CHƯƠNG 17: SẢNG TỎ

Tối đến, cô trở về căn hộ ở cùng Joon Ho. Lúc này chỉ có một mình cô trong nhà, còn anh vẫn còn ở Văn phòng Cảnh sát cùng Trưởng phòng bàn bạc một số việc gì đó.
___
Ngay tại căn bếp, cô đang nấu ăn và đắn đo suy nghĩ về những hành vi đáng ngờ của thầy Tae Hyun, vừa đăm chiêu nhớ về cuộc trò chuyện cùng thầy Kim. Có vẻ câu chuyện về Joon Ho đã chiến thắng áp đảo, giờ đây trong đầu cô chỉ ngẫm nghĩ về lí do thật sự khiến Joon Ho nói lời chia tay. Cô cảm thấy có chút bứt rứt, cũng cảm thấy có lỗi với anh. Mặc dù sự thật là chính cô cũng chẳng biết gì về chuyện đi du học nếu hôm nay không vô tình gặp thầy Kim. Trong lúc cô lơ đễnh nghĩ về chuyện này, cô không may cắt trúng ngón tay.
- Á! Thật tình...
Đúng lúc đó, Joon Ho vừa về đến, nghe thấy tiếng kêu liền vội chạy vào bếp. Thấy cô đang nhìn vào ngón tay rỉ máu, anh liền đi đến cầm tay cô:
- Gì thế? Cậu làm gì mà không cẩn thận thế này?
Soo Bin nhìn Joon Ho, ánh mắt có chút phức tạp. Anh đang cau mày rửa vết thương cho cô, tay thì nhẹ nhàng nhưng giọng nói lại đầy trách móc:
- Lần sau cậu có thể tập trung một chút được không? Nấu ăn thôi mà cũng tự làm mình bị thương. Hậu đậu thế không biết.
Cô không trả lời, chỉ lặng lẽ nhìn anh với đôi mắt thoáng buồn. Hình ảnh Joon Ho tận tâm chăm sóc cô lúc này như hòa lẫn với những gì thầy Kim kể về lý do anh chia tay cô ngày trước. Anh đã âm thầm chịu đựng, hy sinh vì sự an toàn của cô, vậy mà cô lại từng nghĩ anh chỉ xem mối quan hệ của họ như một trò đùa. Joon Ho lên tiếng, cắt ngang dòng suy nghĩ của cô:
- Cậu không đau à?
Soo Bin giật mình, thoáng ngẩn ra:
- Hả?
Anh hỏi lại, ánh mắt thoáng lo lắng khi nhìn vết cắt nhỏ đang rỉ máu:
- Tay cậu ấy, có đau không?
Cô nhìn anh một lúc, rồi khẽ lắc đầu: 
- Không đau... Chỉ là...
- Là gì chứ?
Anh ngước lên, ánh mắt như muốn đọc thấu suy nghĩ của cô. Soo Bin ngập ngừng, cuối cùng quyết định không nhắc đến chuyện thầy Kim kể. Cô chỉ cười nhẹ, giọng nói cố giữ bình thản: 
- Không có gì. Chỉ là vết thương nhỏ thôi mà!
Joon Ho nhíu mày, cảm thấy dường như trong thái độ của cô có điều gì đó khác lạ. Anh tìm hộp y tế, băng bó ngón tay cho cô một cách cẩn thận. Soo Bin im lặng nhìn, bất giác cảm thấy lòng mình có chút rung động, cô ngập ngừng:
- Này...
Joon Ho ngước lên, ánh mắt chạm vào đôi mắt đen sâu thẳm của cô:
- Sao?
- Cậu...đừng có nhăn nhó nữa. Lần sau tôi sẽ cẩn thận hơn.
Anh thấy cô có chút bối rối, ánh mắt như muốn nói lên chuyện gì đó. Nhưng anh cũng không hỏi thêm, nhanh chóng băng lại ngón tay cho cô, nghiêm giọng: 
- Nhớ đó, lần sau, làm gì thì để ý vào. Với lại...cậu đừng có giấu tôi chuyện gì đấy nhé. Nếu có gì không ổn, tôi muốn cậu nói ra.
Cô nhìn anh, khẽ mím môi, rồi đáp: 
- Được rồi, tôi biết rồi.
Soo Bin chăm chú nhìn anh cẩn thận băng vết thương giúp cô rồi nói nhỏ, ánh mắt lảng tránh:
- Cảm ơn cậu.
Joon Ho khẽ cười, một nụ cười hiếm hoi: 
- Cảm ơn gì chứ? Chăm sóc cậu cũng là một phần trong nhiệm vụ của tôi mà.
Câu nói của anh khiến không khí giữa hai người bỗng trở nên lạ lẫm. Soo Bin vừa bối rối, vừa cảm thấy ấm áp lạ kỳ. Nhưng trong lòng cô, những cảm xúc khó nói vẫn cuộn trào: 'Joon Ho, rốt cuộc cậu đã phải chịu đựng những gì?' Câu hỏi ấy cứ quanh quẩn trong tâm trí cô, khiến cô không khỏi cảm thấy đau lòng.
___
Sau khi dùng bữa tối và nghỉ ngơi, hai người ngồi tại phòng khách nói về việc tiến hành điều tra rõ hơn về thầy Tae Hyun. Joon Ho đang chăm chú giải thích kế hoạch, nhưng ánh mắt anh nhanh chóng nhận ra sự lơ đãng của Soo Bin. Cô ngồi đối diện, tay đặt trên bàn, ánh mắt như đang nhìn vào anh nhưng rõ ràng là đang mải mê với một suy nghĩ nào đó. Anh ngừng lại giữa chừng, gọi nhẹ: 
- Soo Bin?
Cô giật mình, ánh mắt chớp vài lần rồi ngước lên nhìn anh: 
- Hả? Cậu gọi tôi sao?
Joon Ho khoanh tay, dựa lưng vào ghế, ánh mắt dò xét rồi thở dài:
- Tôi nói cả buổi, vậy mà cậu chẳng nghe lấy một chữ nào đúng không?
Cô lúng túng, vội vàng đáp lại, nhưng ánh mắt tránh né không dám nhìn thẳng vào anh:
- Không có... Tôi...có nghe mà...
Joon Ho nhíu mày, không buông tha: 
- Cậu sao thế? Từ lúc tôi về nhà đến giờ cứ thấy cậu cứ thất thần, ngẩn ngẩn ngơ ngơ. Có chuyện gì thì cứ nói với tôi này.
Soo Bin ngập ngừng, đầu cúi xuống như đang đấu tranh với chính mình. Cuối cùng, cô lắc đầu, cố gắng gượng cười: 
- Không có gì đâu. Tôi chỉ hơi mệt chút thôi. 
- Mệt sao?
Joon Ho hỏi lại nhưng anh rõ ràng không tin, anh nhích người về phía trước, nhìn thẳng vào mắt cô:
- Cậu không khoẻ ở đâu sao? Hay là vết thương cậu còn đau?
Nhìn anh hỏi han cô với đôi mắt ấm áp và giọng điệu dịu dàng quen thuộc, cô càng cảm thấy thương anh hơn. Cô khẽ lắc đầu, anh lại tiếp tục:
- Soo Bin à...cậu nghĩ tôi không nhận ra cậu có điều gì đó muốn giấu sao?
Cô im lặng, không đáp. Anh thở dài, giọng nói chậm rãi nhưng có phần nghiêm túc: 
- Tôi biết cậu không muốn chia sẻ với tôi. Nhưng chúng ta đang làm việc cùng nhau, cậu phải nói cho tôi biết nếu có điều gì ảnh hưởng đến cậu. Đừng một mình gánh chịu, tôi nói rất nhiều lần rồi kia mà!
Lời nói của Joon Ho khiến lòng Soo Bin như bị lay động. Cô cắn môi, muốn nói ra nhưng lại sợ rằng nhắc đến chuyện quá khứ sẽ khiến cả hai thêm khó xử. Cuối cùng, cô chỉ khẽ gật đầu, giọng nói nhỏ như thì thầm: 
- Tôi biết rồi.
Joon Ho không ép cô thêm, nhưng trong lòng anh rõ ràng cảm thấy bất an. Anh đứng dậy, bước qua ngồi cạnh, vỗ nhẹ lên vai cô: 
- Nghỉ ngơi đi. Kế hoạch có thể bàn sau.
Anh vừa định quay người rời đi thì bất ngờ cảm nhận được một lực kéo nhẹ nơi cổ tay. Soo Bin đã nắm lấy tay anh, giọng nói nhỏ như đang cố đấu tranh với chính mình: 
- Khoan đã...Để tôi nói. Dù sao cứ để trong lòng thì tôi cũng...
Joon Ho dừng bước, quay lại nhìn cô rồi anh nhẹ nhàng ngồi bên cạnh, giọng nói ấm áp như động viên:
- Cậu làm tốt lắm! Tôi sẽ lắng nghe, cậu cứ nói đi. Rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra với cậu sao?
Trong ánh mắt Soo Bin có chút do dự, nhưng cuối cùng cô hít một hơi sâu, quyết định nói ra: 
- Hôm nay tôi...đã gặp thầy Kim. Thầy ấy đã kể cho tôi nghe...lý do cậu rời đi vào năm đó.
Câu nói của cô khiến Joon Ho sững lại. Anh không nói gì, chỉ nhìn cô như muốn xác nhận liệu điều mình vừa nghe có đúng không. Soo Bin buông tay anh ra, ánh mắt cụp xuống, cố gắng giữ giọng mình bình tĩnh: 
- Tôi từng nghĩ cậu rời đi vì không quan tâm đến tôi nữa. Nhưng hóa ra...tất cả là vì lý do khác.
Không khí như bị đóng băng trong vài giây. Joon Ho cuối cùng cũng lên tiếng, giọng anh trầm thấp nhưng mang theo sự bất lực: 
- Nếu cậu đã biết, thì chắc cậu cũng hiểu tại sao tôi không muốn nói ra.
Soo Bin ngước lên nhìn anh, ánh mắt xen lẫn giữa trách móc và cảm thông: 
- Nhưng tại sao cậu lại không chia sẻ với tôi? Sao cậu cứ một mình gánh lấy tất cả?
Joon Ho khẽ cười, nhưng nụ cười mang theo chút cay đắng:
- Tôi cũng muốn nói ra lắm chứ! Khi trở về đây, tôi đã nhiều lần nghĩ cách xem nên nói với cậu đầu đuôi như thế nào...Nhưng tôi sợ...sợ rằng nếu cậu biết, cậu sẽ phải chờ đợi tôi...
Soo Bin có chút bất lực, cô thở dài rồi nhìn anh với đôi mắt lấp lánh:
- Chờ đợi thì đã sao chứ? Nếu nói ra thì cậu...đã không phải...
- Nhưng tôi thì không muốn thấy cậu phải chịu đau khổ.
Anh lập tức cắt ngang cô, giọng nói trầm nhưng rất đỗi dịu dàng:
- Lỡ tôi không quay về đây thì sao? Nên tốt nhất...hãy để tôi thay cậu chịu đựng nỗi đau đó.
Soo Bin nghẹn lời. Lần đầu tiên, cô thấy trong ánh mắt Joon Ho không còn là vẻ lạnh lùng thường ngày, mà là sự chân thành và hối tiếc sâu sắc. Nước mắt cô khẽ rơi, cô không lau đi, chỉ nghẹn ngào nhìn anh:
- Sao lại có người ngốc như cậu vậy chứ?
Anh khẽ gọi tên, ánh mắt nhìn thẳng vào cô:
- Soo Bin à, tôi mong cậu hiểu rằng, dù lúc đó hay bây giờ...cậu vẫn luôn luôn là người quan trọng nhất đối với tôi.
Lời nói của anh như một nhát dao găm sâu vào lòng Soo Bin. Cô không biết nên giận hay nên thương anh. Nhưng lúc này, cảm giác muốn trách móc hay thắc mắc cũng tan biến. Cô chỉ gật nhẹ đầu, giọng nói nhỏ nhưng đủ để anh nghe rõ: 
- Chắc cậu đã đau lòng biết mấy...Vậy mà mấy năm qua tôi chẳng biết gì cả, lại còn trách móc cậu...Tôi xin lỗi.
- Cậu không biết gì mà, sao phải xin lỗi. Là do tôi đã chọn cách giải quyết vậy thôi.
Hai người ngồi đó, không nói gì thêm, nhưng sự im lặng giữa họ lúc này không còn gượng gạo như trước. Đó là sự im lặng mang theo chút cảm thông và kết nối, như thể một bước rào cản vô hình giữa họ đã được gỡ bỏ.
___
Nhớ lại năm ấy, khi nói những lời lạnh nhạt với cô, Joon Ho vẫn giữ gương mặt lạnh lùng, nhưng ánh mắt luôn cố né tránh sự chất vấn từ cô.
Cũng vào ngày nói lời chia tay Soo Bin, cậu khẽ siết chặt tay, chỉ lắng nghe những lời than khóc từ cô, vẫn không nói gì. Thật ra, trong lòng cậu, từng câu nói lúc đó của Soo Bin như những mũi dao đâm vào tim mình. Nhưng cậu không được phép yếu lòng. Giây phút cô phũ phàng nói: "Tôi hy vọng...Chúng ta đừng bao giờ gặp lại nhau nữa! Dù chỉ thoáng qua 1 giây thôi... Cậu! Đừng bao giờ xuất hiện trong cuộc đời của tôi nữa!"
Sau đó, cô lặng lẽ quay lưng đi, không một lần ngoảnh lại. Lúc ấy, Joon Ho chỉ biết nhìn theo bóng lưng nhỏ bé của Soo Bin, cảm giác đau đớn đến nghẹt thở. Cậu muốn đuổi theo, muốn nói rằng tất cả những lời cậu nói đều là dối trá, rằng cậu thực sự yêu cô. Nhưng cậu không thể. Vì quyết định này, cậu đã lựa chọn từ trước, để bảo vệ cô khỏi sự tổn thương lớn hơn khi cậu rời đi.
Trong khoảnh khắc đó, Joon Ho như muốn gục ngã, nhận ra mình vừa mất đi điều quý giá nhất trong đời, dường như cả thế giới đều sụp đổ. Nhưng cậu chỉ đứng yên, để bóng dáng của Soo Bin khuất dần trong dòng người, mang theo tất cả những gì cậu không thể nói.
Nằm trong phòng, gác tay lên trán nghĩ lại chuyện cũ, anh lại tự dằn vặt mình và cảm thấy bản thân thật quá đáng với cô, nhưng anh không nghĩ cho bản thân mình: bởi chính lúc đó, anh cũng là người rất đau khổ khi đưa ra quyết định như thế.
___
Về phía Soo Bin, cô vẫn trằn trọc ngồi tại phòng khách. Chỉ việc nghĩ đến hình ảnh của Joon Ho phải đau lòng khi muốn bảo vệ cô khiến cô cũng phải rơi lệ. Dường như mọi hiểu lầm suốt 8 năm qua đã được giải quyết một cách nhanh chóng. Giờ đây giữa hai người họ sẽ có thêm một sợi dây liên kết, kéo cả hai lại gần nhau hơn.
_____
Hôm sau là ngày nghỉ, Soo Bin và Joon Ho tạm thời thoát khỏi vai trò "anh em họ" dưới danh học sinh, trở lại với công việc chính của mình.
Sáng sớm, Joon Ho định qua gõ cửa phòng gọi Soo Bin dậy, nhưng khi thấy cửa phòng cô hé mở, anh liền bước vào. Tuy nhiên, trong phòng hoàn toàn trống trơn. Anh chau mày, bước nhanh ra ngoài và gọi điện thoại, nhưng cô không bắt máy.
___
Vừa đến văn phòng, anh đã thấy Soo Bin ngồi sẵn ở bàn, tay cầm tài liệu, dáng vẻ tập trung. Nhìn thấy anh, cô nở một nụ cười:
- Cậu đến rồi à? Tôi đã chuẩn bị một số phương án mới để khiến thầy Tae Hyun tự lộ diện.
Joon Ho nhíu mày, bước tới:
- Cậu đi từ sáng mà không nói với tôi tiếng nào sao?
- À, lúc tôi đi cậu vẫn còn ngủ mà! Với lại, tôi nghĩ việc này gấp, nên tranh thủ đến sớm để làm. Không ngờ cậu cũng đến sớm vậy.
- Thật tình... Cậu không biết nghĩ cho sức khỏe của mình à? Suốt mấy ngày nay đã đủ mệt mỏi rồi.
Soo Bin nhấp một ngụm cà phê, không để ý lời anh, tiếp tục nói:
- Tôi nghĩ chúng ta có thể lợi dụng những hành vi khả nghi gần đây của thầy Tae Hyun. Nếu phát hiện và tạo áp lực, tôi chắc chắn thầy ấy sẽ hành động.
Joon Ho thở dài, kéo ghế ngồi xuống cạnh cô, giọng nghiêm túc hơn:
- Cậu cần phải nghỉ ngơi trước đã. Đầu óc tỉnh táo thì kế hoạch mới hiệu quả được.
Soo Bin gật đầu, nhưng ánh mắt vẫn còn đầy trăn trở.
- Chúng ta phải kết thúc chuyện này sớm, để không có thêm nạn nhân nào nữa.
Joon Ho nhìn cô, ánh mắt thoáng chút mềm mỏng:
- Tôi biết cậu lo lắng. Nhưng mà cậu phải để bản thân cậu thoải mái một chút đi chứ!
- Cậu tập trung một chút giúp tôi đi! Tôi đang bàn mà cậu cứ nói về tôi vậy? Tôi khoẻ rồi, cậu không cần lo.
Anh hơi nhăn mặt, mặc dù phản kháng vô hiệu nhưng không hiểu sao anh lại bật cười. Có lẽ anh cảm thấy cô không hề thay đổi so với trước - vẫn là một cô gái mạnh mẽ và kiên trì.
- Đúng là cứng đầu mà! Được rồi, kế hoạch là gì? Cậu nói thử xem.
Cô đặt tấm sơ đồ của trường ra bàn, chỉ vào khu vực sân sau và các hành lang gần phòng hiệu trưởng:
- Theo những gì học sinh nói, thầy Tae Hyun thường xuyên có mặt tại đây vào những thời điểm bất thường, như giữa đêm hoặc sáng sớm khi không ai chú ý. Hành vi đó rất đáng ngờ. Nếu muốn thầy ta lộ diện, chúng ta cần tạo ra một tình huống khiến thầy ấy phải tự mình xuất hiện.
Joon Ho gật đầu, hứng thú hỏi:
- Cụ thể thì làm thế nào?
Soo Bin nghiêng đầu suy nghĩ rồi đáp:
- Tôi nghĩ chúng ta có thể dàn dựng một "cuộc họp bí mật" của các học sinh liên quan đến ứng dụng tại khu vực này. Thầy Tae Hyun rất nhạy cảm với bất kỳ động thái nào từ các học sinh liên quan, nên khả năng cao thầy ấy sẽ đích thân đến kiểm tra.
Joon Ho trầm ngâm một lúc, gật đầu đồng ý:
- Ý tưởng không tồi. Nhưng chúng ta cần đảm bảo có đầy đủ thiết bị theo dõi để thu thập bằng chứng. Nếu thầy ấy xuất hiện và có hành vi phạm pháp, chúng ta phải ghi lại được.
Soo Bin mỉm cười:
- Tôi đã nghĩ đến điều đó rồi. Hệ thống camera ở các khu vực xung quanh sẽ được cài đặt, đồng thời chúng ta sẽ cải trang thành học sinh để trực tiếp quan sát.
Cả hai tiếp tục bàn bạc chi tiết cho kế hoạch. Không khí làm việc căng thẳng nhưng đầy quyết tâm. Soo Bin chăm chú theo dõi từng chi tiết Joon Ho đưa ra tuy trong lòng vẫn còn hỗn độn. Cô tự nhủ, dù mối quan hệ giữa hai người có ra sao, lúc này việc tìm ra sự thật vẫn là ưu tiên hàng đầu.
_____
Đầu tuần lại đến, Soo Bin cùng Joon Ho lại khoác lên mình chiếc áo học sinh và chuẩn bị hành động kế hoạch mới đã bàn bạc.
Soo Bin đang đi dọc hành lang phía sau trường, ánh mắt chăm chú quan sát từng góc khuất và ghi chép lại các điểm đáng ngờ. Trong đầu cô, kế hoạch đang dần hình thành rõ ràng hơn, nhưng chưa đủ cơ sở để thực hiện. Bỗng nhiên, một giọng nói vang lên từ phía sau: 
- Nghiên cứu gì mà chăm chỉ thế? Định viết luận văn tốt nghiệp à?
Cô giật mình giấu cuốn sổ sau lưng rồi quay lại, thấy Min Hyuk đang đứng tựa vào tường, nụ cười tinh nghịch hiện rõ trên khuôn mặt. Cậu bước đến gần hơn, nhìn cô như thể đang tìm kiếm điều gì đó thú vị. Min Hyuk nghiêng đầu, ánh mắt nửa đùa nửa thật.
- Sao cứ thấy em lúc nào cũng bận rộn và...có chút bí ẩn vậy?
Soo Bin cố giữ bình tĩnh, mỉm cười đáp: 
- À, tại tôi...thích tìm hiểu một số thứ thôi.
Min Hyuk nhướng mày, bước sát lại gần hơn: 
- Lần trước cũng vậy, lần này cũng vậy. Em thật sự khiến anh tò mò đấy, Soo Jin.
Cô có chút lúng túng, ấp úng trả lời:
- Nhưng mà...anh học tầng trên kia mà! Sao cứ hay bất thình lình xuất hiện ở đây thế?
Min Hyuk lại tiến đến, đặt tay lên tường, gần như ép sát mặt cô:
- Cũng đúng ha? Tại sao nhỉ?
Cậu ngập ngừng rồi lại nghiêng đầu nhìn vào mắt cô:
- Tại anh muốn gặp em.
Soo Bin tròn mắt, lùi một bước theo phản xạ, nhưng không còn đường lui khi phía sau là bức tường lạnh ngắt. Cô lúng túng, giọng nói có chút run: 
- Đừng có nói đùa nữa! Tôi...
Min Hyuk bật cười, đôi mắt ánh lên vẻ tinh nghịch: 
- Ai bảo anh đùa? Nhìn mặt em thế này... thú vị thật đấy.
Cậu ta vừa nói, vừa nghiêng đầu nhìn cô đầy vẻ trêu ghẹo. Soo Bin cố giữ bình tĩnh, tìm cách để khéo léo đuổi cậu ta đi. Đúng lúc này, một giọng nói lạnh lùng vang lên phía sau lưng Min Hyuk: 
- Kang Min Hyuk! Cậu lại làm trò gì ở đây?
Min Hyuk quay lại, bắt gặp Joon Ho đứng đó, ánh mắt sắc lạnh đầy cảnh giác. Cậu ta bật cười nhạt, thả lỏng người, quay lại nhìn Soo Bin rồi nói:
- Haizz, tên anh họ đáng ghét của em lại xuất hiện không đúng lúc chút nào. Anh bắt đầu thấy hơi chướng mắt rồi đấy!
Joon Ho mặt lạnh nhanh chóng tiến tới, lập tức đẩy Min Hyuk ra khỏi Soo Bin. Anh kéo Soo Bin ra đứng sau lưng mình rồi quay sang cảnh cáo:
- Đây là lần thứ mấy rồi? Tôi đã bảo cậu đừng đụng đến em ấy rồi còn gì.
Min Hyuk nhìn hai người, nụ cười trên môi cậu nhạt dần, ánh mắt như đang quan sát kỹ hơn.
- Cậu...phản ứng hơi thái quá đấy! Em họ thôi mà, cậu làm gì giãy nảy lên thế! Tôi...thích em ấy.
Joon Ho không thay đổi sắc mặt, bình tĩnh đáp lại: 
- Tốt nhất thì cậu...đừng mơ tưởng đến chuyện đó. Tôi không cho phép cậu gần gũi Soo Jin đâu.
Min Hyuk cười nhạt, ánh mắt như lóe lên chút nghi ngờ nhưng đầy khiêu khích:
- Cậu là ai mà cho phép hay không chứ? Tôi vẫn sẽ theo đuổi em ấy...
Nói rồi, cậu ta quay người rời đi, nhưng bước chân chậm rãi như đang cố lắng nghe điều gì. Soo Bin nhìn theo bóng cậu ta, cảm thấy hơi căng thẳng. Joon Ho khẽ hạ giọng, nhìn cô: 
- Tôi đã bảo cậu né cậu ta đi rồi mà!
- Cậu ta cứ bất thình lình xuất hiện từ đằng sau làm sao mà tôi né được chứ?
Joon Ho cau mày nhìn cô có chút bất lực. Cô biết anh đang lo lắng nên lập tức nhẹ giọng:
- Cậu cũng không cần làm quá như vậy...Có vẻ cậu ấy nghi ngờ gì rồi đó. Thằng nhóc này không dễ qua mặt được đâu.
Nhờ lời cảnh giác của Soo Bin, anh quay về nhìn theo bóng lưng cậu ta, ánh mắt đăm chiêu:
- Cậu nói đúng. Thằng nhóc đó...cũng nên cẩn trọng thì tốt hơn.
_____
Hết Chương 17
#matdanhhocsinh
#sarahle

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip