Chương 8: Sáng nay không còn gì để dấu

Ánh nắng buổi sớm len qua khe rèm cửa, nhẹ nhàng phủ lên căn phòng còn vương lại hơi ấm của đêm qua.

Yoshi mở mắt trước, đôi hàng mi khẽ động. Đầu vẫn còn hơi nhức vì rượu, nhưng cảm giác đầu tiên cậu nhận được là... mình đang nằm gọn trong một vòng tay ấm áp.

Cậu khẽ cử động, nhưng rồi sững người lại.

Lồng ngực rắn chắc, hơi thở nhịp nhàng, mùi hương quen thuộc.

Yoshi nhận ra mình đang nằm nghiêng, sát vào Asahi – người đàn ông vẫn còn đang ngủ say, một tay đặt hờ sau lưng cậu như muốn giữ lại, như thể sợ cậu biến mất.

Mặt Yoshi đỏ bừng. “Chuyện tối qua… không phải mơ…”

Cậu không dám ngẩng đầu dậy ngay, chỉ dám len lén ngước nhìn gương mặt của Asahi lúc ngủ.

Lần đầu tiên, cậu mới thấy gương mặt ấy bình yên đến vậy. Không lạnh lùng, không kiên cường. Chỉ còn những đường nét dịu dàng và hơi thở trầm ổn, khiến trái tim Yoshi khẽ run lên.

"Asahi… thật sự rất đẹp trai."

Yoshi không biết mình đã ngắm anh bao lâu, chỉ biết ánh mắt mình không thể rời đi được nữa. Có quá nhiều lần cậu thấy Asahi trong nguy hiểm, trong băng lãnh, trong cứng rắn… Nhưng giờ đây, anh như một con người khác – ấm áp và gần gũi hơn bao giờ hết.

“Cậu nhìn tôi đến mức tôi không ngủ tiếp được nữa rồi đó.” – Một giọng trầm nhẹ vang lên.

Yoshi giật bắn người, suýt chút nữa ngã khỏi giường.

“Anh… anh tỉnh rồi hả?!” – Cậu lắp bắp, đỏ mặt.

Asahi mở mắt, ánh nhìn lười biếng nhưng dịu dàng hơn bất kỳ lần nào Yoshi từng thấy. Anh siết tay nhẹ quanh eo cậu, giữ cậu nằm yên trong lòng.

“Chào buổi sáng.” – Anh nói nhỏ.

Yoshi lúng túng không biết nhìn đi đâu, chỉ cúi gằm mặt xuống. “Về tối qua… tôi... có làm phiền anh không?”

Asahi nhướng mày. “Nếu tôi thấy phiền thì giờ này tôi đã không còn ở đây đâu.”

“…Ừ.” – Yoshi càng đỏ mặt hơn. “Tôi chỉ là… không chắc anh có hối hận hay không... chuyện xảy ra ấy.”

Asahi im lặng một lúc, rồi nâng cằm Yoshi lên, buộc cậu phải nhìn vào mắt mình.

“Nghe kỹ này, Yoshi.” – Giọng anh trầm ấm nhưng rất kiên định. – “Tôi không say. Tôi biết mình đang làm gì.”

Yoshi nhìn anh, bối rối.

“Và tôi cũng biết mình thích cậu từ khi nào.” – Anh nói tiếp, bàn tay khẽ luồn vào mái tóc rối của Yoshi. – “Tôi chỉ không dám tiến thêm… vì không chắc cậu nghĩ gì về tôi.”

Yoshi khựng lại một chút.

Cậu cười, đôi mắt rưng rưng – không phải vì buồn, mà là vì hạnh phúc.

“Thật lòng, tôi thích anh vì chính con người anh.” – Cậu thì thầm. – “Không phải vì anh giỏi hay anh mạnh. Mà vì… dù ngoài mặt lạnh lùng, anh luôn chọn bảo vệ người khác. Nhất là tôi.”

Asahi nhìn Yoshi chăm chú, rồi kéo cậu lại gần, áp trán hai người vào nhau.

“Vậy thì giờ chúng ta không còn gì phải che giấu nữa.”

Yoshi gật đầu. Trong mắt cậu là sự tin tưởng, dịu dàng – và một chút rụt rè của tình yêu đầu.

Vài phút sau, trong bếp

Yoshi mặc áo sơ mi rộng của Asahi – thứ duy nhất còn nguyên vẹn gần giường. Cậu vừa làm cà phê vừa đỏ mặt không ngừng vì nhận ra vết hôn lấm tấm trên cổ mình.

“Đừng có nhìn chằm chằm nữa…” – Cậu lườm Asahi, người đang ngồi khoanh tay dựa lưng vào cửa bếp, vẫn mặc áo thun đơn giản, tóc hơi rối.

“Cậu để người ta thấy thì đừng trách người ta nhìn.” – Asahi đáp, khóe môi cong cong.

Yoshi quay mặt đi, giấu nụ cười ngượng.

Khi rời khỏi nhà, trở lại căn cứ

Asahi nắm tay Yoshi lần đầu tiên trước mặt người khác.

Không lời giải thích. Không cần giả vờ.

Vì từ giờ, bọn họ đã là thật.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip