Chap 6: Tìm em!
Takaaki ngồi trên bàn làm việc cạnh đầu giường, màn hình điện thoại để trên bàn vẫn im lặng, không một dòng tin nhắn như mọi khi.
Anh ngồi đợi từ tối đến bây giờ đã ba tiếng trôi qua trong sự im lặng.
Cốc cà phê để bên cạnh bình thường anh hay uống bây giờ đã nguội ngắt, vẫn còn nguyên mực nước, anh chưa uống dù chỉ một ngụm.
Anh cứ ngồi như vậy trầm ngâm một hồi lâu, trong đầu hiện lên hàng tá câu hỏi: "Sao giờ này con bé vẫn chưa nhắn tin cho mình?"
Anh đã quá quen với việc chat với cô mỗi ngày, như thể đó là một thói quen.
Nhưng hôm nay tại sao trong lòng anh bức rứt, lo lắng không thôi. Đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại như đang chờ đợi tin nhắn từ cô.
Takaaki trầm ngâm một hồi rồi thỉnh thoảng lại liếc nhìn màn hình, không có gì mới.
Anh mở khung chat quen thuộc, tay lướt tới lướt lui như đang kiểm tra xem điện thoại mình có trục trặc gì không. Điện thoại vẫn ổn. Chỉ là không có tin nhắn của ai đó hiện lên.
Anh tắt màn hình đi rồi lại bật lên xem, lòng thầm trấn an chắc lát nữa cô bé sẽ nhắn cho mình thôi.
Mỗi lần mở điện thoại ra, tim lại khẽ hụt đi một nhịp.
Rồi tự hỏi: Sao cô bé đó...hôm nay im lặng thế?
Anh lại tự nhủ. Chắc không sao đâu. Có khi con bé bận hoặc điện thoại hết pin...
Hay...là có chuyện gì rồi?
Đầu óc Takaaki hiện tại thật sự trống rỗng, người đàn ông từ trước tới nay luôn vốn lý trí và kiệm lời, bây giờ bỗng rối như tơ vò- một điều thật xa lạ đối với anh.
Anh nhớ giọng cười qua tin nhắn, nhớ dáng vẻ trẻ con, rụt rè mà dịu dàng ấm áp của cô gái ngồi dưới tán cây đợi anh- là lần đầu tiên hai người gặp nhau.
Anh thật sự không ngờ chỉ từ hai người xa lạ mới hơn một tháng mà mối quan hệ giữa hai người ngày càng khăng khít và thân thiết đến như vậy.
Lúc này đây, giữa sự yên ắng của màn đêm, sự vắng mặt của một dòng tin nhắn nhỏ bé lại khiến người từng trải bỗng thấy lồng ngực mình chật chội, co thắt lại, thật khó chịu như thiếu mất một điều quan trọng.
Anh cầm điện thoại lên, gõ vài chữ rồi lại xóa. Cuối cùng, gửi đi một dòng:
"Cháu đâu rồi? Hôm nay không nhắn tin cho chú à?"
Gửi xong, anh đợi.
Hai phút.
Ba phút.
Năm phút.
Mười phút đã trôi qua.
Yuki không trả lời.
Ngoài cửa sổ, gió thổi khe khẽ, len qua khung cửa sổ lẻn vào phòng anh. Làn gió thổi qua gương mặt có chút nhăn nhó của anh.
Trong lòng anh- một người luôn điềm tĩnh trước mọi biến động, luôn phớt lờ mọi thứ. Giờ đây, lần đầu tiên... thấy bối rối vì một sự im lặng.
Đồng hồ đã điểm 11 giờ 40 phút.
Vẫn không có một dấu hiệu gì từ Yuki.
Không một dòng chữ nhỏ, không một biểu tượng cảm xúc hay một câu hỏi thăm vụng về.
Takaaki không chịu nổi sự im lặng này được nữa.
Anh tắt điện thoại, vội cầm chìa khóa xe.
Không nghĩ nhiều, chỉ biết mình cần phải đi.
Đi tìm cô ấy.
Takaaki lái xe trên con đường đến chung cư mà Yuki thuê sáng loáng dưới ánh đèn đường.
Thành phố về khuya vắng hơn, lạnh hơn nhưng trong lòng anh lại rối bời như thể có cơn gió xoáy cuộn tròn trong lồng ngực.
Khó chịu, dai dẳng. Nếu không gặp được cô chắc anh không chịu nổi.
Con đường vắng tanh, chỉ duy nhất một chiếc xe của anh chạy trên con đường thẳng tắp ấy.
Lạnh lẽo, cô đơn như chính trong lòng anh.
Yuki đâu rồi? Anh tự hỏi. Cô lúc lúc nào cũng hay hỏi han, hay chủ động gửi tin nhắn trước cho anh. Có đôi lúc chỉ nhắn lấp lửng như "Chú", anh nhắn lại "Sao thế", cô lại trả lời "Không có gì đâu ạ." hoặc "Dạ" rồi thôi. Đôi khi nội dung chỉ như vậy thôi nhưng cũng đủ làm cho trái tim anh khẽ dao động.
Những lời hỏi han đáng yêu ấy, những câu chuyện cô hay kể cho anh nghe...hôm nay lại biến mất không dấu vết làm anh lo lắng không thôi.
Takaaki dừng xe trước cổng căn chung cư ấy.
Anh nhìn lên phòng cô ở, tối thui, không có một chút ánh đèn nào.
Nhìn thấy bảo vệ, anh bước tới gần, ánh mắt nghiêm mà thấp thoáng một chút bất an:
"Anh cho tôi hỏi...phòng 306 của một sinh viên nữ, cô ấy có trong phòng không?"
Bác bảo vệ nghi hoặc nhìn anh rồi hỏi:
"Anh là ai?"
Takaaki đưa chiếc thẻ của mình ra cho bảo vệ nhìn:
"Tôi là thanh tra cảnh sát, là người quen của cô bé, từ chiều đến giờ tôi không liên lạc được với cô ấy."
Bác bảo vệ nhìn thấy là cảnh sát nên không nghi ngờ gì nữa rồi nói:
"Lúc chiều, tôi có thấy con bé về đây một lát rồi cầm một ít đồ đi đâu đó, trông có vẻ vội lắm."
Takaaki trong lòng dịu lại một chút, hỏi:
"Anh có biết cô bé đi đâu không."
Bác bảo vệ lắc đầu: "Tôi không biết."
Takaaki liền cúi đầu cảm ơn rồi lên xe hướng thẳng tới kí túc xá của trường.
Anh nghĩ nếu gặp được Naori- bạn thân của Yuki, có lẽ anh sẽ biết được chuyện gì.
Takaaki lái xe tới kí túc xá hỏi người bạn của cô.
Naori có vẻ đã ngủ một giấc, đôi mắt nhắm nghiền nhưng bị bảo vệ gọi xuống có người cần gặp ngay nên cô bất đắc dĩ lết thân xuống cổng trường thì thấy chú Khổng Minh hỏi Yuki đang ở đâu, cô ú ớ, mặt tròn mắt dẹt nói cô về quê.
"Cháu biết nhà con bé ở bé ở đâu đúng không?"-Anh hỏi với giọng điệu gấp gáp.
"Dạ...biết chứ ạ. Cậu ấy ở Niigata."
Không chần chừ, anh lên xe, bàn tay siết chặt vô lăng, tăng ga dứt khoát hướng thẳng tới nhà cô.
"Ơ nè...chú biết nhà cậu ta ở đâu không đó?"- Naori tròn mắt, với tay gọi nhưng không kịp, chú ấy đã lên xe đi mất.
_________
Trên đường cao tốc.
Từng dòng tin nhắn cũ hiện lên trong đầu Takaaki, lướt qua những đoạn hội thoại giữa hai người.
Những câu hỏi thăm vụn vặt, những lời dặn nhỏ buổi tối, những câu "Chú ơi" đầy thân thuộc hiện lên trước mắt anh.
Giờ đây lại trở thành những khoảng lặng không người hồi đáp.
Lần đầu tiên sau bao năm làm cảnh sát, Takaaki cảm thấy mình không giỏi trong việc chờ đợi.
Chờ một vụ án được giải quyết, chờ kẻ tình nghi xuất hiện- anh làm được.
Nhưng chờ một tin nhắn của một người con gái nhỏ bé không rõ đang ở đâu, làm gì thì không.
Anh không chờ đợi được.
Anh muốn gặp cô ngay lúc này, muốn nghe cô bé kể cho anh nghe chuyện gì đã xảy ra.
Anh cảm nhận được trong tâm mình thật sự đã quan tâm tới cô bé Yuki ấy rồi, vì vậy anh không thể ngồi yên chờ được.
***************
Yuki lúc chiều đang làm thêm tại quán cà phê ở khu phố Beika, đột nhiên nhận được cuộc gọi của một người em ở quê cô, nói rằng dì cô bị ngã gãy tay, đang bó bột ở viện.
Sau khi nghe được tin đó, tim cô như thắt lại, vội vàng xin phép chủ quán tạm nghỉ một, hai buổi để về quê chăm dì.
Yuki vội vàng cầm theo ít tiền đã dàng dụm được và vài bộ quần áo về.
Trên đường ra bến xe tàu điện ngầm, do vội vàng, cô đi mà không để ý va phải người đi đường nên đã đánh rơi điện thoại, mặt kính nứt vỡ, màn hình tối đen.
Lúc về đến nhà, cô liền mượn điện thoại của hàng xóm gọi cho Naori xin nghỉ học hộ cô.
Còn điện thoại bị vỡ, cô đem đi sửa, phải chờ một ngày mới sửa được.
Yuki rất nóng ruột, cô nhớ ra chưa kịp nhắn tin cho chú Takaaki thì điện thoại hỏng, trong lòng thắc mắc không biết chú có chờ mình không.
Nếu chú chờ liệu có nóng ruột như cô không, chỉ muốn điện thoại sửa nhanh:
"Anh ơi, anh sửa điện thoại nhanh giúp em được không?"
Anh chủ quán thấy cô giục, cũng không có ý trách móc vì biết cô đang cần gấp nên nói:
"Sửa nhanh cũng phải mất một ngày, cô bé ạ, chiều mai em tới lấy là được."
"Dạ vâng..."
Yuki đành lủi thủi đi về.
***********************
End chap 6- 11/08/2025
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip