he who loves the fire
Lần đầu tiên được hỏi về việc anh cảm thấy như thế nào về Huy Tít, Lâm Thanh Nhã suýt nữa đã nói thật lòng rằng anh thấy Huy như một cơn bão đương xoay vần.
Khách quan mà nói, thằng Huy Tít không có nhiều sức công phá về cả mặt thể chất lẫn tinh thần đến thế (theo như Đỗ Nhật Hoàng từng nhận xét). So với Đình Khang - cái thằng nhỏ người mà lớn mật - thì Huy hãy còn là một thằng em tương đối ngoan và hiền, với những trò trêu chọc chỉ dừng lại ở việc nói chuyện. Một điểm cộng rất lớn của nó, cũng được rất nhiều người trong đoàn phim đồng ý, đấy là thằng bé có một thứ giọng Hà Nội ngọt và yêu đến mức chỉ cần nó hạ giọng nũng nịu thì tới anh Sen cũng không thể làm ngơ, huống chi nó còn là người nhỏ tuổi nhất trong cả đoàn.
Nhưng đấy chỉ là Huy Tít. Cái thằng nhóc đầu húi cua ngây ngô gầy gò lúc nào trông cũng lọt thỏm trong bộ quân phục giữa trường quay mùa đông giá rét căm căm. Cái thằng nhóc mặt gần như luôn luôn lấm lem bùn đất trong những cảnh quay chung của họ. Cái thằng nhóc tới Hoàng cũng có thể dùng một tay nhấc lên như nhấc một chiếc ghế gỗ, cái thằng nhóc từng không dám nhìn thẳng vào mắt Nhã trong những ngày khớp kịch bản đầu, cái thằng nhóc mà Nhã đã từng muốn tránh xa thật xa mỗi lần có lịch quay chỉ vì không muốn bị nó trêu chọc. Có một thời Nhã từng nghĩ rằng có lẽ rồi họ sẽ không mấy mà nhanh chóng quên nhau sau khi đóng máy, bởi Huy, ngay cả là sau một thời gian dài ăn ngủ ở đoàn phim, hãy còn lạ lẫm với anh quá đỗi, mà Nhã cũng không thật sự muốn thân thiết với nó quá nhiều.
Nhưng một cơn bão thì luôn khó đoán.
Và Nhã, vào khoảnh khắc đầu tiên thật sự nhìn thấy cách những tàn lửa đi lạc khỏi mặt trời rơi vào trong đôi mắt của Huy, dường như đã không còn đường lui.
___
Vậy thì, mọi chuyện nên bắt đầu từ đâu đây?
___
Hừng đông bảng lảng.
Nhã không có thói quen nằm chung giường với người khác. Kể từ cái ngày chia tay với cô bạn gái cũ cuối cùng, đã lâu lắm rồi anh mới cảm nhận được hơi ấm của một cơ thể khác không phải bản thân khi thức dậy, và ngoài ý muốn anh lại cảm thấy hơi thinh thích cái cảm giác này. Mí mắt rệu rã chậm chạp nhấc lên, Nhã khẽ trở mình, cánh tay người vắt ngang bụng anh dường như cũng trở nên lỏng lẻo, đợi cho Nhã yên ổn trong vị trí của bản thân mới dần siết lại. Rèm phòng kéo kín mít. Qua khe hở thi thoảng lại hắt vào chút ánh sáng mờ mờ, Nhã đoán chừng bên ngoài trời hãy còn nhập nhoạng. Điều hoà hơi lạnh, nhưng cánh tay vòng qua bụng anh nghe nóng ran. Nhã lại vô thức cựa người. Anh không nhớ mình đã để nhiệt độ điều hoà thấp đến thế.
"Anh dậy sớm thế."
Giọng thằng Huy khàn đặc bên tai Nhã. Nó lẩm bẩm, và cánh tay nó đương vắt quanh bụng anh lại siết lại thêm một chút nữa. Một chân nó vung qua quấn lấy một chân anh như đuôi rắn, đầu gối kéo cao chèn vào giữa hai chân. Hơi nóng từ người thằng bé toả ra hừng hực như một cái máy sưởi công suất lớn, Nhã vươn tay lật cái chăn trên người nó ra để sờ vào lưng áo cũng đã hấp nhiệt ướt đẫm mồ hôi dinh dính, và anh cau mày, giọng ngái ngủ khàn khàn trách móc, "Ốm rồi đó nha."
"Ốm đâu mà..."
Nhã lại đưa tay sờ lên trán nó. Mồ hôi từ da thằng nhóc dấp dính trong lòng bàn tay anh. Nhã nghĩ Huy chắc thậm chí hãy còn chưa mở mắt, nhưng anh vẫn vô thức nhíu mày, "Mày cãi hoài đi. Người nóng vầy mà cãi. Máy lạnh bật cho cố vô rồi ốm."
Huy không đáp lại lời anh nữa, trong cổ họng nó chỉ phát ra đôi ba tiếng ậm ừ khàn khàn. Trán thằng nhóc vẫn đương dụi vào tay anh nóng ran. Nhã cũng thấy hơi hơi choáng váng, có thể là do vừa ngủ dậy, có thể cũng là do Huy đang toả ra nhiều nhiệt tới nỗi anh nghĩ rằng mình thật sự có thể dùng thằng nhóc này thay cho máy sưởi vào mùa đông, dù cho mùa đông Sài Gòn thậm chí còn không lạnh đến thế. Có lẽ rồi anh cũng phải ra Hà Nội vài hôm khi trời ngoài ấy trở lạnh, để cái máy sưởi hình người này có cơ hội mà phát huy tác dụng.
"Ốm vầy rồi có đi đâu được không trời."
Nhã lẩm bẩm. Thằng Huy đã ghé sát vào bên cạnh anh. Cái giường đơn vẫn đủ rộng cho hai người nằm thoải mái, nhưng Huy thì luôn có thói quen ôm một thứ gì đó lúc ngủ, và Nhã cũng đã quen với việc có hơi ấm của một cơ thể khác áp vào người mình. Anh hơi nghiêng đầu cho nó tựa cằm lên vai, hô hấp nóng rẫy phả vào một bên cổ Nhã ngứa râm ran. Một tiếng thở dài, anh vươn tay với lấy cái điện thoại trên tủ đầu giường. Mới hơn sáu giờ. "Chừng hai tiếng nữa nhắm có hết ốm được không Tít?"
Người đang rúc mặt vào vai anh hình như vừa lắc đầu. Mà cũng có thể là gật. Nhã không phân biệt được, chỉ biết bàn tay người nóng ran của nó từ lúc nào đã luồn vào bên trong áo anh mà áp lên giữa bụng rồi chậm rãi xoa tròn, da thịt trần trụi được mơn trớn đến mức cũng nhiễm nhiệt mà nóng rực lên. Nhã nhắm mắt lại. Bụng ngón tay hơi chai rà trên da thịt anh ngứa râm ran như kiến bò.
Rồi bàn tay nó trượt xuống, vẫn nóng ran, như đổ thêm dầu vào ngọn lửa trong lòng anh vốn cũng đương âm ỉ cháy.
Giọng Huy khàn khàn.
"Vận động tí cho nó đổ mồ hôi là em hết ốm liền ấy mà."
___
Một cách thật lòng thì, Huy chưa bao giờ là gu của Nhã.
Mà nói cho vuông, anh chưa từng nghĩ rằng có một ngày rồi mình sẽ ngủ với một thằng đàn ông, đừng nói đến một thằng đàn ông kém anh tới bảy tuổi với khuôn mặt non choẹt - trong ấn tượng đầu của Nhã, Huy cùng lắm chắc cũng chỉ được xem là một thằng nhóc mới lớn vắt mũi chưa sạch. Như một minh chứng, mới đầu, Nhã từng không ưa thằng cu kém tuổi mình này tới mức anh đã nhiều lần cáu lên vì những trò đùa của nó, và kết quả của những lần trêu đùa quá trớn là một vết thương nhỏ ngay gần đầu gối Huy (mà bấy giờ vẫn còn là một vết sẹo mờ chỉ vì thằng nhóc con đã ngứa tay mà bóc lớp vảy ra trước khi da non kịp mọc).
Nhưng con người bình thường thậm chí còn không thể chống lại sức hấp dẫn của Trái Đất, huống chi Trần Gia Huy lại luôn toả ra nhiều hơi ấm như là Mặt Trời, còn Lâm Thanh Nhã tới cuối cùng cũng chỉ là nhân loại yếu mềm trước sự sống. Sự hiện diện của Huy, chậm rãi mà dữ dội, có ảnh hưởng mạnh mẽ tới cuộc đời Nhã và mọi sự liên quan đến nó, hệt như hiệu ứng cánh bướm: nó bước vào cuộc sống của anh tự nhiên như việc hít thở, và Nhã, cuối cùng, sau những đêm trắng và những ngày dài quay phim tới cạn kiệt sức lực, cũng cảm nhận được một lực hút to lớn, như thể anh đang bị kéo vào một cơn bão mà mắt bão chính là Trần Gia Huy. Thằng nhóc chỉ đứng yên, nhưng mọi thứ xung quanh nó xoay vòng và xoay vòng và xoay vòng: chúng thay phiên nhau bị nhấn chìm và tái sinh với một tốc độ chóng mắt kể cả là khi đứng trước máy quay hay là bên ngoài cuộc sống. Thế giới xung quanh Huy vận hành với vận tốc nhanh đến nỗi Nhã không tài nào làm quen được, càng không thể tiến đến gần mắt bão, chỉ có thể để bản thân mình cuốn theo sự chuyển động trong thế giới riêng nó tạo ra này.
Mắt bão xoay tròn, xoay tròn, xung quanh thành bão là gió và mưa, dày đặc tới nỗi Nhã thấy mình bất lực. Anh không thể thoát ra một khi đã bị cuốn vào vòng xoáy của nó.
___
"Anh Nhã ơi cho em qua ngủ cùng được không ạ?" là tất cả những gì Huy nói.
Ở phía đối diện, Long đang xem điện thoại, ánh mắt thi thoảng lại liếc về phía bên này, và anh đảo mắt khi Nhã nhìn mình. "Nó sợ tao." Anh phẩy tay, dửng dưng như không, như thể việc Huy không dám ngủ cùng phòng với anh chẳng là chuyện gì đáng để chú ý, và Huy chỉ cười khi nghe thấy thế. Nom nó ngây ngô và vô hại như một đứa trẻ con. Nhã nuốt xuống câu từ chối đã dợm nhảy ra khỏi miệng. Anh muốn hỏi rằng tại sao lại là mình mà không phải Hoàng, nhưng rồi Huy đã nhìn anh đầy mong đợi, nơi đáy mắt là sao trời từ những đêm trắng ở Quảng Trị, và Nhã thấy mình đã gật đầu.
Hồi đó tóc Huy hãy còn rất ngắn và lởm chởm tới mức Nhã thấy lòng bàn tay hơi xon xót mỗi khi xoa đầu nó. Thằng Tấn đeo súng ngược gầy tới nỗi hai đầu gối nó hơi nhô lên khi đứng thẳng, và Nhã nhớ khuỷu tay thằng nhóc đã cấn vào người mình đau điếng vào cái ôm gặp mặt đầu tiên. Có lẽ là xuất phát từ lòng thương người, Quảng Trị mùa đông rét căm căm xuyên da xuyên thịt, thế nhưng Huy lại chỉ mặc độc một chiếc áo quân nhu màu xanh lục đứng ở trước mặt anh, trông đáng thương tới nỗi Nhã không thể nói không với nó cho được.
Phòng Nhã chỉ có đúng một chiếc giường đơn. Huy luôn cuộn tròn mình ở phía giường gần sát tường, và Nhã, sau những đêm dài nhìn nó quay lưng về phía mình, nhìn đôi xương bả vai hơi gồ lên qua lớp áo thun mỏng, nhìn cần cổ nó cong lại khi ngủ, nhìn phần gáy rám nắng với mái tóc được cắt sát da đầu, đã dợm nghĩ, trái tim run lên.
Đêm Quảng Trị vẫn lạnh buốt.
Rằng, giá như em đã ôm anh.
___
Cách tất cả mọi chuyện chính thức bắt đầu: buổi đóng máy, vài ba ly rượu, những cái ôm siết. Những nụ hôn chúc an lành lướt qua trên vai và cổ, đôi môi người qua một lớp vải mà vẫn nóng ran, bén lửa đốt cháy da và để lại những bóng ma vô hình.
Nhã, khi một mình đối diện với Huy trong một phòng vệ sinh chật hẹp ở khách sạn nơi họ ăn mừng đóng máy, khi ánh đèn điện trắng sáng loang loáng đổ vào đáy mắt nó những ngọn lửa không tên, khi đôi gò má Huy ửng hồng vì cồn và trong lòng anh rực lên một khao khát, cuối cùng cũng muộn màng nhận ra rằng có lẽ đôi cánh Icarus của mình đã cháy rụi kể từ giây phút đầu tiên Huy nhìn anh.
___
Hồi còn bé, Nhã từng được dặn rất nhiều lần rằng mình không được ngủ chung giường với người ốm.
Huy đã đè ngửa anh ra. Thằng bé, dù ốm và sốt tới mức đến Nhã cũng cảm nhận được, vẫn còn đủ sức để chống tay ngồi dậy và trèo qua người anh. Bóng tối vẫn ám vào cơ thể nó và đổ đầy tầm nhìn của Nhã; anh hơi nheo mắt, đôi con người dõi theo từng chuyển động mờ mờ của người trước mặt anh đây trong không gian tranh tối tranh sáng. Huy vừa cởi áo. Hai chân nó kẹp chặt hai bên hông anh như gọng kìm. Nhã vô thức vươn tay ra phía trước—gần như là một hành động bản năng, dù Nhã không biết mình cần gì, chỉ biết rằng bản thân đang tìm kiếm một thứ gì đó. Huy bắt lấy tay anh trong bóng tối, những ngón tay thằng bé siết chặt đến mức Nhã cũng thấy phát đau. Sức nóng từ lòng bàn tay Huy lan ra, lan ra, chớp nhoáng như đã đốt cháy cả một cánh rừng.
Trời dường như chỉ vừa mới bắt đầu nổi gió.
Hơi ấm đột nhiên ghé sát lại gần. Nhã hơi nghiêng đầu, và đúng như anh đoán, đôi môi khô ram ráp của Huy rơi xuống một bên gò má anh. "Anh tránh em," Nó nói, khàn đặc, nhưng giọng điệu rõ ràng nghe như đang tủi thân, và Nhã ngay lập tức đã tưởng tượng ra cảnh thằng nhãi con bĩu môi nhõng nhẽo. "Anh Nhã ơi." Huy lại cúi đầu xuống. Giọng nói của nó khàn đặc nỉ non. Những nụ hôn rơi lên má anh, lên mũi anh, lên mắt anh, vội vã và dồn dập như một cơn mưa, và Huy suýt chút nữa đã đổ ập lên người anh giữa những nụ hôn vội ấy nếu không có đôi cánh tay nó chống đỡ sức nặng của cả cơ thể.
Nhã quay đầu để tránh thêm một nụ hôn nữa rơi xuống trên môi mình. "Không có hôn nha. Lây ốm cho anh bây giờ."
"Thế—thế thì anh phải hôn bù em chỗ khác đi."
Huy không cứng đầu nữa. Thêm một lý do tại sao Nhã luôn trở nên dễ mềm lòng hơn trước Gia Huy: nó là một thằng nhóc rất nghe lời và biết giới hạn của mình. Giờ thì Huy chỉ vùi đầu vào cổ anh, hô hấp nặng nề và khàn đục như người ốm nặng. Cảm giác nóng ướt từ hơi thở người trên da thịt khiến Nhã hơi hơi mụ mị. "Anh Nhã ơi." Lúc vừa tỉnh dậy bao giờ cũng là thời điểm tinh thần con người yếu ớt nhất; lại thêm giọng điệu nỉ non của cậu trai Hà Thành bên tai khiến anh thấy trái tim mình sao mà dễ dãi vô cùng.
Có lẽ rồi cũng phải chấn chỉnh lại, Nhã nghĩ, không thể cứ để yên cho thằng nhóc con làm càn. Nhưng cho tới khi đó thì.
"Thôi được rồi. Ngẩng đầu lên đây."
Anh thở dài, len lén. Trước khi Huy ngẩng đầu lên, anh đã hôn lên tóc nó trước, vội vã, rồi vò tóc nó thật mạnh như muốn xoá đi dấu vết cái hôn trộm của mình.
Huy biết giới hạn. Nhưng trái tim anh thì không bao giờ.
"Lây ốm cho tao thì coi chừng đó."
___
"Cấm mày không được—cắn, nghe chưa?"
Huy đã cắn lên vai anh trước khi Nhã kịp nhớ ra để nhắc nhở nó. Thằng chó con – Nhã đã quyết định sẽ thầm gọi nó là thằng chó con, chỉ vì nó luôn tìm mọi cách để cắn và để lại trên người anh những vết tích khác nhau thuộc về mình – vẫn đang cắn chặt không buông, và Nhã nghĩ mình đang bắt đầu thấy vết cắn trên vai mình xon xót. Đầu lưỡi mềm ướt nước nhẹ nhàng lướt qua vết thương (hình như đã hở), anh nghe thấy Huy thì thầm, "Chết, chảy máu rồi hay sao í anh ơi," và Nhã suýt nữa đã đạp nó ra khỏi người mình nếu họ đang không ngủ với nhau (và Huy đang không siết chặt lấy hông anh tới mức Nhã thấy da thịt mình đau nhức).
Mồ hôi trên trán Huy đã bết cả vào tóc, ẩm ướt. Nhã luồn tay vào tóc nó, xoa nhẹ, những ngón tay mân mê vành tai nóng rực của cậu trai Hà Thành, rồi trượt xuống gáy, xuống cổ, vòng ôm dần dần siết chặt. Mồ hôi mằn mặn trên lưỡi anh. Trong bóng tối, đôi môi Huy đương lần mò khắp cả khuôn mặt Nhã như thể nó muốn dùng môi mình vẽ lại chân dung của anh. Nhã không có thói quen hôn người ốm, nhưng anh có thói quen luôn luôn đáp lại những nụ hôn của Huy.
Đôi tay Nhã trượt xuống nữa, móng tay được cắt gọn gàng vẫn để lại dọc theo tấm lưng trần những đường cào đỏ ửng. Bả vai Huy như trông rộng hơn trong bóng tối, cơ thể nó trùm lấy anh.
Huy gọi, "Anh Nhã ơi," và Nhã thấy mình như đã tiến thêm được một bước gần hơn tới mắt bão.
___
Cách tất cả mọi chuyện kết thúc: mọi chuyện vẫn còn chưa kết thúc.
Mặt Trời hẵng còn cháy rực. Khoa học nói rằng có lẽ phải mấy tỷ năm nữa thì ngôi sao ấy mới thôi tự toả nhiệt. "Sao anh Nhã không ôm em?" Da thịt người áp vào tay anh nóng ran. Nếu một nụ hôn có thể đốt cháy da và để lại sẹo, hẳn trên cơ thể Nhã đã có hàng trăm nghìn những vết sẹo to nhỏ khác nhau từ những đêm dài như thế, những đêm dài tay chân quấn quýt như là một thể, những đêm dài Huy vuốt ve anh bằng những ngón tay xương xương của mình, đôi môi luôn hơi khô và ram ráp của nó chạm lên da thịt anh râm ran ngứa, những đêm dài Huy nỉ non gọi anh Nhã ơinhư thể qua đêm ấy sẽ là tận thế, những đêm dài Nhã vươn tay xoa đầu cậu giữa những hoan lạc, những đêm dài luôn xoay tròn và choáng ngợp, những đêm dài tưởng như không bao giờ kết thúc.
"Anh Nhã ơi."
Mặt Trời rơi vào lòng anh, cháy rát. Trái tim anh bén lửa nóng rực lên, lồng ngực phồng rộp.
___
Nhã không rõ mình đã nghĩ gì khi gửi đoạn phim đó vào kênh broad cast.
Đoạn phim tối đen. Lúc bấy giờ là tám giờ hai phút sáng. Giọng thằng Huy, vì ốm, mệt và ngái ngủ, nghe vẫn khàn đặc và trầm đục. Nó đương choàng tay ôm anh lúc Nhã cầm điện thoại lên và quyết định sẽ gửi gì đó cho người hâm mộ. "Nghe như vừa ngủ với nhau xong ấy," Huy nói, cũng vào sáng ấy, sau khi đã hoàn toàn tỉnh táo để nghe lại đoạn video. Nhã liếc nó mà không nói gì. Vết cắn trên vai anh vẫn đau xót sáng nay khi anh mặc áo vào, và Huy chỉ cười cười khi bị anh đấm một phát rõ đau vào bắp tay mà không có lấy một lời biện hộ.
"Đi xe máy à?"
Nhã nhìn thằng nhóc con đang giơ một chiếc mũ bảo hiểm sọc đen trắng ra cho mình, nhíu mày. "Đang ốm vầy có lái được thiệt không?"
Huy bĩu môi, "Anh đừng có nghi ngờ em. Úp vỉa nẹt bô là nghề của boy phố mà. Mỗi cái này còn không làm được thì được nước non gì nữa." Rồi nó hất mặt, nháy mắt, tiện thể đeo luôn cái kính râm, "Lên xe đi anh ơi." Trời Hà Nội buổi sáng đã nắng đến mức Nhã thậm chí còn phải nheo mắt mới nhìn rõ được cảnh vật bên ngoài.
Nhưng Huy cười.
Mắt bão đã ở trước mặt anh. Nhã không còn cảm thấy thế giới xung quanh mình xoay chuyển với một tốc độ chóng mặt như trước nữa. Cứ như thể anh đã hòa làm một vào với cuộc đời của nó, trở thành một trong hàng vạn những sự hỗn loạn mà nó tạo ra, và quen với nhịp thay đổi vội vã trong cái thế giới con con ấy. Hoặc là nhiều hơn thế. Có thể Huy đã kéo anh vào giữa mắt bão với mình.
Nhã nhìn về phía người kia, chân vô thức tiến về phía trước như bị thôi miên.
Huy vẫn đứng giữa mắt bão, mỉm cười.
___
Một đoạn của một tin nhắn Huy từng soạn ra sau buổi đóng máy nhưng chưa từng gửi:
[...Trong đầu em, chúng mình vẫn đang quay phim ở Quảng Trị. Anh vẫn là anh Bình nghệ sĩ, và em vẫn là Tấn bốn mươi cân. Anh đang xoa đầu em sau một cảnh quay nọ, và em nhớ lúm đồng tiền của anh đã in sâu vào má anh khi anh cười nói với mọi người, rằng: "Mặt mày thằng này trông lem nhem như con mèo ha." Em không dám nói mình đã muốn hôn lên lúm đồng tiền của anh từ khi ấy, nhưng anh Nhã ơi, thật lòng em đã luôn muốn hôn anh. Kể từ khoảnh khắc đầu tiên khi lòng bàn tay anh ấm áp vỗ lên lưng em giữa đêm đông Quảng Trị rét buốt, em đã luôn muốn hôn anh.
Anh Nhã ơi.
Em đã ước gì mình có thể gọi tên anh và được anh đáp lại mãi mãi.]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip