Hương Thời Gian (TP x UL)


Chiều mùa thu rơi từng chiếc lá vàng trên con đường lát đá. Thu Phương thong thả bước đi giữa lòng Hà Nội tĩnh lặng, một tay cầm ly cà phê sữa nóng, tay kia đút vào túi áo khoác dạ. Cô vừa kết thúc một buổi giảng dạy tại trường đại học, trong lòng cảm thấy thư thái. Nhưng cuộc sống đôi khi có những khúc quanh bất ngờ.

Uyên Linh xuất hiện trong đời cô như một bản nhạc trầm bổng, không báo trước, không hẹn ngày rời xa.

Lần đầu tiên họ gặp nhau là trong một quán sách nhỏ trên phố Tràng Tiền. Linh đang cắm cúi tìm kiếm một cuốn tiểu thuyết cũ, khuôn mặt có phần căng thẳng, ánh mắt vừa tò mò vừa sốt ruột. Phương đứng bên cạnh, lặng lẽ quan sát. Cô nhận ra sự hấp tấp của Linh, nhưng cũng nhận ra vẻ đẹp thuần khiết ẩn sau đôi mắt ấy.

"Em đang tìm gì vậy?" – Phương cất giọng nhẹ nhàng.

Linh ngước lên, có chút bối rối trước người phụ nữ hơn mình vài tuổi, với phong thái điềm đạm và nụ cười ấm áp.

"Dạ... 'Những ngày thơ ấu' của Nguyên Hồng ạ."

Phương khẽ mỉm cười, với tay lấy một cuốn trên kệ cao nhất và đưa cho .Linh "Của em đây."

Linh nhận lấy, ánh mắt lóe lên niềm vui. "Chị cũng thích sách này ạ?"

"Ừ, chị thích cách nó viết về tuổi thơ – những cảm xúc vừa hồn nhiên vừa sâu sắc. Giống như em lúc này vậy."

Linh ngẩn người một lát. Khoảnh khắc ấy, trong mắt cô, Phương giống như một bức tranh sơn dầu tinh tế, với nét cọ mềm mại và gam màu trầm mặc.

Diệp Anh, cô bạn thân của Phương, sớm nhận ra sự thay đổi trong thói quen của cô. Phương, người vốn chỉ dành thời gian cho công việc và sách vở, giờ đây lại hay lơ đãng mỉm cười khi cầm điện thoại.

"Đang yêu à?" – Diệp Anh trêu đùa khi họ ngồi trong quán trà chiều.

Phương nhấp một ngụm trà, cười nhẹ. "Yêu gì chứ. Chỉ là có một cô bé thú vị thôi."

"Uyên Linh phải không?" – Diệp Anh nhướng mày. "Nhìn cách bà nhắn tin là tôi biết ngay. Bà chưa từng kiên nhẫn với ai như vậy."

Phương khẽ lắc đầu, nhưng lòng cô không phủ nhận. Linh như một cơn gió mới, làm dịu đi những ngày tháng trầm lặng của cô.

Họ thường gặp nhau vào những chiều muộn. Linh kể về những giấc mơ của mình – ước mơ du học, những khát vọng tuổi trẻ, những kỷ niệm về một thời ngây thơ chưa từng vướng bận. Phương thì lặng lẽ lắng nghe, thỉnh thoảng chêm vào vài câu triết lý nhẹ nhàng, để Linh có thể suy ngẫm.

Lan Ngọc và Diệu Nhi, hai người bạn thân của Uyên Linh, đôi lúc trêu chọc cô về chuyện "chị đẹp" mà Linh luôn nhắc đến.

"Cậu có chắc là không có gì với chị ấy không?" – Lan Ngọc cười lém lỉnh.

Linh lắc đầu, nhưng tim cô khẽ rung lên như một giai điệu chớm nở trong chiều thu.

Một buổi tối, Phương đứng trên ban công nhìn những cơn gió cuốn qua những hàng cây. Cô nhận ra mình đã để trái tim lạc lối quá sâu vào ánh mắt của một cô gái.

Cô lo lắng. Không phải vì ánh nhìn của người khác, mà vì sự chênh lệch giữa hai thế giới. Linh đầy sức sống và hoài bão, còn cô đã bước qua cái thời khao khát mãnh liệt.

Một tối muộn, Linh đến nhà cô, mang theo một túi đồ ăn và nụ cười rạng rỡ.

"Em mang đồ ăn khuya cho chị đây."

Phương nhận lấy, nhưng ánh mắt có chút xa xăm. "Linh này, em có bao giờ nghĩ rằng em và chị... có thể không giống nhau không?"

Linh ngẩn ra. "Ý chị là sao?"

"Chị lớn hơn em, em còn nhiều điều chưa trải qua. Em có chắc rằng tình cảm này không phải là sự ngưỡng mộ nhất thời không?"

Linh khẽ cười, đặt tay lên bàn tay Phương. "Chị à, tình cảm không tính bằng tuổi tác. Nó tính bằng những gì ta cảm thấy khi bên nhau."

Nhưng có những điều không thể chỉ dùng tình yêu để níu giữ.

Khi Linh nhận được học bổng đi du học, cô đã rất vui nhưng cũng rất phân vân. Phương biết điều đó. Và cô biết, nếu cô giữ Linh lại, thì tình yêu này sẽ trở thành một rào cản.

Ngày Linh ra sân bay, Phương không tiễn. Cô chỉ gửi một tin nhắn: "Hãy cứ bay đi, đến bất cứ đâu em muốn. Nếu một ngày em trở lại, chị vẫn sẽ đứng nơi đây, như chưa từng đổi thay, chị vẫn sẽ đợi em."

Linh khóc. Nhưng cô biết, đó là điều Phương muốn – để cô sống hết mình với tuổi trẻ của mình.

Ba năm sau, mùa thu lại về. Hà Nội vẫn vậy, nhưng lòng người đã có những đổi thay.
Phương ngồi ở quán sách năm nào, vẫn nhâm nhi ly cà phê sữa nóng. Một giọng nói quen thuộc vang lên:

"Chị vẫn thích cà phê sữa nhỉ?"

Tim Thu Phương như hẫng 1 nhịp, cô ngẩng lên. Uyên Linh đứng đó, trưởng thành hơn, ánh mắt kiên định hơn, nhưng vẫn là cô gái năm nào.

"Chị có còn đợi em không?" – Linh hỏi.

Phương mỉm cười. "Chị vẫn luôn ở đây, chỉ là em có muốn bước tiếp cùng chị hay không thôi."

Ngoài kia, lá thu vẫn rơi. Nhưng trong lòng họ, mùa xuân như đang trở lại.Không nói gì, Uyên Linh lặng lẽ ngồi xuống, bàn tay khẽ run khi chạm vào những ngón tay lạnh buốt của Thu Phương. Cái chạm nhẹ như một lời hứa, như một sự khẳng định sau bao năm xa cách. Giọng cô thì thầm, tựa như hơi thở của gió thu: "Lần này, dù thế nào đi nữa, em cũng sẽ không buông tay chị."

Ngoài kia, những chiếc lá vàng vẫn nhẹ rơi trong gió thu, nhưng trong lòng họ, mùa xuân đang khe khẽ nở hoa, dịu dàng mà vĩnh cửu.

* Cảm ơn bạn đã đọc! Đừng ngại góp ý để những câu chuyện tiếp theo ngày càng hay hơn!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip