Ngày tụ họp (1)
Ngày nào cũng đi học rồi lại về, điều đó khiến tôi dần cảm thấy chán nản. Với tôi không có thứ gì thay đổi cả. Tất cả vẫn cứ xoay tròn theo cách mà nó vẫn thường hay hoạt động. Vậy thôi. Trên trường tôi vẫn luôn là một bóng ma bị lu mờ sau người anh nghịch ngợm của mình.
Hôm nay ở trong Bang vẫn chẳng có gì xảy ra, thật kì lạ.... Một ngày của tôi đúng thật là nhạt nhẽo nhưng không đến mức mà không có đánh đấm ở một nơi như thế này, đến cả xích mích cũng thật lòng khó mà xảy ra.
Mitsuya anh ta không xuất hiện trước mặt tôi gần đây, không phải bởi bận. Mà sau vụ việc xích mích giữa Mikey và Kazutora thì mọi người ít nói hẳn. Giờ đây họ đang quan tâm đến cậu ta. Đã rất nhiều người đến thăm cậu ta rồi. Tôi lại không đến đó. Không phải vì tôi không thích hay lý do cá nhân do rằng tuần trước có kì thi rất quan trọng đối với tôi nên không thể đến được. Nhưng với bầu không khí chán nản này, tôi nghĩ đến lúc mình gặp mặt cậu ta rồi.
Vẫn luôn là tấm kính trong suốt này, vẫn là chiếc điện thoại bàn nhưng kì lạ quá. Trông cậu ta không còn gì gọi là sức sống cả. Tôi đặt tay lên trên tấm kính, haa.....thật muốn đấm cậu ta trận nữa cho tỉnh hẳn..... Tôi đã khuyên như vậy rồi......
Cậu ta nhấc máy lên nhưng lại không mở miệng nói lời nào.
- Mày đến đây chỉ để như vậy thôi sao, thật vô nghĩa..
- Nếu như tao không đến thì mày sẽ còn ra sao nữa. Hãy nghe tao một lần, dù ai có quay lưng lại với mày hãy đứng cho vững. Đằng sau mày còn có đồng đội và cả Baji nữa.
Tôi không định nhắc đến Baji, nhưng nhìn xem, Kazutora vẫn còn mở to mắt ra nhìn tôi. Ánh mắt ấy không phải là đang nghĩ tôi châm biếm đó chứ? Cậu ta mím chặt môi, tôi nhìn thấy đươck sống mũi câu ta hồng lên, đó là một dấu hiệu của một người sắp khóc.
Tôi hạ bàn tay xuống, không nói gì hơn. Người quan trong nhất với cậu ta là Baji, rồi tiếp theo sau là đồng đội rồi sai nữa là gia đình. Thật kì lạ nhỉ? Khi tôi biết được điều ấy. Không hẳn là tôi hiểu rõ cậu ấy. Chỉ là nhìn kìa, Baji vẫn luôn là người sát cánh khi cậu ta khó khăn nhất và luôn hỗ trợ cậu ta thật nhiều về mặt tinh thần. Thì vì cớ gì mà cậu ta lại không quý chứ?
Thật là.... Tôi bước ra khỏi đồn , ai cũng có người quan trọng cho riêng mình. Một người rất rất coi trọng, và coi họ như người thân. Và giờ chính họ đánh mất đi thì sẽ ra sao chứ? Đau buồn, rơi vào hố sâu tràn ngập bóng tối sao? Thật là nực cười....Họ mới là người gây ra cơ mà? Và rồi đùn đẩy sang cho kẻ khác nhận tội thay sao..... Thật điên rồ.
Kazutora được đưa lên bản tin thành phố gia đình tôi đang sống hiện tại. Tôi và anh Nahoya không mấy bất ngờ. Chỉ là bố và mẹ hôm ấy xem được bản tin ấy chỉ nhìn nhau và không nói câu gì. Đến khi mở lời vẫn là anh tôi được chỉ bảo tận tình.Còn tôi vẫn ngồi một bên nhai thức ăn trong miệng. Hôm nay cơm ngon đến lạ....
- Souya, nghe rồi thì cả hai anh em cũng phải bảo ban nhau. Đừng để cho dòng họ này phải mất mặt vì hai đứa.
Tôi có đang nghe lộn không? Khi đột nhiên mẹ tôi lại nói như vậy? Tôi đang bất ngờ ú ớ không nói lên lời thì anh Nahoya liền đặt tay lên vai tôi bảo rằng
- Vâng, mẹ cứ tin tưởng hai đứa con.
Nhìn cách anh cười là biết anh đang vui vẻ đến nhường nào. Nhưng tôi đánh mắt sang bên người cha của mình. Mặt ông ấy mở căng tròn con mắt. Đúng thật khi tôi đã không nghe lầm. Cách ông ý hành động tôi còn biết rõ rằng hôm nay sẽ có moitj cuộc cãi nhau thật lớn giữa hai người.
Đêm hôm ấy quả thật coa tiếc lục đục dưới nhà. Anh tôi ngủ giường trên nên không biết. Tôi cả đêm hôm ấy thức trắng, tôi còn nghe được tiếng khóc của phụ nữ là cũng đủ biết ông ta đã ra tay như thế nào.
Sáng sớm đúng giờ ông ta đi làm tôi đã chạy xuống. Nhìn thấy mẹ đang nằm khóc nấc lên ở góc phòng. Thấy tiếng bước chân thì lặng lẽ quệt đi vài giọt nước mắt. Tôi không biết sao, không có lý do gì mà khiến mẹ phải bênh tôi trước mặt người đàn ông ấy. Tôi khẽ lấy hộp ý tế trong tủ. Cầm cánh tay của mẹ lên nhưng bà ấy đã hất tôi ra. Tôi ngã xuống, bà chỉ thẳng tay vào tôi và bảo tôi biến đi. Nếu như không có tôi thì cuộc đời bà ý sẽ thật tốt đẹp hơn.
Tôi chỉ đứng dậy bước ra khỏi phòng, bà nhận ra mình đã nói lời không đúng, bà gọi tôi lại. Tôi thì cứ bước lên trên, tôi không buồn, vốn dĩ suy nghĩ vẫn vậy. Tôi cứ tưởng bà đã chấp nhận tôi nhưng có vẻ là quá sớm rồi và nếu có sảy ra thì nó cũng thật là phi lý. Tôi nằm phịc trên giường, hôm nay tôi sẽ trốn học một buổi, tại sao lại không nhỉ? Dù vẫn sửa sang đồ như bình thường nhưng tôi để anh đi trước, còn bản thân thì đi theo hướng ngược lại....
Một mình tôi thong dong trên đường, rồi lại nhận ra rằng bản thân đã mấy ngày không gặp họ rồi. Tôi mới tá hỏa chạy kiếm cửa hàng thật nhanh. Cửa hàng vẫn mở, họ vẫn ở đó. Họ vẫn còn cười được với nhau.
*ring ring*
Ba người họ đánh mắt sang phía tôi, đột nhiên cười phá lên, khiến cho khách khứ xung quanh cũng giật mình.
- Em đến muộn đấy, anh Daiki sẽ dẫn em lên trên phòng. Chị Kami và chị sẽ ở đây tiếp khách thay. Có người đang đợi em đấy.
Chị Kazuko luôn là người nhiệt tình và nồng hậu. Tôi cũng nhanh chóng đi theo anh Daiki lên trên. Ai muốn gặp tôi?
Anh mở cánh cửa ra, nhìn mà xem....đây chẳng phải là phòng điều dưỡng sao? Còn người nằm trên chiếc giường kia là Baji
- Tao chờ mày hơi bị lâu đấy, thằng chết bầm này!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip