Chương 20 : Lời đề nghị
Là hắn, mật danh A5.
- Tên khốn này,tới đây làm gì?- Khoa nghiến răng,mắt cậu hằn lên sát khí.
- Nói chuyện ! Có hứng thú không ?- Mặt gã thản nhiên.
Cậu hít sâu một hơi và nói vói thái độ bình tĩnh :
- Nói mau đi.
- Tao có hơi ngưỡng mộ,tao đưa ông già mày đi gặp Diêm Vương mà mày vẫn có thể bình tĩnh được à ?
- Điều đó là tất nhiên,đằng nào tôi cũng tống cổ anh xuống địa ngục.- Khoa trả lời lạnh lùng.
- Nói mồm luôn dễ hơn làm !
- Dẹp mấy chuyện tào lao rồi vào việc chính đi.
Gã quay mặt sang trái bật cười rồi quay lại nói :
- Biết gì không ? Tao trở thành ông chủ của Đại Long rồi.
- Cái gì ?- Cậu lộ vẻ kinh ngạc.
- Tao muốn làm ông trùm lâu rồi mà giờ mới có cơ hội.- Hắn dựa mông vào chiếc moto của mình.
- Bằng cách nào ?
Hắn nói,mắt không rời khỏi Khoa :
- Mày không cần quan tâm tại sao ? Tao lười giải thích quá !
- Đang đùa với tôi à ?- Khoa nhíu mày lộ vẻ nghi ngờ.
- Ai dư hơi mà đùa với mày ? À mà tao có lời đề nghị.- Hắn nhếch môi cười đểu.
- Anh muốn gì ?
- Một mình tao khó có thể điều khiển cái tổ chức lớn như vậy.Mày làm trợ lí cho tao nhé ? Công việc nhiều nhưng phần thưởng và tiền công không nhỏ.
- Nghĩ tôi là chó săn à ? Nói gì làm ấy ư ?
- Là mày tự nhận mình là chó săn nhé,tao không kiểm soát mày 24/7. Sao ? Làm không ?
- Nếu không thì sao ?- Khoa tỏ vẻ kiêu ngạo.
- Thì xuống Diêm Vương để gặp ông già mày !- Nói rồi hắn rút ra con dao fixation bowie từ túi áo khoác?ánh mắt A5 trở nên sắc lạnh.
Khoa thủ thế và quan sát.
- Xem ra khó mà sống yên rồi! Cậu nghĩ bụng.
Bất chợt hắn lao tới như hổ vồ,lưỡi dao giáng xuống nhưng không trúng Khoa,cậu đã nhanh nhẹn lao xa sang phía bên cạnh,gã lườm cậu. Rồi lại lao tới vào vung dao đến,cậu né từng nhát dao liên tiếp chém ngang dọc như muốn xé nát cơ thể cậu. Và bất thình lình Khoa xoay một vòng vung chân đá phăng con dao đi chỗ khác,khoảnh khắc này diễn ra khá nhanh,quả đá làm A5 có hơi đau,hắn xoa xoa tay trái.
- Mày cũng được đấy,thân thủ cũng không tồi !- Gã cười nửa miệng.
- Mới nhiêu đó mà đau sao ?
- Mày suýt đá nát tay tao rồi nhóc,còn hỏi cái câu ngu người đó à ?
- Còn đánh nổi không mà nói nhiều thế ?- Khoa hỏi lại với thái độ bắt bẻ.
- Chưa xong đâu !- Hắn gầm lên rồi xông tới. Tung ra hoàng loạt quả đấm về phía Khoa,cậu liên tục né người. Qua trái,qua phải,rồi lại qua trái,qua phải,lên xuống và lại lên xuống. Như đã nắm bắt được cơ hội,lợi dụng A5 đánh hụt Khoa lộn ra phía sau và tung một quả đá khi hắn quay lại làm hắn bật ra. Cậu nhanh nhẹn lao tới và phản đòn,lần này A5 liên tục đỡ đòn khi Khoa tung hàng loạt quả đấm về phía hắn.
- Hạ gã này không dễ dàng gì,mình không thể kéo dài,phải tìm điểm yếu của hắn !-Khoa thầm nghĩ,rồi cậu ngưng đánh và kìm cả hai tay của A5.
- Làm trò gì vậy ?-Hắn rít lên giận dữ.
Cả hai cứ dằng co như thế lúc lâu đến thấm mệt,A5 dồn hết sức tung chân vào ngực Khoa nhưng cậu tránh được. Bất chợt hắn chạy thật nhanh rồi tung cú sút về phía cậu,Khoa tránh được nhưng hắn cứ thế chạy đến chỗ con dao và cầm nó lên,quay lại và lao về phía cậu. Khoa lần nữa tung chân đá phăng con dao,hắn lập tức dùng thế kèm cặp với cậu.Khoa nghiến răng và cố tìm cách thoát,cậu thúc đầu gối liên hồi vào xương sườn của A5. Buông ra vì đau,hắn ôm eo và nhăn mặt,nhân cơ hội Khoa dồn hắn vào tường và dùng cẳng tay siết cổ hắn tới chết. Gã nghiến răng vì ngạt thở,cứ ngỡ đã nắm thế thượng phong nhưng cậu cảm nhận cơn đau đớn từ một cái gì đó xuyên thấu vào eo mình,và nó rút ra rồi lại đâm vào,cậu lập tức buông A5 ra và lùi lại,máu tuôn trào ướt một đũng áo,cậu thấy hắn đang cầm một con dao khác.
- Tên tạp chủng này !- Cậu lườm hắn.
- Tao không khờ đâu,thằng nhãi ranh.- Gã nói sau khi buông ra một tràng cười man rợ.
Lợi dụng thời cơ hắn tiến tới,với ý định kết liễu Khoa tại đây. Cậu quỳ xuống,sức lực như cạn kiệt.
Một tiếng súng vang lên giữa không gian đêm,một vết thương loang máu nằm ngay bụng,hắn nhăn mặt đau đớn. Nhìn lên thì thấy một ả đang chĩa súng về phía mình.
- Ai ???- Hắn quát lớn.
Người phụ nữ không trả lời,cô nổ súng tiếp,A5 chạy thục mạng về phía chiếc moto của mình. Hắn nổ máy và bỏ chạy mất dạng,tiếng gầm rú của chiếc xe nhỏ dần khi hắn biến xa hơn.
Khoa nhìn theo cái bóng vừa nãy,chợt mọi thứ như mờ dần,cậu ngã xuống.
Người phụ nữ kia đang đứng bên cạnh cậu,nhưng Khoa chỉ kịp quan sát vài giây và hai mắt sụp xuống. Mọi thứ xung quanh chìm vào bóng tối.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip