

hieuthuhai
🥥🥥🥥

hurrykhang
🥥🥥🥥

quanghung.masterd
Pháp Kiều đi chung với Bống nha em
Mang theo bùa anh tặng em á, cái đó hiệu nghiệm lắm, tin tưởng anh
An qua tới rồi, tạm biệt mấy đứa nha

phap_kieu3
Dạ em tin anh hai của em mà, mãi iêu anh hai 🥰

hieuthuhai
Có gì cần giúp thì nhắn tụi em nha anh, tụi em luôn sẵn sàng!
[🩷] từ quanghung.masterd

×××××

"Gâu! Gâu gâu gâu!"

Trước mặt Quang Hùng là một chú chó lông vàng lớn đang nằm rạp trên mặt đất, chiếc đuôi phe phẩy, miệng không ngừng sủa ra những tiếng gâu gâu ai oán.

Sớm biết kết cục như này, hà cớ gì phải đấu tranh kia chứ? Thật vô nghĩa! Trần Nhậm buồn nẫu cả ruột... ໒(T ﻌ T)১

"Tui đã nói bạn đừng đi theo rồi mà không nghe, giờ thì tốt quá hen? Biến thành chó rồi còn rải lông khắp nhà tui thế này hả? Ai dọn cho bạn?"

Đừng nói nữa mà, chó cũng biết buồn chứ bộ! Bực hết cả chó! ໒(T ﻌ T)১

"Gâu! Gâu gâu gâu!"

Quang Hùng liếc nhìn gương mặt tủi thân của Trần Nhậm qua hình hài của một chú gâu đần vàng, tự nhiên cũng thấy hơi hơi mủi lòng. Nói nào ngay, thật sự nếu không có bạn lớn xuất hiện kịp lúc, chắc anh cũng mềm thây với mấy vị "khách" rồi.

"Thôi được rồi, tui xin lỗi bạn lớn được chưa? Đợi tui hồi máu rồi tui sẽ nói chuyện với bạn bằng tiếng chó nhen. Chứ giờ bạn sủa hoài tui hổng có hiểu gì hết á."

Năng lực ngoại cảm gì tệ quá vậy bạn nhỏ? Trần Nhậm thầm nghĩ rồi cũng ngừng sủa, vì có sủa gâu gâu mãi thì cũng không giao tiếp được với bạn nhỏ nhà hắn. Ai mà biết hắn xui xẻo thế đâu? Cứu bạn nhỏ không thành còn bị biến thành chó nữa!

Quang Hùng bắt đầu cặm cụi quét lông chó chờ nhóc An xuất hiện. Việc đầu tiên là phải tính toán xem nên giữ Trần Nhậm ở lại chỗ anh hay cho hắn về nhà, sau đó phải sắp xếp công việc và những chuyện ngoài lề có liên quan đến bạn lớn. Trần Nhậm biến thành chó thì cũng khó mà ăn nói với những mối quan hệ xung quanh của hắn lắm đấy.

"Anh Hùng!" Trong lúc anh đang nghĩ ngợi, Thành An đã xuất hiện trong phòng khách.

Cậu nhóc Chíp Bông vội vã chạy qua chỗ anh, làm xáo trộn mớ lông chó anh vừa gom gọn gàng vào một góc. Em giỏi lắm An Đặng!

Sau khi kiểm tra và xoay Quang Hùng hai ba vòng, Thành An cũng thở phào nhẹ nhõm khi thấy anh không có thương tích gì nghiêm trọng. Nhưng cậu nhìn quanh cả căn hộ cũng chẳng thấy anh nuôi nhà mình đâu. Pháp Kiều bảo ổng qua đây ngủ chung với anh Hùng cơ mà?

"Anh nuôi em đâu rồi? Ổng làm gì anh rồi?" Chíp Bông giữ chặt hai tay của Quang Hùng, ánh mắt sắc bén, gặng hỏi anh Hùng yêu dấu.

Trần Nhậm nằm im một bên, hí một con mắt nhìn thằng em nuôi loay hoay bên bạn nhỏ. Ước gì bạn nhỏ đánh nó một cái cho bõ ghét, suốt ngày bám bạn nhỏ nhà hắn, bực cả mình! Đến khi nghe đến câu hỏi thứ hai của Chíp Bông, chó lông vàng chợt đứng bật dậy, hiên ngang bước đến bên chân bạn nhỏ.

"Gâu!" Sủa một tiếng, gâu đần nhanh chóng thể hiện sự tồn tại của mình.

"Ủa? Đây là một con gâu đần mà? Anh mới mua chó về giữ nhà hả?" Chíp Bông ngây thơ ngó chú chó to lớn, tròn mắt nhìn anh Hùng.

Chạm tự ái nha nhóc con! Ai đần hả mại!? Trần Nhậm phát điên vì không chởi thằng em nuôi bằng tiếng người được, bèn há miệng chó tính táp một phát vào tay thằng gà con.

"Ê, không được cắn nhóc An!" Quang Hùng vội rút tay khỏi nhóc An, bóp mỏ chó lông vàng lại, giữ chặt mõm chó của Trần Nhậm.

Thành An rùng mình, chợt nhận ra mình xém bị chó cắn bèn núp ra sau lưng anh Hùng, lè lưỡi với thú cưng mới của anh mình.

"Chó gì mà không thân thiện với khách đến nhà gì hết! Không có gia giáo!" Chíp Bông được anh yêu bảo vệ, bồi thêm một câu với chú chó lông vàng.

Ê thằng em? Trần Nhậm chưa kịp há mõm vàng ngọc ra sủa thì Quang Hùng đã nói chen vào.

"Anh nuôi em đó An, đừng có ghẹo nữa!" 

Thành An tròn xoe mắt, giật mình tách khỏi anh Hùng, lùi lại hai bước nhìn chú chó lông vàng.

"Anh nói gì vậy? Đây là một con gâu đần vàng mà? Sao lại là anh nuôi em được?" Ê thằng gà con? Nói tao đần hơi bị nhiều rồi đấy nhá! Đần cái gì mà đần!?

"Gâu!" Như để chứng minh cho câu nói của Quang Hùng là chính xác, Trần Nhậm sủa một tiếng, bước qua chỗ Thành An lúc lắc cái đầu chó của mình.

Lúc này, Chíp Bông mới chợt để ý trên lỗ tai chó của gâu đần có một cái khuyên tai nhỏ. Vì giống Golden Retriever có nhiều lông nên vừa nãy nhóc không nhìn thấy. Trùng hợp thay, cái khuyên tai nhỏ này y đúc cái ông Nhậm vừa mua tuần trước để tỏ ra cool ngầu trước mặt anh Hùng nhà mình. Thành An hắt xì một cái vì lông chó dính vào mũi, vội chạy qua chỗ Quang Hùng kề tai hỏi nhỏ.

"Em hay mắng ổng là chó mà giờ ổng thành chó thiệt hả anh?" Câu này mà lọt tai Trần Nhậm thì Chíp Bông mất một cái đùi ngay, hắn xin thề!

Quang Hùng cũng nghĩ y như thế nên vội ra dấu "suỵt" với nhóc An, chỉ về phía Trần Nhậm.

"Tạm thời không bàn tới lý do vì sao anh nuôi em biến thành chó. Em có thể giúp anh dàn xếp việc vắng mặt của cậu ấy với các thành viên trong nhà không? Chắc anh phải giữ cậu ấy ở lại tới khi nào giải quyết được chuyện này quá."

Thành An gật đầu. Xời ba cái này đơn giản, bịa chuyện là biệt tài của nhóc An. Nhưng tất nhiên để củng cố niềm tin và xạo sự là anh nuôi nhóc lại lên cơn sảng bay ra nước ngoài thì chắc phải tìm cách, cũng bạc đầu chứ hổng giỡn à nha.

"Em có thể giúp anh chuyện trong nhà, nhưng chuyện ngoài ngõ thì khó à nha. Anh biết đấy, cha nội này là Thiên Yết, đào hoa cũng nhiều..." Trần Nhậm dùng mõm chó táp mông nhóc An một cái làm thằng gà con đau điếng xoa xoa mông rồi vội đổi lời."... chưa kể còn có bạn bè làm ăn nữa, mấy cái đó thì tính sao giờ anh?"

Quang Hùng trầm ngâm gãi đầu, bảo anh làm nhạc, trừ tà trừ ma còn nghe được, chứ ba cái làm ăn kinh doanh này anh không giỏi lắm. Nếu anh giỏi thì Hiếu đã không đứng ra quản lý cái công ty bất động sản trá hình của "hội bế anh" rồi.

Thấy anh Hùng nhà mình bắt đầu lo, Thành An lại nhanh nhảu nêu ý kiến.

"Hay em nói với anh Otis một tiếng nhé? Dù sao ảnh cũng thân với anh nuôi em, còn đang mập mờ với Ryn Lee nhà anh nè, vòng bạn bè với tụi mình cũng gần, tiết lộ bí mật này để ảnh giúp cũng được mà anh ha?"

Trần Nhậm ngẫm lại thì thấy có lý. Rất có lý là đằng khác. Otis học chung với cả bọn, tuy rằng sau khi ra trường thì không còn tụ họp với các bạn nhiều, nhưng dạo gần đây lại rất thân thiết với em trai nhà bạn nhỏ. Dù sao cũng sắp thành người nhà, mắc cỡ gì mà không dám nhờ?

"Nhưng mà hai đứa cốt chơi thân với nhau, một đứa thành chó, đứa còn lại còn không cười vào mặt sao?" Quang Hùng chợt nói ra, khiến Trần Nhậm khựng lại. 

Ê cái này có lý hơn cái hồi nãy nha!

Nhưng dù là phương án nào thì cuối cùng, Thành An và Quang Hùng cũng quyết định sẽ nhờ Otis giúp đỡ một chút. Có nhiều tay vẫn tốt hơn một tay.

Sau khi bàn đủ các giải pháp để đối phó với các mối quan hệ xã hội của Trần Nhậm, Quang Hùng tiếp tục dọn dẹp lông chó. Thành An lại còn không thể hiện năng lực bám người của mình á? Tất nhiên là có, nhóc con chạy loanh quanh phụ anh Hùng nhà mình, nhân tiện sờ đầu chó anh mình vài cái làm Trần Nhậm phát điên dí theo cắn khắp nhà.

Chợt, điện thoại của Quang Hùng "ting" một tiếng, có một tin nhắn đến.

[Tin nhắn từ Quang Huy]

hyuel.qh
Anh hai, khách của anh sáng nay là bạn của em, cũng là người trong ngành luôn đó 😁

Quang Hùng đọc tin nhắn trong hoang mang.

Trong ngành? Ngành gì cơ?

HẾT CHƯƠNG 1.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip