Chương 21 : Đồng minh

   Mắt mở dần,bóng tối xung quanh biến mất,cuối cùng cũng tỉnh hẳn,cậu phát hiện mình đang nằm trên một chiếc giường trắng muốt. Bốn bức tường xung quanh được sơn trắng,trên tường đối diện cậu có treo bức tranh tĩnh vật,có một cái tủ gỗ phía dưới,sàn nhà bằng gạch bông màu nâu,bên phải cậu là buồng tắm.
- Sao mình lại ở đây ?- Khoa hoài nghi,rồi cậu cảm giác hơi đau ở eo. Vết thương đã được băng bó.
- Nhớ ra rồi ! Thằng khốn kia đã đâm mình,và mình bất tỉnh,nhưng ai đã cứu mình ?- Cậu cứ suy nghĩ không dứt.
Cánh cửa chợt mở ra,cậu liếc nhanh về phía đó,trước mắt cậu là bóng dáng của một phụ nữ xinh đẹp.
Cô bình thản đóng cửa rồi đi về phía cái bàn ở bên tay trái và đặt lên đó hai hộp cơm vừa mua về.
- Tỉnh rồi sao ? Cậu khỏe rồi chứ ?- Cô nhìn cậu.
- Là chị cứu tôi à ?-Khoa ngạc nhiên,đây là cô gái tóc vàng cậu gặp hồi lúc ám sát Phương Tú Bà.
- Hôm qua cậu suýt chết,tôi không cứu thì chắc giờ cậu an giấc nghìn thu rồi.
- Mà sao lại cứu tôi ?
- Cậu cho rằng thấy chết không cứu là hay à ?
Dứt lời,cô tiến tới giường ngồi đối diện cậu.
- Gã A5 không dễ nhai đâu,hắn không giống với những kẻ cậu từng ám sát !
Khoa trố mắt ngạc nhiên,cô tiếp lời :
- Cậu từng gặp tôi và cho rằng tôi là một con điếm phải không ? Chỉ là vỏ bọc thôi. Xem này !- Cô đứng dậy và cởi áo cho Khoa thấy cặp lưng trần trắng phau của mình,cậu như chết lặng,nhưng chợt thấy hình xăm nhỏ phía trên dây áo ngực của cô,một con rồng màu đen với một kí tự bên dưới,cậu nhìn kĩ,là chữ A4.
Cậu chợt nhớ ra,ngày xưa trước khi bắt đầu chương trình tập huấn khắc nghiệt ấy,ông Hùng đã sai đàn em xăm sau lưng cậu một con rồng đen với kí tự A7 bên dưới- đây là dấu hiệu của các sát thủ đến từ Hắc Long. Thì ra cô em tóc vàng từng mân mê cơ thể cậu cũng là một sát thủ của tổ chức.
- Xem ra tôi với cậu là đồng nghiệp rồi phải không A7 ? Hay tôi phải gọi cậu là Trí Khoa ?
- Sao chị biết tên tôi ?
- Lúc băng bó cho cậu,tôi vô tình thấy hình xăm,tôi nhận ra ngay cậu là sát thủ của tổ chức,nhân lúc cậu ngủ say lục chứng minh thư từ ví cậu thì biết. Hơi bất ngờ khi cái gã mà tôi tưởng là khách làng chơi lại là kẻ có thân phận giống mình !
- Sao chị lại ở đó ?
- Việc đó kiếm được nhiều tiền,với lại tôi chẳng có năng khiếu gì khác.- Cô giải thích.
- Đã biết tên cậu thì tôi cũng nên giới thiệu mình chứ nhỉ ? Tôi là là Kiều My.
- Tiết lộ tên mình cho tôi,chị không sợ gặp nguy hiểm à ?
- Tất nhiên không,vì tôi không coi cậu là kẻ thù.
- Vì sao ?
- Tôi cũng không cùng phe với A5,hắn cũng đang có ý giết tôi.
My tiếp lời :
- Gã đó đã sát hại một người thân của tôi,tôi không thể tha cho hắn.
Cô im lặng vài giây,Khoa nói luôn :
- Hắn đã giết ba nuôi của tôi và yêu cầu tôi làm trợ lý,tôi từ chối và giờ hắn định ám sát tôi.
- Cậu cũng giống tôi rồi !- My đồng cảm.
- Nếu đã vậy,sao chúng ta không hợp tác ?
- Hợp tác ?- Khoa ngạc nhiên.
- Phải ! Tôi và cậu sẽ cùng giết A5.
Cậu lặng lẽ một lúc rồi hỏi,gương mặt lộ rõ sự nghi ngờ :
- Tôi dựa vào đâu để tin chị ?
- Tôi không buộc cậu phải tin tôi,nhưng mình cậu thì khó mà xong việc. Với lại không có luật nào quy định sát thủ không được làm việc cùng nhau.
Khoa lại im lặng,cậu đang suy nghĩ gì đó.
- Thôi chúng ta ăn sáng đi đã,tôi đói rồi !- Dứt lời My lại bàn soạn thức ăn.
- Chị khóa cửa nhốt tôi một mình à ? Lỡ tôi bị gì thì sao ?- Khoa vừa nói vừa tiến lại bàn.
- Cậu ngủ say thì lo làm gì ? Với lại chỉ có tôi biết là cậu ở đây.
Thấy Khoa nhíu mày nhìn vào hộp cơm,My dùng muỗng ăn một chút cơm từ hộp của cậu.
- Không có độc đâu,không cần phải sợ !- My vừa nhai vừa nói.
- Xin lỗi,chỉ là bệnh nghề nghiệp !
-  Tôi biết chứ,sát thủ nào chẳng vậy ! Giờ thì ăn đi.
Thấy Khoa dùng bữa một cách tự nhiên,My hỏi một cách hiếu kỳ :
-Cậu vẫn thường ăn ngon miệng ngay cả khi gặp rắc rối sao ?
- Đối với tôi,chẳng có gì là rắc rối cả !
- Cậu nghĩ vậy thật ư ?
- Rắc rối luôn tự tìm đến,không phải ai cũng có cách nhìn nhận và giải quyết vấn đề giống nhau.
- Xem ra không ai có thể làm khó cậu.
- Đó là cá tính,một phần do hoàn cảnh quyết định,và cả chương trình huấn luyện mà tôi đã trải qua nữa.
- Hiếm có ai cùng trang lứa có cá tính như cậu,chắc trong trường cậu là học sinh cá biệt à?
- Phải ! Nhắc tới tôi là có rất nhiều chuyện để nói.
- Cậu có bao nhiêu cô bé theo đuổi ? đặc biệt thế chắc cả khối em chết vì cậu.
- Tôi không khoe khoang ! Nhưng tôi đã quá quen chuyện đó từ lớp 8 rồi.
- Bây giờ đã như vậy, không biết tới tuổi trưởng thành cậu sẽ còn đặc biệt tới mức nào ?
Khoa cười mỉm rồi nói :
- Có thể hỏi tiếp vào lúc khác không ?
- Ồ xin lỗi ! Do tôi tò mò.
Hai người tiếp tục cùng nhau ăn sáng.

- Chị để áo tôi ở đâu ?- Khoa hỏi.
- Tôi mang giặt rồi,hình như chưa khô. Ở trần đi về cho rồi.
- Hả !-Khoa trố mắt.
- Đùa đấy !- Cậu có thể mặc áo khoác da của tôi.
- Không có áo trong à ?
- Chịu khó đi,tôi sẽ mang cái áo đen đó cho cậu khi nó khô.
- Được rồi.
Chiếc áo đó có hơi chật.
- Ai bảo đô con làm gì cho khổ !- My châm chọc.
Khoa kéo dây kéo lên tận cổ,cậu cảm thấy hơi ngột.
-Tôi sẽ trả cái áo khoác cho chị!
- Lúc nào cũng được,không cần vội !
- Chị có thấy chiếc moto của tôi không ?
- Trong bãi giữ xe của khách sạn ấy,tôi dùng nó đưa cậu tới đây. Chìa khóa này !- My lấy chìa ném cho cậu.
- Cám ơn vì đã cứu tôi !-Khoa tỏ ý chân thành.
- Không cần khách sáo,nhóc ạ !- My cười.
- Làm sao tôi có thể tìm lại chị?
- Tôi có số của cậu !- My lấy điện thoại gọi,điện thoại Khoa đổ chuông.
- Sao hay vậy ?
- Trong lúc cậu ngủ tôi lén lấy điện thoại của cậu gọi vào máy của tôi !-
- Chị mưu mẹo quá !
- Thôi được rồi,về cẩn thận đấy.
Khoa im lặng mỉm cười rồi ra về. Cậu xuống bãi giữ xe tìm chiếc moto,cắm chìa khóa,nổ máy và rời khỏi khách sạn. Cậu biến mất hút trong cái ánh bình minh của thành phố.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: