DomicMaster - Thương

Sáng hôm sau, khi Hùng tỉnh lại. Hùng thấy mình đang ở trong một căn phòng lạ, không phải phòng Dương cũng không phải phòng cho khách

Căn phòng này lát gạch nâu đơn giản, trong phòng chỉ có một tủ quần áo, một giường và một bàn làm việc
Nhìn lại cơ thể mình đầy dấu vết hoan ái tối qua, Hùng bật khóc

"Mẹ...mẹ ơi..."

Hùng muốn tìm kiếm điện thoại của mình nhưng không thấy, muốn rời khỏi giường nhưng chân tê liệt, không nhấc lên được, chỉ có thể ngồi im tại đó
Cảm giác đau thắt bụng hôm qua vẫn còn, nghĩ đến chỉ muốn nôn

Hùng đành lấy tay bịt chặt miệng mình lại, lỡ như chút nữa nôn ra đây lại rắc rối to

*Cạch

Dương mang một cốc sữa bước vào

Nhìn thấy Dương đáy mắt Hùng lại hiện lên một tia sợ hãi nhưng trong lòng lại vẫn luôn cho rằng, chắc chắn phải có lý do nào đó Dương mới làm như thế
Nếu Dương lên tiếng giải thích, Hùng vẫn sẽ tha thứ
"Hùng, uống sữa"

Nhìn cốc sữa trước mặt, rồi nhớ tới đĩa cua tối qua, Hùng sợ hãi điều gì đó, thật sự cảm giác đau bụng đó rất khó chịu, dường như có ngàn con sâu nhỏ xíu gặm nhấm dạ dày vậy

"Không có gì bên trong đâu"

"H..Hùng vẫn hơi...đau bụng"

"Uống!" Dương thấy Hùng cứ ngập ngừng nên đành doạ Hùng thêm lần nữa, tối qua Hùng ăn được gì là nôn ra hết, lại còn hoạt động mấy tiếng liền, cơ thể có lẽ sẽ không chịu được

Thế nhưng tay Hùng vẫn còn rất tê, không cử động được, đưa tay đón lấy cốc sữa mà tay run tới mất kiểm soát

Dương nhận ra điều đó, đành đưa cốc sữa tới trước miệng Hùng, để em từ từ uống cạn nó

"Ổn hơn chưa"

Hùng gật đầu

"Dương xin lỗi, hôm qua Dương hơi quá chén"
Một tia vui mừng trong lòng Hùng loé lên

"V...vậy có thể coi như đêm qua không có gì không"
Hùng đã rất cẩn trọng khi nói ra câu này, nhưng khi nhìn hàng lông mày của Dương nhíu lại, Hùng vẫn hoảng sợ

"Dương chịu trách nhiệm, Hùng sợ cái gì?"

"Kh..không được đâu, chúng ta...không thể"

"Cái gì gọi là không thể" Dương lại bắt đầu mất kiểm soát, nắm chặt hai vai của Hùng gào lên

Hai mắt Hùng đã lưng chừng nước, em đang mong chờ một cái gì đó có thể cứu vãn được tình hình bây giờ

Em coi Dương là bạn, từ trước đến giờ, chưa từng dám có thêm một suy nghĩ đi xa hơn về quan hệ tình bạn này

"H...Hùng..."

Dương cúi đầu, hai tay vẫn đặt lên vai Hùng

"Hùng có muốn ở đây mãi mãi không!?"

"L..là sao"

Dương ngẩng đầu lên, cười tươi

"Tức là, Dương nhốt Hùng ở đây với Dương mãi mãi, Hùng sẽ không chạy được nữa, Hùng chịu không?"

Hùng còn chưa kịp thu lại nước mắt, lại lần nữa trào ra. Dương vừa nói gì, Hùng nghe không rõ, Dương nói lại được không

"Hùng có hai sự lựa chọn, một: Hùng ở lại đây với Dương, mãi mãi hoặc là Hùng cho Dương một cơ hội yêu Hùng"

"Dương, chúng ta dừng lại ở đây được không, chúng ta vẫn là bạn bình thường, chúng ta lại như trước được không? Xin Dương, Hùng không muốn thế này đâu"

Dương buông hai vai Hùng ra, không nói thêm gì nữa, lạnh lùng bước ra khỏi phòng

"Dương cho Hùng suy nghĩ một ngày thôi, hết hôm nay Dương quay lại nếu Hùng không đưa ra được quyết định, thì Dương quyết định hộ Hùng luôn nhé"

"Thật sự không quay trở lại được sao?"

"Không..."

*Rầm

Thế rồi Hùng ngồi cả ngày trong căn phòng lạ, không ăn không uống, tới lúc môi khô cứng lại, Hùng mới ngừng suy nghĩ

"Dương, nếu như thật sự không thể trở lại, Hùng muốn thử thích Dương một lần, lỡ đâu..."

*Cạch

"Hùng quyết định được chưa"

"Hì, Dương thích Hùng vậy à" Dương lại được nhìn nụ cười này một lần nữa, một nụ cười tựa thiên sứ
Chỉ là một phép thử, Hùng giỏi nhìn thấu tâm tư của người khác, có vô vàn cách để thử xem Dương có thích Hùng thật hay không, nếu Dương thích Hùng thật, thì Hùng cho Dương một cơ hội vậy

Quan sát Dương hết trầm ngâm, gãi đầu mà vẫn chưa đưa ra câu trả lời

Hùng quyết định lên tiếng trước

"Hùng cho Dương một cơ hội, chúng ta coi như chuyện đêm qua chưa xảy ra được không, do Dương say, mất kiểm soát chút được không"

"Hùng thật sự cho Dương yêu Hùng sao"

"Dương không muốn vậy sao"

Dương lao đến kéo Hùng lại ôm gọn vào trong lòng
"Muốn...muốn, yêu Hùng chết mất, nhưng mà Hùng không có được hiền như thế"

"Hả!?"
"Hùng hiền quá rồi, lỡ người hôm nay không phải Dương thì Hùng cũng đồng ý hả"

"Sẽ không đâu..." Hùng đoán được tâm tư người khác, mấy cái khó đoán như tâm tư của Dương Hùng còn dần được, thì những thứ dễ dàng tại sao lại không?

Hai người hiểu nhau, hiểu cảm xúc của nhau, hiểu sở thích hiểu tâm tư, Dương lại chiều Hùng, Hùng muốn thử

"Tối qua mọi người về an toàn không?"

Hôm qua vừa ăn tối xong, hôm nay đã rủ nhau ra uống nước

Mà sao Quang Anh vẫn còn đi với Duy nhỉ?

Hùng trầm ngâm nhìn Quang Anh mặc áo cao cổ giữa mùa hè trong lòng đã hiểu ra gì đó, cũng may Dương không để lại dấu vết gì ở nơi quá lộ liễu, nếu không thì mình cũng tiêu

"Em ngủ say quá có biết gì đâu"

"Hiếu đâu?"

"Tao cũng muốn hỏi mày á, Dương đâu"

"Ủa, Dương nói đi cất xe mà, sao lâu vậy ta"

Không nhịn được, Hùng vẫn phải hỏi cho ra lẽ
"Duy, hôm qua làm gì Quang Anh vậy"

Đức Duy chỉ cười, trưng ra cái vẻ mặt mãn nguyện rồi đáp lại
"Như đã thấy"

Bị nói đến mà Quang Anh chỉ cúi gằm mặt xuống, chăm chú uống ly sinh tố của mình, trời ơi còn nhát hơn Hùng nữa

Dưới bãi đậu xe nào đó

"Tao biết mày đã làm gì Hùng"

"Biết rồi thì sao?"

"Tại sao?"

"Tại sao cái gì!?"

"Cạnh tranh công bằng, làm gì phải ép cậu ấy như vậy?"

"Có vẻ mày không biết nhưng mà, người Hùng thích là mày chứ không phải tao"

"Gì cơ?

"Hùng thích mày đấy thằng ngu, nhưng mà ai đến trước thì có quyền thôi, tao đến trước, có vẻ Hùng cũng bớt cảm xúc với mày rồi á, có cần cảm ơn tao không"

"Chơi chó vừa thôi, kẻo nghiệp nó quật cho không trượt phát nào đâu"

"Yên tâm đi, tao né tốt"

"Này...nếu đã làm tới mức này, thì chăm sóc cậu ấy cho tốt...mày cảm thấy cậu ấy thích tao à, không phải đâu, tao lại cảm thấy cậu ấy thích mày đấy"

"....Vậy thì Hùng dẫn dắt chúng ta tốt đấy"

"Con người này, thú vị thật"

________________________________

Được rồi dừng thôi, 🫶🏻🫶🏻🫶🏻🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip