Chương 2

"Trong ngành" là một thuật ngữ bí hiểm ẩn dụ về rất nhiều ngành nghề không thể đưa ra ngoài ánh sáng, có ngành tốt nhưng không tiện lộ ra, cũng có ngành không tốt cần được che giấu.

Phạm trù tâm linh ngược lại rất mơ hồ, chúng ta sẽ luôn có cảm giác phạm vi của từ này vừa tốt lại vừa xấu. Người xưa có câu: "Có thờ có thiêng, có kiêng có lành" nên cũng khó để xác định nghiệp tâm linh là một "ngành" tốt hay xấu.

Nhưng mê tín dị đoan tất nhiên là một điều vô cùng tồi tệ.

Tồi tệ như thế nào? Một câu hỏi khó mà trả lời.

×××××

8h45 sáng - Sớm hơn chương trước 15 phút

Cộng đồng chăm nuôi Mèo Việt Kiều

_bigdaddyofficial
Thế mấy giờ em Hoàng hẹn công ty bên kia đi xem nhà?

ogenusss
Em nghe bảo là 9 giờ sáng nay?

phucdu.arghhh
Đúng là 9 giờ sáng nay đó anh

hs.robbery
Nhưng em gọi thằng Hoàng nãy giờ không bắt máy?

rio.not.ryo
Nhỏ đi xem nhà mà anh gọi chi vậy?
Có nhóc Sơn đi chung mà, anh em yên tâm nhá

datlohan
Nhóc Sơn nào đi chung?
Hoàng mới nhắn anh qua chở nè
Không thấy nhóc Sơn đâu hết

_bigdaddyofficial

Thằng @namson.do có muốn làm bạn tiếp với con tao không?
Nói thẳng một tiếng?

rio.not.ryo
Nhóm này không có nhóc Sơn anh ơi
Mình hội chăm mèo mà anh?
Sơn nó có chăm mèo đâu?

ogenusss
Thế anh em mình cấm nó bén mảng đến gần em Hoàng nhá?
Nó không chăm mà nó bám mèo nhỏ còn hơn gia đình mình đấy

kopsskops
Oi thoi chếch! Em xin các anh, đừng có cấm Nam Sơn
Không có nó bên cạnh, ai giúp Dillan thông dịch ạ?

hs.robbery
Em?

kopsskops
Em đâu phải lúc nào cũng đi cùng Dillan đâu ạ 🥹

ogenusss
Vậy xứng đáng bị loại khỏi hội chăm mèo 🙄

buitruonglinh
Nhóm có 3 đứa đồng niên 2k thôi mà hai đứa kia dính nhau như sam, đứa còn lại ra rìa
Ánh Sao và Hermosa xứng đáng tan rã 😌

kopsskops
Bạn ghen à?

buitruonglinh
Ít ra hội chăm mèo có RIO bạn tôi chứ không có Mason "bạn" của bạn 😌

_bigdaddyofficial
Nào, đây là hội chăm mèo con nhà anh
Chứ không phải hội bốc phốt mập mờ của nhau đâu đấy

phucdu.arghhh
@datlohan Nào xong xuôi nhắn bọn này biết tình hình của em Hoàng nha thầy
[👌] từ datlohan

×××××

Dillan thay anh Lohan thả icon cho tin nhắn của anh Phúc xong thì đặt điện thoại sang một bên, thở dài nhìn ra cửa kính xe bên cạnh.

"Em mệt hả?" Lohan thấy Dillan thở dài bèn hỏi thăm.

"Dạ em hong sao." Dù không nén nỗi sự mệt mỏi ánh lên trong đôi mắt, Dillan vẫn tỏ vẻ mình vẫn ổn.

Trên tay Dillan là một chú chó Samoyed lông trắng muốt, đuôi dài khẽ phe phẩy, chú chó vùi đầu vào lòng Dillan lim dim ngủ, thi thoảng cựa mình để thay đổi tư thế cho thoải mái. Lần đầu tiên làm chó, Nam Sơn đúng là thiếu kinh nghiệm quá chời!

Em còn không biết vì sao mình biến thành chó cơ đấy!? Em tưởng "con cho Nam Sơn" chỉ là một câu đùa nghịch vì không hiểu tiếng Việt của Dillan thôi mà? Sao em lại thành chó thật cơ chứ!

Buồn của em út! (˃̣̣̥ᯅ˂̣̣̥)

Nhưng đành thôi, thành chó mà giống Samoyed thì em út cũng chấp nhận được. Samoyed cũng đáng yêu, chưa kể làm chó mà được nhảy nhót trong lòng Dillan thì em vô cùng happy luôn!

Dù làm chó cũng phải có phúc phần của một con chó ദ്ദി ( ᵔ ᗜ ᵔ )!

Dillan làm sao đoán ra được tâm tư happy của một con chó nên Nam Sơn thành chó dù vui vẻ đến mức nào thì Dillan vẫn cảm thấy vô cùng buồn phiền. Cậu còn không biết có phải vì mình nên em út biến thành một con Sam không nữa?

Sự cố này đến quá bất ngờ, đêm hôm qua cả hai vừa dắt nhau đi đá bát phở anh Hai mừng T1 sáu chiếc đèn ông sao cùng anh Linh xong, hôm nay đã phải đối mặt với một con xà moi trên giường ngủ lúc sáng sớm rồi. Ban đầu, Nam Sơn cũng chẳng vui vẻ gì mấy, nhưng có vẻ bây giờ em út đã tạm chấp nhận mình là một con xà moi chính hiệu, bám người không thua gì mấy con xà moi thật.

Hay do cậu Vàng nhà anh Hai bị mất trộm nhỉ? Dillan nghiêng đầu ngẫm nghĩ.

Nói đùa cho vui thế thôi, đến giờ Dillan vẫn còn đang mệt vì cơn ác mộng đêm qua đây này. Chẳng qua là cậu không còn quá nhiều ký ức về giấc mơ ấy nữa. Hình ảnh quá mức mập mờ, cảm giác hồi hộp, mồ hôi nhớp nháp khiến cậu thấy kinh tởm nhiều hơn là đáng nhớ. Nếu không nhờ tiếng sủa của Nam Sơn vang lên giữa đêm khuya thanh vắng, có lẽ Dillan sẽ kẹt lại trong cơn mộng mị ấy, khó mà thoát ra được.

Thấy Dillan có vẻ trầm lặng hơn mọi khi, Lohan lại lần nữa lên tiếng phá tan bầu không khí ngột ngạt mơ hồ.

"Em ở chung cư thấy không ổn hả? Sao lại muốn tìm nhà riêng bên ngoài để thuê vậy?"

Dillan chợt bừng tỉnh, quay sang nhìn Lohan, ngập ngừng như muốn nói lại thôi.

"Em không trả lời cũng được. Anh chỉ muốn biết lý do khiến em thay đổi ý định thôi. Dù sao thì anh ở gần nhà em nhất, anh cũng muốn bảo vệ em."

Nam Sơn mở bừng mắt, ngẩng đầu nhìn Dillan một cái, lại quay sang Lohan sủa ba tiếng.

"Gâu! Gâu gâu!"

Lohan không sợ chó, càng không sợ một con Sam trông đáng yêu như Nam Sơn nên chẳng hề giật mình, cũng không thèm để tâm. Anh lại nói tiếp.

"Em đã nghe lời anh mua một con chó về giữ nhà, sao không mua một con chó lớn thông minh và nhanh nhẹn hơn, lại mua một con chó cưng đáng yêu như Samoyed vậy?"

Quá đáng thật chứ! Em cũng nhanh mà! Chó cưng cũng biết bảo vệ chủ mà! Em út ấm ức nghĩ nhưng lại không nói được câu nào.

Lohan càng hỏi, Dillan càng im lặng. Gãy tiếng Việt hạn chế ngôn từ của cậu, Nam Sơn biến thành chó càng hạn chế lời nói của cậu. Làm sao giải thích cho anh Lohan hiểu đây là Nam Sơn? Và làm sao giải thích cho anh Lohan hiểu về nỗi sợ của cậu?

Căn hộ mà Dillan đang thuê, thật sự có vấn đề. Và đôi mắt của cậu càng khiến vấn đề đó trở nên nghiêm trọng hơn rất nhiều.

Ngược lại, Nam Sơn hiểu nỗi sợ của anh nhà mình. Kể từ khi thành chó, khả năng nhìn thấy điều không nên thấy càng vượt trội hơn. Vì vậy, em cũng rất đồng cảm với anh Dillan của em. Nhưng em không biết cách giải quyết, càng không thể giúp anh của em, em càng thấy bất lực và khổ sở hơn bao giờ hết.

Nam Sơn cựa quậy tính đứng dậy thì anh Dillan của em đã vươn tay vuốt đầu chó của em một cái, xổ một câu tiếng Anh.

"Sweetheart, stay right here. The car is driving fast, don't move around!"

"Con chó này hiểu tiếng Anh hả?" Lohan nhíu mày lẩm bẩm.

"Gâu!" Em hiểu ạ thưa anh cán bộ chìm!

×××××

Di chuyển giữa những con đường đông nghịt trong thành phố, mất hơn nửa tiếng, Lohan đã đưa được Dillan đến nơi.

Địa điểm là một ngôi nhà bốn tầng với màu sơn xanh ngọc vô cùng phổ thông, nằm giữa một con đường nhỏ nhộn nhịp trong thành phố. Gần con đường nhỏ có nhiều hẻm chợ đông đúc, đây cũng là một lựa chọn thuận tiện dành cho cậu mỗi khi cần nấu nướng hay la cà hàng quán.

Khuyết điểm duy nhất vì là đường nhỏ nên không có chỗ đậu xe lớn. Dillan dự tính, nếu không thể tự đi xe bốn bánh, cậu có thể bắt Grab hoặc các phương tiện công cộng khác cũng được. Thế giới hiện đại, công nghệ phát triển, cũng không có gì quá khó khăn với vấn đề di chuyển.

Vừa xuống xe, Dillan đã quan sát ngôi nhà từ trên xuống dưới. Bước đến trước cánh cửa kéo bằng sắt, cậu bế Nam Sơn đặt xuống vỉa hè, vươn tay đặt lên lớp cửa sắt, nhắm mắt lại cảm nhận bầu không khí bên trong. Không có cảm giác ngột ngạt, cũng không thấy lạnh sống lưng. Dillan khẽ mừng thầm.

Có lẽ đây sẽ là nơi lý tưởng để dừng chân một lần nữa chăng?

"Cậu là Dillan Hoàng Phan hả?" Dillan mở choàng mắt, xoay người ra phía sau. Có hai anh trai đứng ngay bên cạnh anh Lohan, một trong hai người có vẻ đẹp trai sáng sủa, cao to hơn Dillan vài centimet, người còn lại trông khá mềm mại với nét đẹp trung tính.

"A, tui biết cậu, cậu là mèo con nhà Bố Bự đúng không?" Anh trai có vẻ đẹp trung tính lên tiếng.

Dillan cũng ngạc nhiên, Bố Bự là anh BigDaddy, một trong số những thành viên ưu tú của "hội chăm em". Sao anh trai này cũng biết Bố Bự vậy?

"Tui là Pháp Kiều, cũng là con của Bố Bự nè. Tui sinh 2001 á!" Pháp Kiều chỉ vào mình rồi vỗ tay liên hồi. "Vậy là người quen rồi, chòi oi, mừng ghê há há há!"

Đăng Dương trông có vẻ điềm tĩnh hơn, cậu vươn tay ra. "Tôi là Đăng Dương, bạn của anh Hùng. Tôi sinh năm 2000. Vì hôm nay anh ấy có việc bận đột xuất nên tôi và Pháp Kiều sẽ dẫn cậu đi xem nhà."

Dillan bắt tay với Đăng Dương theo phép lịch sự và gật đầu với cả hai.

"Mình là Dillan, hai người gọi là Hoàng cũng được. Hoàng bằng tuổi Dương. Cam on vi da den đưa Hoàng đi xem nhà."

Tiếng Việt của Dillan hơi lơ lớ, làm cho Đăng Dương và Pháp Kiều cũng ngại ngùng vì lúc hiểu lúc không. Nam Sơn ủ rũ ngồi bẹp bên bậc thềm, em thấy mình thành chó cái tự nhiên vô dụng hẳn, giờ anh Dillan của em phải làm sao đây?

Lohan mỉm cười, bước đến giải vây. "Hay là hai bạn dẫn tụi anh vào trong xem thử nha?"

Dương Kiều gật đầu, vội mở ổ khoá để đưa nhóm của Dillan vào trong. Bên trong ngôi nhà tối mù mịt, khác hẳn với khung cảnh sáng sủa và nhộn nhịp ở bên ngoài. Đăng Dương vươn tay bật cầu dao tổng trong góc tường, mở hết đèn trong nhà lên. Toàn bộ ngôi nhà bừng sáng, không gian tầng trệt có chiều sâu nhưng có vẻ hơi chật hẹp.

Dillan đứng dưới tầng trệt nhìn lên tầng lửng. Tầng lửng lại càng hẹp, có vẻ là tận dụng một phần tầng trệt bên ngoài để xây thêm cho có không gian nhưng nhìn khá mất thẩm mỹ.

Đi đến bức tường ngăn cách giữa nhà trước và nhà bếp phía sau, có một cầu thang hẹp dẫn lên các tầng trên. Bậc thang khá nhỏ và chênh vênh, nếu là một người thấp như anh Thái Ngân bước lên thì cũng thấy bít đường rồi, chứ đừng nói đến ngoại hình cao to của Đăng Dương. Cậu đứng trước mặt một cái là không thấy đường đi lên luôn.

Pháp Kiều biết ý, không đi lên cùng, nhường Đăng Dương dẫn khách lên tầng. Nàng đứng ở nhà trước, ghẹo chú chó Nam Sơn đang đứng lẻ loi ở một góc khiến em sủa inh ỏi.

Dillan ở nước ngoài từ nhỏ nên cũng không hiểu cấu trúc nhà cửa ở Việt Nam cho lắm, chỉ cảm thấy nhà hơi nhỏ và không đẹp như tưởng tượng thôi. Nhưng càng lên cao, không gian nho nhỏ của các tầng trên và ánh đèn thiếu sáng dường như bắt đầu mang đến một áp lực vô hình đè nặng lên cậu. Cậu khẽ thở hắt ra, trán cũng lấm tấm mồ hôi.

Sao lại như vậy? Rõ ràng tầng trệt rất bình thường mà? Dillan hơi hoảng, tầm mắt quét sạch mọi ngõ ngách mà cậu nhìn thấy được xung quanh.

Trên mỗi tầng đều có hai căn phòng và một nhà vệ sinh nằm ở hành lang, ngay bên cạnh cầu thang. Dillan có thể thấy rõ căn phòng lớn hơn, bên phải nhà vệ sinh, nhìn ra mặt tiền ngôi nhà, rộng rãi và có ban công trồng cây. Nhưng căn phòng phía sau ngôi nhà, bên trái nhà vệ sinh thì lại âm u khó tả.

Dillan không dám bước đến chỗ căn phòng phía sau, chỉ sợ đôi mắt cậu lại phát huy tác dụng không mong muốn. Cậu cũng chú ý người bạn bằng tuổi đi cùng, nhưng anh chàng này dường như nặng bóng vía hơn cậu, không hề phản ứng gì với bầu không khí kỳ lạ xung quanh.

Đăng Dương đi từ từ, giới thiệu hết chỗ này tới chỗ kia cho Dillan, dùng hết toàn bộ kỹ năng thuyết phục Dillan ưng ý ngôi nhà này. Nếu có thể sale được giá tốt, anh Hùng chắc chắn sẽ khen thưởng cậu. Đăng Dương vừa nghĩ tới đã thấy thích thú không thôi, dù cách nói chuyện ba chữ vấp hai như cậu cũng không tốt hơn Dillan là mấy.

Ai mà biết đang hăng say kể chuyện, cậu vừa quay lại nhìn vị khách bằng tuổi mình đã thấy mặt cậu ta tái nhợt, mắt mở to trừng trừng nhìn về một hướng trong căn phòng phía sau trên tầng ba.

Đăng Dương thầm kêu rên trong lòng. Quỷ thần ơi, không phải chứ? Không có anh Hùng là khách thấy ma thật sao?

"Dillan, cậu không sao chứ?" Đăng Dương thử lên tiếng, thu hút sự chú ý của vị khách trẻ tuổi.

Vị khách trẻ tuổi bất động như tượng. Đôi mắt Dillan dường như trở nên trống rỗng, mơ hồ như thể thân thể cậu đang đứng ở đây nhưng linh hồn cậu đã bị hút đến một nơi nào đó khác.

"Dillan? Dillan?" Đăng Dương thử gọi thêm hai tiếng nữa, cũng không thấy phản ứng gì.

Đăng Dương vuốt mặt, thầm mắng chết tiệt. Cậu vội lấy điện thoại ra, dự tính gọi cho anh Hùng thì đã thấy một tin nhắn vừa đến từ anh.

[Tin nhắn từ anh Hùng 🐼]

quanghung.masterd
Huy vừa báo với anh, Hoàng có mắt âm dương. Anh qua chỗ tụi em liền, chờ anh một chút.

Như một quả bom dội xuống, Đăng Dương ngẩng đầu nhìn Dillan, chỉ thấy một bên mắt của Dillan ánh lên một màu vàng sẫm, long lanh như đá hổ phách sáng rực trong bóng đêm.

Lần đầu tiên đi khách, gặp trúng người trong ngành hả trời!?

HẾT CHƯƠNG 2.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip