Chương 4:

Chương 4: Lửa Tro Và Tàn Tích
Ba ngày sau sự cố tại khu công nghiệp cũ.

Yoshi ngồi dựa vào giường trong phòng bệnh, tay cầm một tệp hồ sơ do đội điều tra mang tới. Vai cậu vẫn còn đau, nhưng vết thương đã khô lại, chỉ cần vài ngày nữa là được xuất viện.

Cậu đảo mắt nhìn trang cuối của hồ sơ – một bức ảnh cũ được đính kèm, mờ nét nhưng vẫn nhận ra: người đàn ông trong ảnh – một trong những thủ lĩnh của tổ chức Kashima – đang bắt tay với một người đàn ông trẻ, tóc đen, mặc vest đen, ánh mắt lạnh như băng.

Yoshi ngẩng lên khi cửa phòng bật mở.

Asahi bước vào.

Không cà phê. Không áo khoác đen.

Chỉ là Asahi – với đôi mắt sâu và giọng nói trầm tĩnh:
“Vẫn còn đọc hồ sơ à?”

“Thì sao? Tôi đâu có chết.” – Yoshi nhướn mày.

Asahi kéo ghế ngồi xuống bên giường. Anh liếc qua tệp tài liệu trên tay Yoshi. Bức ảnh kia… cậu đã thấy.

Và anh cũng biết – không thể giấu mãi.Quá khứ mà cậu đã chôn giấu cứ ngỡ sẽ không bao giờ nói ra .Nhưng hiện tại cậu lại muốn phơi bày cho người trước mặt biết ,không giấu giếm ,không biết vì lí do gì .Có lẽ vì đó là cậu (yoshi) .

“Người đó trong ảnh…” – Yoshi hỏi “Anh... quen đúng không?”

Asahi im lặng một lúc lâu.

Rồi, lần đầu tiên, giọng anh chậm rãi kể:

“Hắn tên Rintarou Kashima. Từng là đặc vụ cấp cao của chính phủ, sau đó phản bội và dựng nên tổ chức buôn bán vũ khí mang tên mình. Tôi không chỉ quen hắn…”

“…Mà còn từng được hắn huấn luyện.”

Yoshi như nín thở.

“Tôi vào trại huấn luyện mật khi mới mười bảy tuổi. Không thân nhân, không quá khứ. Hắn là người duy nhất cho tôi một cái tên, một chỗ đứng, và dạy tôi mọi thứ: từ cách thở trong bóng tối, cho đến cách giết người mà không để lại dấu vết.”

Yoshi cảm thấy ngực mình như bị ép lại.

“Anh… từng là một phần của Kashima?”

Asahi lắc đầu. “Không. Tôi bỏ trốn năm hai mươi tuổi. Sau một nhiệm vụ ám sát thất bại. Người bị giết không phải mục tiêu. Là… một người vô tội.”

Giọng anh nghèn nghẹn, rất khẽ:

“Lần đầu tiên… tôi biết thế nào là tội lỗi.”

Yoshi nhìn Asahi – đôi mắt tưởng chừng không biết rung động, nay lại chứa một nỗi đau đã bị chôn vùi từ lâu. Dù là điệp viên, dù đã qua bao năm chém giết, thì cuối cùng… Asahi cũng chỉ là một người lạc lối đang cố tìm đường quay lại phía ánh sáng.

“…Vậy anh vào đội mật vụ là vì…?”

“Vì tôi muốn giết Rintarou. Không phải vì trả thù… mà là để ngăn hắn giết thêm người vô tội.”

Yoshi khẽ gật đầu. Cậu hiểu rồi – vì sao Asahi luôn đơn độc. Vì sao anh không muốn ai tiến gần. Vì sao anh sợ… cảm xúc.

Nhưng lần này, Yoshi không im lặng.

Cậu giơ tay, dù còn đau, nắm lấy tay Asahi đặt trên bàn. Tay cậu ấm. Tay Asahi lạnh.

“Anh không phải một con quái vật. Và anh không phải một mình.”

Asahi nhìn bàn tay đang nắm lấy mình. Rất lâu, anh mới nhẹ nhàng siết lại – một động tác nhỏ nhưng là lời thừa nhận thầm lặng.

Rằng, dù không nói ra… anh cũng cảm thấy điều gì đó. Một sự ấm áp mỏng manh, dễ tan biến – nhưng là thật.

Tối hôm đó, Asahi đưa Yoshi về nhà. Căn hộ nhỏ trên tầng ba của khu chung cư yên tĩnh. Khi Asahi quay đi, Yoshi đột ngột gọi lại:

“Anh sẽ lại rời đi mà không chào như mọi lần à?”

Asahi quay đầu, ánh mắt không còn sắc lạnh nữa.

“Không.”

Anh tiến lại gần, cúi người – khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài gang tay.

“Cảm ơn vì đã cứu tôi.” – Asahi nói khẽ.

“Lần đầu tiên tôi nghe anh cảm ơn đấy.” – Yoshi cười, mắt lấp lánh.

Asahi đáp:
“Lần đầu tiên… tôi có ai đó để cảm ơn.”

Rồi anh quay lưng, để lại Yoshi trong ánh đèn vàng nhạt, ngực khẽ run lên vì nhịp đập chẳng rõ bắt đầu từ khi nào.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip