Chương 23 : Quỷ dữ
Nhi xuống xe và nói :
- Về cẩn thận nha !
- Ừ !- Phương đáp và lái xe đi. Nhi lấy chìa khóa mở cửa,cô bước vào nhà.
Cô nghĩ ngợi sau khi làm một ngụm nước từ cái chai lấy ra từ tủ lạnh :
- Mấy ngày nay anh ấy không liên lạc với mình,không biết có chuyện gì không ?
Cô nhớ lại hôm đó,tâm trạng Khoa khi ấy không được tốt,cậu không có chút sức sống nào,Nhi lo lắng vì lần đầu tiên thấy Khoa như vậy. Cô liền cất chai nước và nhấc cái iphone 6s lên.
- Có người tên Thiên Nhi gọi cho cậu đấy ! Có nghe máy không ?- Viên quản ngục hỏi với chiếc điện thoại samsung galaxy j7 prime của Khoa.
- Bạn gái tôi !-Khoa đưa tay nhận lấy điện thoại và nghe dưới sự giám sát của viên quản ngục.
- Anh nghe đây !
- Anh đang làm gì vậy ?-Nhi hỏi.
- Anh đang học bài,có gì không?
-Không ! Chỉ là em lo cho anh thôi. Anh không sao chứ ?
- Anh ổn,đừng lo !
- Chắc không ?- Nhi tỏ vẻ không an tâm.
- Chắc ! Không tin anh sao ?
- Những người có tính cách như anh thường hay có tâm sự.
- Tâm sự gì ? Anh nhắc lại lần nữa là anh không sao,được chưa cô bé ?- Cậu quả quyết.
- Được rồi,em tin anh.
- Không có gì nữa thì anh cúp máy nhé !-Khoa dịu giọng.
- Bye anh !
Điện thoại tắt,Nhi vẫn có chút gì đó uẩn khúc trong lòng,cứ như Khoa đang nói dối cô.
Khoa đưa lại điện thoại cho viên quản ngục,cậu lặng lẽ thở một hơi dài.
Đã 1 giờ đồng hồ trôi qua,Khoa vẫn yên vị trên ghế,hay bàn tay đan vào nhau để lên bàn với cái còng số 8 bao lấy cổ tay. Cậu đang ngồi trong một căn phòng,nơi có duy nhất cái bàn gỗ,một cái ghế gỗ cậu đang ngồi với chiếc ghế tương tự đối diện,trên trần nhà có duy nhất một bóng đèn le lói ánh sáng,có một cái cửa xà lim bên phải,đứng gác ngoài là viên quản ngục. Khoa nhìn đồng hồ,đã 5 giờ chiều,cậu kéo dây kéo áo xuống cho đỡ nóng,cái áo khoác của Kiều My dường như hơi chật so với vóc dáng rắn rỏi của cậu.
Bất ngờ cậu nghe tiếng động,viên quản ngục mở xà lim,Huỳnh đi vào,anh ta mang theo một túi nilon đựng một cái sandwich,chai nước suối cùng vài cái túi đựng vật chứng,một tập hồ sơ. Dường như anh ta tìm được gì đó.
- Làm gì lâu dữ vậy ? Tôi đợi anh tới mọc râu luôn rồi !-Khoa cau mày.
- Xin lỗi ! Sau khi tống cậu vô đây thì tôi đi ăn cơm trưa cùng một vài đồng nghiệp, mãi tán dóc mà quên mất còn cậu ở đây,thế là tôi tranh thủ ăn cho xong rồi chạy đi mua cái sandwich cùng một chai nước cho cậu rồi tới đây,chắc cậu đói meo rồi nhỉ ?
- Cám ơn vì đã không bỏ đói tôi!-Khoa cầm lấy cái sandwich rồi ăn ngon lành.
- Cậu vẫn có thể ăn bình thường khi mà đang ngồi ở đây sao ?
- Có thực mới vực được đạo,liệu anh có thể bắt cướp với cái bụng rỗng hay không ?- Khoa vừa nhai vừa nói
- Có lí !- Huỳnh gật gù.
- Đây là bữa ăn ít nhất đầu tiên của tôi đấy,chế độ ăn uống của tôi phần nhiều là protein !- Khoa tiết lộ.
- Cậu là dân tập tạ à ?
- Tập ở nhà ! Tôi có vài cục tạ ở nhà đấy,tôi không có thời gian tới phòng tập.
Huỳnh nhìn với vẻ dò xét và nói :
- Giờ tôi mới để ý ! Hình như đây là áo khoác da của nữ thì phải ?
- Tôi mượn của người quen !
- Sao không mặc áo thun trong?
- Tôi ngại mặc áo của nữ lắm.
- Tôi thật sự thấy hơi khó hiểu ?-Huỳnh thắc mắc.
- Bữa đó tôi bị xe đụng,một chị người quen đã cứu tôi ! Áo quần tôi bị dơ hết nên chị ấy đem giặt.
- Vậy sao ? Hay cậu bị A5 ám sát không thành ?-Huỳnh lộ vẻ nghi ngờ.
Mặt Khoa biến sắc,cậu nhìn Huỳnh đăm đăm.
- Anh nói gì ?
- Đừng nghĩ là tôi không biết,cậu tưởng tôi là thằng cớm quèn à ?
Anh tiếp lời :
- Tôi đã điều tra về gã đó,hắn cũng giống như cậu,là sát thủ của Hắc Long,chỉ có điều gã ta hơn những gì cậu nghĩ. Tôi không rõ quá khứ của hắn thế nào. Nhưng tôi biết A5 đã từng làm việc cho một tập đoàn tội phạm ở Los Angeles,ở đó hắn đã tập luyện rất nhiều nhằm nâng cao kĩ năng. Cách đây vài năm,tập đoàn đó đã bị sụp đổ,ông trùm và các thành viên đều bị bắt,riêng A5 thoát được và một mình hắn trở về Việt Nam tiếp tục hành nghề,danh tiếng gã nổi lên như cồn và trở thành cơn ác mộng của thế giới ngầm và cả lực lượng cảnh sát. Mới đây hắn đã giết ông Hùng- trùm của Đại Long và bước lên nắm quyền.
Anh nói tiếp :
-Tội ác đầu tiên của hắn ở Việt Nam là một vụ cướp ngân hàng vào năm 2014,có tổng cộng 7 chiến sĩ được phái đến nhưng hắn đã thẳng tay nổ súng giết tất cả bọn họ rồi tẩu thoát,cấp trên ra lệnh truy bắt nhưng không ngờ hắn đã cài sẵn một quả bom trong ngân hàng và bấm kích nổ,kết quả là những nhân viên trong ngân hàng thiệt mạng,nhiều người dân và chiến sĩ công an bị trọng thương. Hắn đã trốn thoát thành công sau đó.
Khoa nhớ lại, năm 2014 cậu có đọc một bài báo về một vụ cướp ngân hàng,trong đó có duy nhất một tên cướp với những tình tiết như Huỳnh vừa nói,vụ việc đã làm rúng động dư luận trong một thời gian,tới nay gã vẫn chưa bị bắt.
Huỳnh lật hồ sơ và bắt đầu liệt kê :
-Bên cạnh vụ án đó,hắn còn gây ra rất nhiều tội ác nghiêm trọng cả ở Los Angeles lẫn Việt Nam. Bên đó hắn đã giết tổng cộng 33 viên cảnh sát trong đó có 19 người là thành viên của Swat. Tại Việt Nam hắn đã sát hại hơn 40 chiến sĩ công an, giết hại rất nhiều người dân vô tội,gây ra 22 vụ cướp,phát động 19 cuộc thanh toán đẫm máu giữa các băng giang hồ... Và còn nhiều vụ nữa. Hắn hiện đang là tên sát thủ cực kì nguy hiểm nằm trong diện điều tra của Interpol,danh sách truy nã của FBI và cảnh sát trên khắp nước Việt Nam,lệnh truy nã A5 đã được phát trên toàn cầu. Cho tới giờ vẫn chưa điều tra được hắn đang ở đâu.
- Hắn tàn ác đến vậy sao ?-Khoa lợm giọng.
- Tôi cứ nghĩ cậu là tên sát thủ khó nhai nhất,nhưng không ngờ có kẻ còn chuyên nghiệp và máu lạnh hơn cậu. Tôi cảm thấy ghê tởm đối với hắn !
- Tên khốn đó... -Khoa nghiến răng,kẻ mà cậu sắp phải đối đầu là một phần tử tội phạm vô cùng ghê gớm. Gã thật sự là một con ác quỷ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip