Chương 1 : Lần gặp định mệnh

Tokyo – 1 giờ 28 phút sáng.

Trong lòng thành phố chưa bao giờ ngủ yên, có những bóng người chuyển động trong bóng tối, nép mình giữa những góc khuất mà ánh đèn đường không thể chạm tới.

Cơn mưa rào lúc nửa đêm khiến mặt đất trơn trượt, nước đọng thành từng vũng nhỏ phản chiếu ánh đèn neon lập lòe của những biển hiệu đã bạc màu. Tiếng còi hụ vang lên phía sau, rít gấp như những lưỡi dao cắt xuyên qua màn đêm, phá tan sự tĩnh mịch giả tạo.

“Tên đó đang chạy về hướng phía Tây! Cẩn thận, hắn có súng!” – tiếng bộ đàm vang lên, giọng cấp trên khẩn trương.

Kanemoto Yoshi gỡ bộ đàm ra khỏi vai, vừa chạy vừa đáp: “Đã rõ. Tôi sẽ chặn hắn ở ngõ Suginami.”

Cậu cảnh sát trẻ bám theo kẻ tình nghi – một tay buôn vũ khí cấp trung của tổ chức tội phạm “Kashima” – đang tháo chạy qua các ngõ hẹp như chuột cống. Áo khoác của hắn bay phần phật, thỉnh thoảng hắn quay lại bắn loạn xạ, khiến Yoshi phải cúi rạp người sau các thùng hàng.

Cậu đã theo dõi tên này suốt ba tuần qua, dựng cả mạng lưới tình báo ngầm để truy dấu hắn. Đây là thời cơ duy nhất, và cậu không định để vuột mất.

Tiếng bước chân rượt đuổi vang lên như trống trận. Hơi thở của Yoshi nặng nề, mồ hôi hoà lẫn nước mưa thấm đẫm cổ áo. Nhưng đôi mắt cậu vẫn sáng, kiên định, không hề có dấu hiệu chùn bước.

Tên tội phạm rẽ trái, lao vào một con hẻm cụt.

Cơ hội.

Yoshi tăng tốc, vọt người lên, rút còng từ bên hông.

“DỪNG LẠI! CẢNH SÁT ĐÂY!”

Nhưng trước khi cậu kịp tiếp cận – một tiếng động kỳ lạ vang lên từ trên cao.

Soạt!

Một bóng người như lao thẳng xuống từ mái nhà, động tác sắc bén như cắt vào không khí. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Yoshi thấy rõ đôi mắt ấy – sâu thẳm và lạnh băng – trước khi bóng đen kia tung cú đá xoay vòng khiến tên tội phạm gục ngay tại chỗ.

Mọi thứ diễn ra chưa tới ba giây.

Tên buôn vũ khí nằm gục, máu từ trán chảy ra thành vệt, còn người lạ mặt thì đứng đó – dáng cao, vai rộng, áo khoác đen dính vài vệt mưa.

Yoshi giương súng, dù tay hơi run. “Cậu là ai?”

Người kia quay lại, gỡ chiếc khẩu trang đen đang che nửa khuôn mặt. Dưới lớp tóc ướt là một gương mặt trẻ nhưng cứng rắn. Đôi mắt đen một mí ấy không hề có vẻ lo lắng – ngược lại, là sự bình tĩnh đến lạnh lẽo.

“Chỉ là một người ghét những kẻ bán vũ khí rẻ tiền.”

Giọng anh ta trầm và khàn nhẹ – kiểu giọng có thể khiến người khác vừa tò mò vừa dè chừng.

Yoshi hạ súng xuống chút, nhưng vẫn nghi ngờ. “Anh vừa đánh ngất nghi phạm của tôi.”

“Vì nếu để cậu bắt, có khi cậu bị bắn trước.”

“…Cậu biết tôi là cảnh sát?”

Người kia nhếch môi, như cười mà chẳng hề có chút vui vẻ.

“Cảnh sát mặc đồ cảnh sát thì không khó đoán.” – Anh quay đi. “Lần sau đừng để bị lộ quá sớm.”

“Chờ đã!” – Yoshi gọi, nhưng người kia đã biến mất sau khúc cua, như thể chưa từng hiện diện.

Chỉ còn lại gió lạnh thổi qua và tiếng tim Yoshi đập bất thường. Cậu khẽ cau mày, lòng bỗng dưng rối lên bởi một thứ cảm giác không gọi được tên. Cảm giác người vừa rồi mang lại ngoài sự lạnh lùng toát ra còn có chút vừa quen thuộc vừa xa lạ .

Sáng hôm sau, tại Đội Điều tra Tội phạm Đặc biệt – Sở Cảnh sát Tokyo.

Yoshi đang ghi biên bản vụ bắt giữ thì cửa phòng họp mở ra. Trưởng nhóm bước vào, tay cầm một tập hồ sơ dày cộm, vẻ mặt nghiêm túc hơn mọi khi.

“Kanemoto. Vụ Kashima sắp được đẩy lên cấp quốc gia. Cơ quan tình báo gửi đến một người để phối hợp cùng chúng ta.”

Yoshi ngẩng lên. “Cơ quan tình báo?”

“Phải. Và người đó sẽ là cộng sự trực tiếp của cậu từ hôm nay.”

Cửa mở. Người bước vào mang áo sơ mi trắng, quần âu đen, dáng đi thẳng, gọn gàng như một lưỡi dao.

Yoshi chết lặng.

Là anh ta.

Người đàn ông đêm qua.

“Hamada Asahi,” người kia nói, giọng điềm đạm. “Mật danh: Haku. Đặc vụ ngầm, được điều sang để hỗ trợ cậu.”

Asahi đưa tay ra, ánh mắt chẳng biểu lộ chút cảm xúc. Yoshi nhìn bàn tay ấy, lòng đầy do dự.

Cuối cùng, cậu cũng đưa tay ra bắt.

Lạnh.

Không phải lạnh vì trời mưa, mà là thứ lạnh như kim loại, như bản năng của một người được đào tạo để sống trong bóng tối.
Và có lẽ kể từ giây phút này, cậu sẽ không thể quay lại với cuộc sống yên bình nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip