2.CẬU LÀ AI?

- "Yaaaaaaaaa"....
-Taehyung:....
Cô gái bên kia đường hét lên:" Này cậu kia cậu làm gì đó, mau dừng lại"
-Taehyung:....
Cô gái đó là Kim Jisoo, học cùng trường cùng khối với Kim Taehyung... họ không quen biết
Jisoo mới đi mua chút đồ về cho mẹ nấu món sườn xào cô yêu thích, đã thấy cảnh thật sự khiến người ta sợ xanh mặt đi thôi.
Taehyung định nhảy cầu...
Kim Jisoo vứt túi đồ mặc kệ mọi thứ xung quanh hết sức chạy sang phía bên kia đường, suýt chút nữa cô bị chiếc xe bán tải lao vào. Khiến tài xế chửi rủa không ngớt miệng. Khiến Taehyung đang đứng trên cầu bên kia nhìn cũng giật mình có chút hoảng vì cô gái mới gọi mình đã lao sang bên này mặc kệ tính mạng.
Kim Jisoo khi sang đến nơi, lập tức kéo Taehyung ngã ngửa một cú thật đau. Không biết vì lí do gì cô ấy khóc.
Taehyung lặng người... với cảm xúc bất mãn, khó hiểu, tội lỗi, mọi thứ đang lẫn lộn.
Bỗng Jisoo hét lên giữa cái đông đúc cảm nhận qua tiếng còi xe, phương tiện giao thông đi lại vẫn tấp nập:"Cậu bị gì vậy, tại sao cậu lại làm như thế, cậu có biết những người cần cậu họ đau như thế nào khi bị cậu bỏ lại không, cậu có biết không, tại sao vậy tại sao mọi người luôn chọn cách này để giải quyết đau đớn vậy. Tôi đã mất đi 1 người bạn thân, cậu ấy áp lực học tập áp lực gia đình, nhưng lại cố che giấu mọi thứ bằng nụ cười và hai chữ không sao".
Đột nhiên Jisoo ôm lấy Taehyung nói:" Làm ơn đừng mà". Taehyung nhìn đỉnh đầu cô gái đang ôm mình anh nói:" Nhưng giờ đây không ai cần tôi cả, nếu tôi chết cũng không ai đau đớn cả; người tôi xem là cả tính mạng cũng vừa bỏ tôi mà đi rồi!". Nói xong anh cười một cái đau khổ
Jisoo nói:" Người cậu yêu thương nhất đã bỏ cậu đi, tậm nguyện của người đó cuối cùng chỉ mong cậu thật mạnh mẽ, sống thật tốt, sống để giữ lấy những kí ức tươi đẹp nhất về họ về những năm tháng cậu mang ơn, nên làm ơn đừng làm điều gì khiến bản thân chịu thiệt thòi nữa"
Taehyung lặng người...anh đã rơi những giọt nước mắt tủi thân của đứa trẻ cần hơi ấm của gia đình của người bà đáng kính.
Jisoo ngước lên nhìn khoé mắt chàng trai đang rơi nước mắt không ngừng, mũi đỏ cay vì ấm ức vì tủi. Cô mạnh mẽ lấy tay lau đi giọt nước mắt của mình rồi lấy chiếc khăn tay trong túi quần ra đưa cho Taehyung nói:"Cầm lấy đi, mạnh mẽ lên nhé!, cậu nói thế giới của cậu k còn ai vậy thì tôi là gì? Tôi đã hết lòng vì cậu đó, tôi đã rơi nước mắt vì cậu đó, đừng nghĩ vậy nữa được không?"
Taehyung mắt đỏ cay xè, giọt nước mắt vẫn còn làm mờ đi tầm nhìn nhưng vẫn đủ để anh nhìn kĩ khuôn mặt xinh xắn của cô gái trước mặt với chiếc mũi đỏ ửng và khoé mắt hồng vì nước mắt mới được lau qua loa. Một con bé mít ướt lại an ủi vỗ về một thằng tính nết ương lì như anh. Taehyung cầm lấy chiếc khăn, nhỏ giọng:"Cảm ơn"
Jisoo hơi mỉm cười có vẻ gấp gáp vẫy tay chạy sang bên kia đường muốn lấy đồ vừa ném bỏ ở đó.
Taehyung nhìn theo bóng lưng cô với câu hỏi trong đầu:" Cậu là ai?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip