Chương 9: Điều tra
Bây giờ là 4 giờ chiều.Khoa về nhà sau cuộc nói chuyện với Nhi,tâm trạng cậu hiện giờ đang vui sướng hơn bao giờ hết. Đột nhiên điện thoại cậu đổ chuông.
-Con đang ở đâu vậy ?- giọng ông Hùng.
-Con ở nhà,ba gọi con có gì không ?
-Ta muốn gặp con,tài xế Khải sẽ tới đón con ngay.
-Con biết rồi !- Khoa cúp máy.
Khải đã tới sau vài phút,Khoa lên xe và chiếc xe rời đi.
-Hôm nay của chú thế nào ?-Khải hỏi.
- Em đã nói chuyện với Thiên Nhi cả buổi trưa hôm nay. Thật tuyệt !-Khoa trả lời với gương mặt như vừa được thỏa mãn một cái gì đấy.
-Thiên Nhi ? Bạn cùng lớp à ?-Khải thắc mắc.
- Phải,em lỡ thích cô bé đó rồi sư huynh ạ !- Khoa tiết lộ.
-Chú em mày biết yêu rồi đó sao ?Lâu chưa ?
-Cũng không lâu lắm,nhưng em thấy nó thật tuyệt,có lẽ một lúc nào đó em sẽ thổ lộ với bạn ấy.-Khoa bày tỏ tâm trạng cho Khải nghe.
-Anh hy vọng chú thành công !-Khải cười.
Khoa trả lời :
-Em mong là như vậy.
-Nhưng chú không lo gì à ? Không sợ cô bé đó gặp nguy hiểm sao ?-Khải hỏi cậu.
-Em có nói là bày tỏ liền đâu,dĩ nhiên là em sẽ suy nghĩ thêm.
Khải im lặng.
Đã tới nơi,Khoa xuống xe rồi lên phòng của ông Hùng,cậu thấy ông đang ngồi trên sopha,chai Blue Label với hay cái ly trên bàn,tivi đang mở.
- Ngồi xuống đi !-ông nói với cậu.
Khoa ngồi xuống sopha.
-Blue Label ! Rượu mà con thích nhất.-ông rót rượu và ly cho Khoa.
-Ba gọi con tới chỉ để uống rượu thôi sao?-Khoa thắc mắc sau khi nhấp một ngụm rượu.
-Thi thoảng cha con ta cũng nên dành chút thời gian cho nhau chứ !-Ông Hùng cười nói.
-Ba làm con vui lắm đấy !-Khoa cười đểu.
Cậu bao giờ chẳng thế,mỗi khi cười cậu chỉ cười đểu nhưng chẳng có ý xem thường ai cả,mọi người xung quanh biết điều đó nên chẳng ai trách cậu kể cả ba nuôi của cậu. Bởi đấy là thói quen,tuy nhiên vẫn có những người chẳng mấy ưa cậu cũng bởi cái cách cười đó.
Hai cha con cạn ly.
- Vào lúc 9 giờ 40 phút hôm qua,một vụ ám sát đã xảy ra tại Diamond Club ở đường Vườn Lài. Nạn nhân được xác định là Trần Thành Hải,biệt danh là Hải sói,là kẻ cầm đầu băng đảng Xích Long.Theo lời kể của các nhân chứng gần hiện trường cho biết,Hải sói bị ám sát ngay khi đang nói chuyện điện thoại trước vũ trường và bị bắn chết. Phóng viên đã phỏng vấn đại úy Nguyễn Thanh Huỳnh để biết thêm thông tin nhưng anh từ chối tiết lộ. Hiện vụ án đang được điều tra làm rõ.-Phát thanh viên trong chương trình tin tức cho biết.
-Nguyễn Thanh Huỳnh ?-Khoa nhíu đôi lông mày.
Huỳnh là đại úy của sở cảnh sát điều tra trực thuộc thành phố Hồ Chí Minh,anh đã theo dõi và điều tra về sát thủ mang mật danh A7,và đồng thời kẻ nằm trong diện tình nghi của Huỳnh chính là Khoa,trong quá trình thực hiện ám sát cậu đã vô tình để lại chứng cứ và tạo cơ hội cho Huỳnh điều tra cậu,tuy nhiên Huỳnh vẫn chưa có bằng chứng gì xác đáng để khẳng định Khoa là A7. Dĩ nhiên Khoa cũng không cho phép mình để lộ thân phận.
- Tên đại úy đó điều tra vụ của Hải sói ư ?- ông Hùng nói.
-Ta thấy là con nên cẩn thận với hắn,gã đại úy đó khá là thông minh và sắc bén đấy !-ông dặn dò Khoa.
-Ba đừng lo về chuyện đó,con biết mình nên làm gì !-Khoa khẳng định.
-Được rồi,cẩn thận vẫn hơn. Việc học dạo này thế nào ?
-Rất ổn !-Khoa trả lời.
-Ta thấy kĩ năng bắn tỉa của con tiến bộ vượt bậc rồi đấy,nhớ hồi đó con cực kém về khoản này.
-Thành quả sau tháng ngày khổ luyện của con đấy.
-Bao giờ con tiếp tục phi vụ Tam Hoàng ?-ông Hùng hỏi.
-Sẽ sớm thôi ba ạ! Mục tiêu tiếp theo sẽ là Long mặt sẹo.
-Ừm ! Cạn ly lần nữa nào.
Hai người cạn ly thêm lần nữa rồi uống sạch rượu.
- Được rồi,con về đây !- Khoa nói.
Ông Hùng ậm ừ.
Khoa rời khỏi sào huyệt và lên xe,Khải bắt đầu nổ máy,chiếc xe lăn bánh.
Tại cơ quan điều tra
Đại úy Huỳnh đang xem đi xem lại đống hồ sơ của vụ ám sát Hải sói,anh nhớ lại ngày hôm đó.
Cảnh sát và cấp cứu lập tức đến hiện trường vụ án nhưng Hải sói đã chết.
-Nạn nhân bị giết lúc nào như thế nào,bác sĩ Lâm ?-Huỳnh tiến tới hỏi.
Bác sĩ Lâm là chuyên gia pháp y của sở cảnh sát điều tra có bảy năm trong nghề,anh nói với Huỳnh :
-Theo như nhiệt độ gan cho thấy,nạn nhân chỉ vừa tắt thở cách đây mười phút,nguyên nhân cái chết là do một viên đạn cắm xuyên qua ngực.
Huỳnh ừ một tiếng rồi quay sang hỏi các nhân chứng :
- Các vị có thể cho tôi biết nạn nhân đằng đó chết như thế nào không ?
-Tôi thấy anh ta bị bắn chết khi đang nói chuyện điện thoại !- một người đàn ông lên tiếng.
-Anh có nhớ lúc đó là mấy giờ không ?
-Tầm 9 giờ 40 thì phải !-ông ta nhớ lại.
-Vậy ông có thấy kẻ cầm súng bắn nạn nhân không ?
-Không,tôi chỉ thấy anh ta bị bắn chết từ xa,sau đó anh ta gục xuống.
-Cám ơn anh !-Huỳnh nói.
Anh im lặng suy nghĩ rồi nhìn lên các tòa nhà quanh đó.
-Nghĩ ra được gì sao,đại úy ?-Trung sĩ Quân hỏi.
-Theo như tôi nghĩ,nạn nhân có lẽ bị ám sát bằng phương pháp bắn tỉa.
-Bắn tỉa ?
-Hắn chắc chắn đã đứng ở một trong các tòa nhà đó. Xem ra chúng ta phải xem xét từng nơi một.
Huỳnh dừng suy nghĩ về ngày hôm đó và tiếp tục xem xét hồ sơ và vật chứng,anh cầm lên một cái túi vật chứng có chứa một vỏ đạn bên trong- thứ mà anh tìm thấy trong góc ở tầng 17 của một tòa nhà bỏ hoang cách Diamond club 2km. Đây là vỏ thuộc loại đạn cỡ 12,7mm. Sự xuất hiện của nó tại hiện trường đã chứng tỏ rằng sát thủ đã đứng ở đó quan sát mục tiêu. Anh đã hỏi tổ giám định và bên pháp y để thu thập thông tin về dấu vết tại hiện trường. Theo như những gì mà anh điều tra được,Hải sói là kẻ cầm đầu của Xích Long,nên nhiều khả năng có người thuê sát thủ để giết hắn bởi hắn có khá nhiều kẻ thù. Điều khiến anh thắc mắc rằng ai thuê sát thủ giết Hải sói ? Đột nhiên Huỳnh nghĩ tới kẻ đó :
- Có khi nào là hắn ? Mật danh A7 ?
Nếu đúng thật hắn là kẻ gây án thì liệu hắn có để lại manh mối ?
-Coi bộ phải tìm cậu ta nói chuyện rồi.-Huỳnh suy nghĩ rồi lập tức rời khỏi bàn làm việc.
Có tiếng bấm chuông,Khoa ra mở cổng,là Huỳnh :
-Tôi có chuyện muốn hỏi,không phiền cậu giờ này chứ ?
-Ồ không,tôi rảnh mà,vào đi.-Khoa lịch sự nói.
Huỳnh ngồi xuống sopha và bắt đầu hỏi :
-Tôi sẽ không làm phí thời gian của cậu,vào vấn đề được rồi chứ ?
-Hỏi nhanh đi,đại úy !-Khoa giục.
-Cậu đã xem tin tức chưa nhỉ ? Kẻ đứng đầu của băng đảng Xích Long đã bị ám sát hôm qua.
-Thì sao nào ?.
-Tôi muốn biết : trong khoảng từ 9 giờ rưỡi tới 10 giờ 30 cậu ở đâu và làm gì ?-Huỳnh hỏi với vẻ mặt gai góc.
Khoa bình thản trả lời :
-Tôi ngồi đây xem tivi,tầm 10 giờ tôi về phòng làm bài,học bài,xong xuôi tôi xuống toilet vệ sinh và đi ngủ.
- Không có chứng cứ ngoại phạm à ?
-Chứng cứ ngoại phạm ? Tất nhiên là không !-Mặt Khoa tỉnh bơ.
-Anh nghi ngờ tôi giết tên Hải sói à ?-Cậu hỏi với vẻ mặt gian xảo.
-Cậu nằm trong diện tình nghi của tôi đấy nhóc ạ ! Rằng có thể cậu là A7.
-A7 ? Tôi chỉ là học sinh thôi mà.-Khoa vừa nói vừa cười đểu.
Huỳnh im lặng vài giây rồi đứng lên,anh nói :
-Tôi chỉ hỏi bấy nhiêu đó thôi,bây giờ thì tôi về.
Nói rồi Huỳnh đi ra phía cửa nhưng dừng lại,anh nói thêm điều nữa :
-Thật sự mà nói,tôi không thích cái nụ cười của cậu tí nào,nó thật kiêu ngạo,cậu có nghĩ rằng mình sẽ sửa đổi nó không ?
-Chỉ là thói quen thôi mà,anh nghĩ tôi kiêu ngạo thật sao ?
Huỳnh im lặng,trên môi chợt nở một nụ cười mỉm,rồi nụ cười ấy biến mất,anh đi ra ngoài.
Huỳnh lên xe máy và rời khỏi chỗ đó. Trong nhà,Khoa vẫn ngồi yên vị trên sopha,mặt cậu hiện rõ sự xảo quyệt,ánh mắt trở nên sắc lẹm như lưỡi dao. Cậu như đang toan tính điều gì đó.
-Anh muốn bắt tôi sao ?Không dễ để còng tay tôi đâu,đại úy.- Khoa nghĩ thầm và nở một nụ cười nửa miệng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip