Chương 39 : Sinh tử
Họ lao thẳng vào nhau,hai người như hổ và sư tử đang muốn triệt tiêu nhau giành ngôi vị vua của muôn thú.
Dũng tránh hàng loạt quả đấm của Khoa,cậu ra sức đấm một cú dứt điểm nhưng hắn đã kịp cuối xuống,nhân cơ hội hắn đấm liên hồi vào bụng cậu rồi đấm cú chí mạng vào mặt Khoa làm cậu ngã xuống ngay vũng nước. Khoa ngồi dậy lắc mạnh đầu làm văng bớt nước trên mái tóc ướt sũng,mưa làm cậu bị chắn phần nào tầm nhìn,hắn lao tới đá vào mặt làm cậu ngã lăn ra thêm lần nữa,rồi Dũng nắm áo Khoa lên,đấm vào bụng mấy cái rồi đánh mạnh vào mặt Khoa làm cậu lăn ra thêm lần nữa. Lần này đau đớn vô cùng,cậu nghiến răng ôm bụng. Dũng chưa dừng lại,hắn đến nắm áo đỡ Khoa lên rồi lên gối liên hồi vào bụng, giật cùi chỏ lên lưng ba phát,nắm áo Khoa quay một vòng rồi tung quả đá thật mạnh vào ngực Khoa làm cậu ngã mạnh xuống đất. Cậu càng đau hơn nữa,lưng và bụng như muốn vỡ ra,ngực đau đến không thể thở nổi.
Tất cả bạn học của Khoa và thầy giáo đều nhìn xuống,ai cũng lo lắng.
- Cố lên ông !- Quân nói vọng xuống.
- Cái thằng này... Ráng lên !- Thầy động viên.
- Khoa ơi ! Đừng bỏ cuộc mà...- Nhi cố hét lớn.
- Sao nào ? Đứng lên đi chứ !- Hắn giục,cởi cái áo khoác jean ném ra xa để lộ cái áo thun dài tay màu đen,với chiếc quần jean xanh cùng giày bata trắng,rồi lại tiến tới nắm cổ áo cậu nâng lên,tung cú đấm nhưng bị chặn lại.
- Sướng tay chưa,đồ khốn ?- Khoa rít lên,tay trái cậu giữ chặt nắm đấm của Dũng. Rồi cậu dùng hết sức tung cú đá trời giáng vào ngực Dũng,hắn văng ra ngã xuống,lấy tay ôm ngực trái.
Cậu cố đứng dậy,thở hồng hộc,cơ thể đau nhói.
- Mày cũng dai thật,vậy mà cũng trả đòn được.- Dũng nói rồi từ từ ngồi dậy.
Cậu im lặng nhìn Dũng,hắn lại lao tới. Lần này cậu đỡ đòn của hắn liên tục,Dũng giơ chân trái lên đá liền bị Khoa chụp lại rồi giật cùi chỏ lên đùi,cậu nắm chân Dũng dùng hết sức quăng hắn ra xa. Chưa dừng lại,cậu lao tới nắm áo Dũng đấm vào mặt hắn liên tiếp,hắn chụp nắm đấm của cậu rồi đạp ra,Khoa ngã xuống vũng nước,Dũng chạy đến định giơ chân trái đạp thì bị cậu túm lại đẩy mạnh làm hắn ngã xuống,vai phải đập xuống đất,cậu ngồi dậy đặt đầu gối phải lên bụng Dũng,đấm mạnh liên tục vào mặt hắn,chợt tay trái bị chụp lại,rồi tới tay phải,họ giằng co một lúc lâu. Dũng giật đầu gối trái đập thẳng vào lưng Khoa làm cậu ngã lộn về phía trước,Dũng bật dậy lao đến,Khoa ngồi dậy thủ thế.
Bầu trời vẫn xám xịt,mưa đã vơi bớt,sấm sét đã ngừng,họ đứng đối diện nhau,mặt mũi và cơ thể hai người đều bầm tím.
- Sao chúng ta lại gặp nhau trong hoàn cảnh như thế này ?- Cậu cay đắng nói.
Hắn im lặng một lúc,mắt nhìn xa xăm rồi nói :
- Cứ như là định mệnh.
- Liệu anh có thể đầu thú rồi làm lại từ đầu ?
Dũng nhắm mắt rồi nhếch môi cười,rồi nhìn cậu trả lời cay đắng :
- Làm lại từ đầu ? Tao à ? Tội lỗi của tao,mày nghĩ có thể dễ dàng rửa sạch ư ? Mày sẵn sàng tha thứ cho kẻ đã giết người ba nuôi và người anh kết nghĩa của mày sao ? Còn bao nhiêu người bị tao giết nữa. Tay tao bẩn quá rồi,mày quên rồi sao ?
- Đương nhiên là không.Phải ! Tôi không thể tha thứ cho những tội lỗi mà anh gây ra,nhưng người anh trai tôi ! Tôi không muốn bàn tay anh vấy thêm giọt máu nào nữa,tôi không muốn đứng yên nhìn anh gieo rắc tội ác. Những người chiến sĩ công an đã chết dưới tay anh,họ còn gia đình đang đợi họ ở nhà,bao nhiêu gia đình phải sống trong đau khổ. Còn những người khác nữa... Anh đã bị tha hóa,tội ác của anh quá lớn. Nếu là người khác tôi sẽ kết liễu kẻ đó để giành lại công bằng cho những người vô tội. Nhưng... anh là anh trai tôi,liệu tôi có thể trơ mắt nhìn anh mình biến thành ác quỷ hay sao ? Anh hiểu không ? Anh là người thân ruột thịt duy nhất còn lại của tôi, Tôi không muốn nhìn thấy anh như vậy !- Cậu thật sự phẫn nộ,Khoa chưa từng cảm thấy giận dữ nhiều như vậy.
Dũng im lặng,mắt hắn đờ đẫn một hồi lâu,chợt hắn cúi xuống rút từ tất phải ra con dao Fixation Bowie,xoay ngược dao rồi nói :
- Xem ra tao không còn lựa chọn nào khác,hy vọng mày có mang theo !
Khoa im lặng,cậu cúi xuống rút con dao SOG Seal 2000 ra từ tất bên trái,xoay ngược dao rồi đứng đối diện với Dũng.
Hắn nhìn cậu,mắt sắc lạnh.
Cậu nhìn hắn,mắt đầy uy lực.
Mưa ngày càng nặng hạt,sấm sét lại nổi lên và gào thét điên cuồng,ánh chớp sáng choang chiếu rọi bóng hình hai người. Họ đứng nhìn nhau một lúc lâu.
- ẦM !- Tiếng đánh trời giáng của sấm sét vang lên,ánh chớp như muốn thắp sáng cả bầu trời rồi tắt lịm trả lại không gian tăm tối và u ám. Hai người gầm lên và lao nhanh về phía nhau,Dũng canh mũi dao ngay bụng Khoa,đầu hơi cúi xuống,Khoa giơ lưỡi dao về phía Dũng.
- Soạt ! Soạt !- Âm thanh chua chát vang lên hòa lẫn với tiếng mưa. Họ chạy vượt qua mặt nhau rồi đứng lại,tư thế vẫn giữ nguyên,sấm chớp ngừng lại.
Bụng Khoa rỉ máu,nhưng cậu vẫn đứng yên. Dũng cũng vậy,chợt cổ họng hắn chảy máu không ngừng,một vết chém dài trên cổ. Hắn ngã xuống.
Khoa hạ tay cầm dao xuống,lấy tay kia ôm bụng mình,cậu quay lại nhìn hắn,Dũng nằm bất động dưới mưa cùng vũng máu ngay dưới cổ,tay vẫn nắm chặt dao,nhưng trên môi hắn xuất hiện một nụ cười nửa miệng,Khoa lặng lẽ nhìn Dũng. Rồi cậu cũng ngã xuống,mắt nhắm nghiền. Sấm sét lại ầm ĩ,mưa rơi không dứt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip