5. Em ơi

Trưa hôm ấy, sau khi mợ Ba giật cọc tiền và bỏ đi với tiếng cười khẩy đầy khinh miệt, Trần Minh Hiếu ngồi co ro trước hiên nhà xiêu vẹo. Bà mợ ba vừa lấy tiền của cậu đi, còn mắng cậu là đồ sao chổi, đồ mồ côi, sống chỉ làm khổ người khác. Những lời cay nghiệt đó cứ vang mãi trong đầu cậu, nhức nhối như từng nhát dao cứa vào tim. Đôi tay gầy gò ôm lấy đầu gối, cậu cắn môi để ngăn tiếng nấc nghẹn trong cổ họng. Nước mắt lăn dài trên gò má xanh xao, nhưng cậu vội quệt đi bằng tay áo rách, sợ bà ngoại trong nhà nghe thấy mà lo lắng. Bà vẫn còn đó, vẫn cần cậu chăm sóc. Cậu không thể để bà thấy cậu buồn. Nhưng cậu uất ức lắm, tủi thân lắm. Tiền đó là để mua thuốc cho bà, là chút hy vọng nhỏ nhoi mà cậu gom góp được, vậy mà giờ đây nó đã tan biến như bọt nước. Nhưng Hiếu không dám oán trách ai - đầu óc ngốc nghếch của cậu chỉ biết rằng mình phải cố gắng hơn, phải làm gì đó để bà không bệnh nữa.

- Hiếu ơi... - tiếng bà ngoại yếu ớt vang lên từ trong nhà. Hiếu giật mình, vội đứng dậy, lau mặt thật nhanh rồi chạy vào. Bà nằm trên chiếc giường tre cũ kỹ, đôi mắt mờ đục nhìn cậu, giọng run run:
- Hôm nay bà đau lưng quá, chắc không ra chợ được. Con... con mang mớ rau này ra bán giúp bà nghen con.

- Dạ được mà bà! - Hiếu gật đầu lia lịa, nặn ra một nụ cười thật tươi để bà yên tâm. - Hiếu bán giỏi lắm, bà nghỉ đi, Hiếu bán rau giỏi rồi về sớm với bà nha. Bà ăn cháo tiếp hong, cháo ngon lắm á, để Hiếu mua cho bà.

Cậu không muốn bà biết mình vừa khóc, không muốn bà thấy những vết đau còn âm ỉ trên cơ thể mình từ đêm hôm trước. Cậu chỉ muốn bà khỏe, thế là đủ. Nếu không còn bà, Hiếu cũng không còn gì trên đời nữa.

"Hiếu lớn rồi Hiếu không được khóc nữa" Minh Hiếu hít sâu một hơi, gạt nước mắt, với tay lấy cái mẹt rau rồi cẩn thận bọc lại. Bà đau lưng, không ra chợ bán được, hôm nay cậu phải thay bà thôi.

Cậu đi ra chợ. Những bước chân nhỏ bé giẫm trên nền đất ẩm, mỗi bước đều có chút run rẩy. Toàn thân cậu vẫn còn đau sau cái đêm ấy, nhưng cậu cố chịu.

----------------------------

Góc chợ ồn ào, tấp nập tiếng người rao bán. Nhưng nơi Minh Hiếu ngồi, lại vắng vẻ và lạnh lẽo vô cùng. Trước mặt cậu là rổ rau xanh mướt, nhưng không ai thèm dừng lại.

Mấy cô bán hàng gần đó liếc nhìn mớ rau héo, rồi xua tay: "Rau gì mà héo queo thế này, bán cho ai mua hả mày? Đi chỗ khác đi, đừng chắn chỗ tao!" Một cô khác thì bĩu môi: "Nhìn thằng đó kìa, bẩn thỉu lem luốc, ai mà dám mua."

Hiếu cúi đầu, đôi tay nắm chặt quai rổ, lí nhí: "Dạ... tại nắng quá... rau nó héo... Hiếu xin lỗi..." Cậu không biết nói gì hơn, chỉ thấy lòng mình trĩu xuống. Mọi ngày, cậu vẫn bán được ít rau, kiếm vài đồng mua cháo cho bà, nhưng hôm nay, chẳng ai thèm mua.

Cậu đã cố gắng tưới nước cho rau tươi lại, đã nhẹ nhàng sắp xếp cho đẹp, nhưng trời oi bức cả ngày, rau héo mất rồi...
- Cô ơi... mua giúp Hiếu đi... - Cậu lí nhí cầu xin, ánh mắt khẩn khoản.

Nhưng chẳng ai buồn đáp lại.

Từng người đi ngang qua, không ai dừng chân.

Rổ rau vẫn còn nguyên, thời gian cứ thế trôi qua, ánh chiều tà nhuốm một màu cam buồn bã lên khung cảnh chợ vắng.

Trời dần sập tối, gió lạnh thổi qua làm cậu run lên từng đợt.

Hiếu nhìn rổ rau vẫn còn nguyên, mắt cay xè. "Chắc nay Hiếu đói rồi..." - cậu lẩm bẩm, giọng nhỏ xíu như nói với chính mình.

Không bán được rau, cậu sẽ không có tiền mua cơm, cũng không có tiền mua thuốc cho bà.

Cậu chậm rãi thu dọn, xách rổ tre lê bước trên con đường mòn quen thuộc về nhà. Đường hôm nay vắng tanh, vừa mưa xong nên đất lầy lội, nước đọng thành vũng dưới chân cậu. Đôi dép tổ ong mòn vẹt thấm nước, lạnh buốt, nhưng Hiếu chẳng để tâm. Cậu ngẩng lên nhìn những ngôi nhà hai bên đường - ánh đèn ấm áp hắt ra, tiếng cười nói rộn ràng của những gia đình quây quần bên mâm cơm. Hiếu mím môi, tay siết chặt quai rổ. Cậu cũng muốn có một gia đình như vậy, nhưng cậu chỉ có bà, và giờ cả bà cũng đang bệnh rồi.

Nhà.

Người ta có nhà để về. Có cơm nóng, có tiếng cười, có sự ấm áp.

Còn cậu...

Cậu không dám về. Vì về nhà mà không có tiền, bà sẽ lo.

----------------------------

Trời vừa mưa xong, đường trơn ướt, ánh đèn đường lập lòe phản chiếu trên mặt đất lầy lội. Minh Hiếu bước đi lặng lẽ, hai tay siết chặt cái rổ trống rỗng. Hôm nay vắng hơn mọi ngày. Cậu rùng mình, đôi chân lạnh buốt vì nước mưa thấm vào đôi dép nhựa mỏng manh.

Bỗng nhiên...

Một giọng nói trầm thấp vang lên phía sau:
"Minh Hiếu."

Minh Hiếu khựng lại.

Giọng này...

Cậu chầm chậm quay đầu lại.
Bên dưới ánh đèn đường nhạt nhòa, một bóng dáng cao lớn đứng đó.

Đôi mắt thâm trầm ấy, khuôn mặt điển trai ấy, khí thế mạnh mẽ áp bức ấy...

Là chú ấy.

Là cái người đêm đó làm cậu đau. Cậu giật mình, quay lại. Đôi mắt cún to tròn mở lớn khi nhận ra người đứng đó - là chú đêm hôm đó, người làm cậu đau, người mà cậu vừa sợ vừa không hiểu tại sao lại xuất hiện ở đây.

Lê Quang Hùng đứng dưới ánh đèn đường mờ nhạt, bộ vest đen đắt tiền giờ lấm lem bùn đất, nhưng dáng vẻ cao lớn và đôi mắt sắc lạnh vẫn không lẫn vào đâu được. Anh bước tới gần, hơi thở hơi dồn dập như vừa chạy một quãng dài để đuổi theo cậu.

Cả người Minh Hiếu cứng đờ, môi run run. Cậu hoảng hốt, lùi lại một bước theo phản xạ, rổ rau trên tay rơi xuống đất. "Chú... chú..." - giọng cậu run rẩy, đôi tay ôm lấy ngực như muốn tự bảo vệ mình. Ký ức đêm hôm đó ùa về - cái đau, cái sợ, tiếng khóc của chính cậu vang vọng trong đầu. Cậu không hiểu chú này muốn gì, chỉ biết lùi thêm một bước nữa, mắt rưng rưng:
- Chú đừng... đừng làm Hiếu đau nữa... Hiếu sợ...

Nhưng người đàn ông ấy lại tiến lên một bước.

Khoảng cách giữa hai người bị thu hẹp lại.
- Em sợ tôi? - Giọng Hùng khàn đi, pha chút buồn bã.

Minh Hiếu không trả lời, nhưng hai bàn tay nhỏ siết chặt mép áo, vai run rẩy.

Dáng vẻ co cụm sợ hãi ấy... khiến Hùng đau lòng.

Cậu nhỏ quá.

Nhỏ hơn anh tưởng tượng rất nhiều.

Và yếu đuối hơn anh nghĩ rất nhiều.

Anh nhìn cậu bé đang cố thu mình lại trước mặt, trái tim nhói lên một nhịp.

Đêm đó... anh thật sự đã làm tổn thương cậu.

Không thể để cậu chạy mất, anh còn phải bù đắp cho em ấy.

Hùng hít sâu, rồi trầm giọng ra lệnh:
- Lại đây.

Minh Hiếu lắc đầu liên tục, nước mắt rơi xuống gò má.
- Không... đừng bắt Hiếu... đừng...

Cậu quay đầu, định bỏ chạy.

Nhưng chưa kịp chạy được bao xa-

Bỗng

Cả người cậu bị nhấc bổng lên!
- Á! Không! Buông Hiếu ra! Hiếu sợ!

Minh Hiếu hét lên, hai chân đạp loạn xạ, hai tay đánh mạnh vào vai Hùng.

Hùng không để cậu thoát. Anh bế cậu gọn trong tay, ôm chặt không buông. Minh Hiếu vùng vẫy dữ dội, gào lên như một con thú nhỏ bị bắt nhốt.
- Buông Hiếu ra... Đừng mà... Đừng bắt Hiếu đi...

Minh Hiếu gào lên, đôi tay nhỏ bé đánh vào người Hùng, hai chân quẫy đạp loạn xạ. Cậu sợ hãi đến mức cả người run bần bật, nước mắt rơi xuống từng giọt nóng hổi.

Nhưng Hùng không buông, anh siết chặt vòng tay, giữ cậu trong lòng như thể chỉ cần thả ra, cậu sẽ chạy mất.
- Ngoan, đừng sợ, tôi không làm hại em nữa... - Anh trầm giọng dỗ dành, nhưng Hiếu chẳng nghe thấy gì ngoài tiếng tim đập hoảng loạn của mình.

Cơn đau từ đêm đó chưa biến mất, mệt mỏi vì cả ngày chưa ăn gì, lại thêm sự hoảng loạn cùng cực...

Mọi thứ như dồn nén đến giới hạn.

Đôi mắt to tròn hoảng sợ của Minh Hiếu dần trĩu nặng.
- Hiếu... mệt... - Cậu thều thào, hơi thở yếu dần.

Đầu óc quay cuồng, cả người cậu lạnh toát, cảm giác như bị hút hết sức lực.

Hùng chợt cảm nhận được cậu trong lòng không còn giãy giụa nữa. Anh cúi xuống-

Trần Minh Hiếu đã ngất lịm.

- Minh Hiếu!
Hùng hoảng hốt, vội nâng mặt cậu lên, nhưng mí mắt cậu đã nhắm nghiền, sắc mặt tái nhợt. Cả người cậu gầy gò, nhẹ bẫng trong tay anh, như một nhành cỏ nhỏ yếu ớt có thể bị gió cuốn đi bất cứ lúc nào.

Hùng siết chặt hai tay, giọng trầm thấp nguyền rủa:
- Chết tiệt...

Anh cúi xuống áp trán mình vào trán cậu-

Lạnh ngắt.

Hùng cắn răng, không chần chừ thêm nữa. Anh nhanh chóng ôm chặt Minh Hiếu vào lòng, sải bước về phía chiếc xe đậu ven đường. Cửa xe mở ra, Hùng nhẹ nhàng đặt cậu xuống ghế sau, cởi áo khoác ngoài của mình đắp lên người cậu rồi bảo tài xế:
- Về nhà. Ngay lập tức.

Chiếc xe lăn bánh, xuyên qua màn đêm, mang theo một cậu nhóc nhỏ bé đang bất tỉnh, và một người đàn ông vừa nhận ra trái tim mình đã bị trói buộc bởi sinh mệnh yếu ớt ấy.

Chiếc xe lao đi trong đêm tối, mang theo một cậu nhóc khờ và những bước ngoặt mới trong cuộc đời.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip