3. QUEN
Soomin: Jisoo! Mày đứng lại cho tao
...
Jisoo ở trường luôn là cái gai trong mắt các nữ sinh, dễ hiểu thôi vì cô ấy thật sự rất đẹp... đẹp đến nỗi có một lượng fan trong trường (đa số là các nam sinh)
Jisoo nhíu mày lùi lại quay lưng nhìn thẳng vào mặt con bé vừa gọi mình thật quá khó nghe, cô hất cằm: "gì đây, lại muốn gì?"
Soomin: Muốn gì? Haha...muốn đánh chứ muốn gì
Jisoo cười khẩy lộ rõ vẻ khinh thường: Sao đánh?
Con nhỏ kia bày ra vẻ mặt khiến ai nhìn vào cũng cảm thấy thật chướng mắt rồi nói: Tao thích?
Jisoo: ?
Soomin: Hôm qua Jimin xuống lớp mày để xin số mày đúng chứ đồ hồ ly? Sao mày cứ bày ra cái vẻ mặt ngây thơ thiên thần giả tạo đó vậy, mày có biết nhìn thật sự rất buồn nôn không? Mày gạ được bao nhiêu thằng để giờ chúng nó bám mày như cái đuôi vậy? không biết ngại???
Jisoo: Đi ra chỗ khác, nói gì thế đồ điên?
Mấy con nhỏ đứng đối điện Jisoo cười phá lên, nhìn qua giống như bị tâm thần... Soomin: " Tao lấy cái này! Hết giờ không ra sau trường gặp tao thì mất nhé haha". Nó rút chiếc điện thoại trắng từ túi áo đồng phúc của Jisoo, tỏ vẻ đắc ý.
Jisoo nhướng mày, khoanh tay nhìn nó một lượt từ trên xuống dưới đang cầm chiếc điện thoại của mình xoay xoay cười cười, thật điên rồ!
Jisoo: Ừm vậy lấy luôn đi
Con nhỏ Soomin tỏ ra bất ngờ: Ồ, nhưng mà tao không muốn lấy thứ dơ bẩn này haha
Rồi chiếc điện thoại rơi từ tầng 4 xuống...
Jisoo thở dài ngao ngán bám vào lan can nhìn chiếc điện thoại thu nhỏ trong tầm mắt đang nằm dưới sân trường, những học sinh chứng kiến đều tò mò nhìn lên xem chủ nhân chiếc điện thoại, Jisoo thò đầu ra các nam sinh đều vô cùng thích thú vẫy tay chào cười khanh khách.
Lại thói quen khoanh tay của Jisoo, cô quay người lại nhìn thêm 1 lượt trên người con nhỏ Soomin trước mặt... 'vút' lại 1 chiếc điện thoại rơi xuống sân trường...
Lúc này Soomin trước mặt Kim Jisoo mặt tái mét, vì chiếc điện thoại của nó nó đã phải đòi hỏi, vòi vĩnh bố mẹ bao nhiêu ngày tháng để bằng bạn bằng bè, giờ rơi tự do tan tành trong giây lát.
Nó hét thằng vào mặt Kim Jisoo: " Yaaa, mày là đồ thần kinh" rồi tức tốc chạy xuống để cứu vãn chiếc điện thoại yêu quý. Jisoo ở trên nhìn nó đang ngồi xuống xem chiếc điện thoại của mình dưới sân trường rồi đứng lên đạp chiếc điện thoại của cô bên cạnh đã nát còn nát hơn... dường như điện thoại của Jisoo là không thể dùng nữa những cô mặc kệ thôi , còn nó giờ đang cay cú ngước mặt lên trên nhìn Jisoo: " Tao giết mày, Kim Jisoo"
Jisoo đứng ở trên cười khẩy, khoanh tay bĩu môi, mái tóc xoăn sóng lọn nhỏ nhẹ nhàng cùng làn da trắng sáng như thiên thần khiến Jisoo dù có bày ra vẻ mặt phản diện nhất cũng thật xinh đẹp.
Tiếng hét của Soomin vừa rồi cực kì chói tai, còn cộng với cái tên Kim Jisoo, cái tên khiến bao chàng trai đổ gục đã thu hút rất nhiều ánh nhìn tò mò... cả Kim Taehyung nữa!
Taehyung lúc này đang ngồi ghế dưới sân trường nhìn lên bầu trời cao vút, nhìn vào khoảng không vô định vì nỗi buồn, nỗi khổ tâm, nỗi nhớ, tất cả tạo nên một cảm xúc khó bộc lộ hoà lẫn hết vào nhau cũng phải chú ý. Quay đầu lại...
Ban đầu chỉ là nhìn sơ qua xem chuyện gì đang xảy ra, và với bản năng của con người thì câu hỏi: " Kim Jisoo là ai? " lập tức hiện ra, đôi mắt hờ hững lướt qua có vẻ không quan tâm lắm; nhưng hình như có chút QUEN... là cậu ấy!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip