4.CŨNG ĐÁNG YÊU

Jisoo bước xuống sân trường, nhặt chiếc điện thoại đã nát bét, nhìn sơ qua cũng biết không còn dùng được nữa. Con nhỏ Soomin đứng cạnh còn quá xót xa với chiếc điện thoại yêu dấu của mình. Lúc này Jisoo cầm chiếc điện thoại quăng vào thùng rác, chiếc điện thoại đó cô không tiếc... đó chỉ là một trong những chiếc điện thoại cô hay dùng vì đơn giản thôi! Nó dễ dùng... ( Gia thế của Jisoo không phải bàn tới nữa, mẹ cô là một nhà thiết kế, bố là bác sĩ, mọi thứ mà Jisoo có được khiến người ta nghĩ cô là thiên thần kiếp trước đã giải cứu cả thế giới)
Soomin bước đến quát to: Mày cũng hay lắm rồi, còn dám vứt đồ của tao?
Lúc này vì cả 2 đang ở dưới sân trường nên rất nhiều bạn học vây quanh chứng kiến...Taehyung vẫn đang quan sát!
Jisoo: Ừm vứt mà! Sao nữa???
Soomin: Mày cũng ương lì nhỉ? Tao nghe miệng ai nói mày hiền lành dễ thương lắm mà!
Jisoo cảm thấy nực cười: Nếu ai cũng dễ thương hiền lành với loại người như mấy người thì thế giới này loạn hết nhỉ?
Soomin cảm thấy như bị khoá miệng, nó cảm thấy thật xấu hổ trước nhiều người đang nhìn mình, đâm ra thẹn quá mức đã dùng tay túm lấy mái tóc xoăn mềm mại đen nháy của Kim Jisoo... chắc chỉ mới nắm được 2 giây, Jisoo khó chịu mím chặt môi, đặt tay lên vai nó dùng lực đá thật mạnh vào đầu gối Do Soomin khiến nó không còn mặt mũi nào để giấu mà ngã khuỵ xuống đất
Jisoo: Bao nhiêu lần rồi, đừng gây sự với tôi. Park Jimin! nếu cậu đang ở đây thì xin số điện thoại cậu ta đi đừng làm phiền tôi! Cậu ta có vẻ rất thích cậu và còn rất ghen tị với tôi đó!!!
Soomin bị một vố quá quê, đã che khuôn mặt chẳng mấy xinh xắn, trang điểm đậm như ngàn lớp cushion và son chạy một mạch về lớp.
Lúc này mọi người đã giải tán,... có người bước đến cạnh Jisoo.
Taehyung:...*ngập ngừng*
Taehyung: Cậu là Kim Jisoo?
Jisoo lúc này đang mải phủi đi bụi trên áo mình vô thức Ừm một tiếng, 5 giây sau mới quay lại nhìn, mắt chạm mắt, Jisoo nhận ra điều gì nói: " Là cậu"
Taehyung:* gật* rồi đưa chiếc khăn tay vẫn cầm từ hôm đó đến giờ nói: " Trả cậu"
Jisoo: Ồ! Cảm ơn nhé, nó có giúp cậu ổn hơn không?
Taehyung cúi mặt hơi mỉm cười, nụ cười buồn bã mà được an ủi, nụ cười của sự vừa đau vừa biết ơn gật đầu, lúc này anh nói: Làm bạn được không?
Jisoo bất ngờ, cậu thanh niên này quả thực vội vàng nhưng cũng được, con người cô rất phóng khoáng, đặc biệt cô cảm thấy con người này không có ý định gì khác với mình nên rất sẵn lòng. Cô " ừm" một tiếng rồi hơi kiễng chân vỗ vỗ vào vai người đối diện nói: " Chúng ta là bạn, gọi tôi là Chi Chi" rồi lấy từ túi áo ra chiếc kẹo mút dâu nhét vài tay Taehyung nói: " Là bạn rồi thì phải chia sẻ, có 2 cái cho cậu 1... bái bai". Rồi cô quay đi
Taehyung im lặng, cúi đầu nhìn cây kẹo hồng hồng xinh xắn trong lòng bàn tay, vẫn còn chút hơi ấm từ người kia rồi cười nhẹ, nụ cười không miễn cưỡng nhất trong những ngày qua, rồi anh bước đi mặt lại lạnh tanh nhưng trong đầu suy nghĩ* Cũng đáng yêu*

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip