Chương 5 : Vai diễn định mệnh
Chương 5: Vai Diễn Định Mệnh
Trung tâm tình báo mật – 08:40 sáng.
“Tôi từ chối.” – Asahi nói, giọng lạnh như băng.
Yoshi ngồi bên cạnh, nửa ngạc nhiên nửa cạn lời. “Anh chưa nghe hết đã từ chối?”
Đội trưởng Nao đứng trước màn hình lớn, chiếu ảnh một buổi tiệc từ thiện ngầm do tổ chức Kashima đứng sau. Dưới vỏ bọc là một gala nghệ thuật, nhưng thật ra là nơi trao đổi tiền và thông tin giữa các đầu não tội phạm quốc tế.
“Vé mời cực kỳ giới hạn. Chỉ cặp đôi mới được vào. Và họ phải có ‘danh tiếng’ trong giới thượng lưu – hoặc ít nhất trông phải… yêu nhau thật sự.” – Nao nói, nhấn mạnh từ cuối cùng, mắt lườm Asahi.
Asahi khoanh tay, nghiêng đầu về phía Yoshi. “Cậu biết tôi không giỏi giả vờ mấy trò tình cảm.”
Yoshi ngửa người, khoác vai Asahi cực kỳ tự nhiên: “Thì anh chỉ cần đi bên tôi, cười với tôi, và đừng nhìn tôi như muốn giết người là được.”
Asahi liếc xuống chỗ vai bị khoác. Yoshi vẫn không bỏ tay ra.
Một giây… hai giây…
Asahi thở dài. “Tôi sẽ làm. Nhưng nếu cậu bước chân sai một nhịp…”
“Thì anh sẽ… đỡ tôi, đúng không?” – Yoshi cười nhẹ, đôi mắt sáng lên.
Asahi không đáp, nhưng quay mặt đi chỗ khác – có lẽ vì ánh mắt kia, hoặc có lẽ… vì anh sợ chính mình sẽ mềm lòng.
Đêm dạ tiệc – Khách sạn Grand Tokyo, tầng 48.
Yoshi trong bộ vest đen lịch lãm, tóc vuốt nhẹ, đeo cà vạt lụa màu tím than. Không ai nghĩ cậu là một cảnh sát trẻ, càng không nghĩ cậu từng bị thương chỉ cách đây chưa đầy hai tuần.
Asahi xuất hiện sau cậu vài phút – áo vest xám chì, tóc vuốt gọn, không mang súng – chỉ có ánh mắt sắc như lưỡi dao ẩn dưới vẻ điềm tĩnh.
Hai người bước vào đại sảnh, tay trong tay. Yoshi thì diễn như thật – tay cậu siết nhẹ tay Asahi, thậm chí còn mỉm cười nhỏ như thể đang yêu thật.
“Thả lỏng ra đi.” – Yoshi thì thầm.
Asahi trả lời: “Tôi mà thả lỏng thì sẽ bị cậu lôi lên sân khấu hôn mất.”
Yoshi bật cười khẽ.
Căn phòng lung linh ánh vàng, hàng trăm người trong trang phục lộng lẫy. Âm nhạc du dương, rượu chảy như suối, những kẻ có tiền và quyền lực đứng thành từng nhóm nhỏ, trao đổi bằng thứ ngôn ngữ mập mờ của dân ngầm.
Mục tiêu của họ: thẻ nhớ chứa thông tin về kế hoạch "Mắt Quỷ" – một dự án ám sát chính trị do Kashima tài trợ.
Theo thông tin, thẻ nhớ được giấu trong chiếc vòng cổ của một phụ nữ – Rika, người tình tin đồn của Rintarou.
Nhiệm vụ: tiếp cận cô ta, lấy vòng mà không gây chú ý.
Yoshi đảo mắt quanh phòng. “Anh thấy cô ta chưa?”
Asahi gật. “Đang đi tới chỗ chúng ta.”
Yoshi thì thầm: “Chết rồi, cô ấy đang để ý anh.”
Asahi không quay đầu. “Giờ mới nhận ra nhan sắc tôi nguy hiểm thế nào à?”
Yoshi nheo mắt, giả vờ nhăn mũi: “Không. Tôi sợ cô ấy sẽ kéo anh đi mất thì ai giả người yêu tôi?”
Asahi quay lại nhìn cậu, lần đầu tiên trong đêm, cười thật – không phải nụ cười lạnh lẽo thường ngày, mà là nụ cười mơ hồ, gần như dịu dàng.
“Yên tâm. Tôi không thích phụ nữ.”
Yoshi sững người trong một giây.
“Thì ra... anh vừa chính thức come out với tôi trên chiến trường?”
“Còn cậu thì giả vờ không vui lòng à?”
Yoshi không nói. Chỉ cười. Nhưng trong lòng, tim cậu đập rộn ràng.
Lúc 22:37.
Asahi đã làm nhiễu tín hiệu camera, còn Yoshi, trong lúc khiêu vũ với Rika, đã cài thiết bị đổi vòng.
Chiếc vòng chứa thẻ nhớ giờ nằm gọn trong tay Asahi.
Khi hai người chuẩn bị rời đi, một giọng nói trầm vang lên phía sau:
“Đêm nay có thêm hai gương mặt lạ. Khá đẹp đôi đấy.”
Asahi quay lại. Yoshi đứng sững.
Là Rintarou Kashima.
Hắn – sống hơn cả những gì họ tưởng tượng: lịch lãm, sắc sảo, và ánh mắt… không khác Asahi là mấy năm về trước.
Hắn nhìn Asahi, khóe môi nhếch nhẹ:
“Cậu… nhìn quen đấy.”
Asahi mỉm cười.
“Chắc tại chúng tôi… là định mệnh của nhau.”
Hắn bật cười.
Yoshi vẫn nắm tay Asahi, siết khẽ. Không phải vì vai diễn, mà vì hơi lạnh trong tay Asahi đang dần lan tới
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip