CHƯƠNG 20: HUNG THỦ

Thầy Tae Hyun bước từng bước chậm rãi, tiếng giày của hắn vang lên lạnh lẽo trong căn phòng trống. Đôi mắt hắn sắc bén dừng lại trên khuôn mặt Soo Bin, một nụ cười đầy đắc thắng hiện rõ:
- Em có biết không, tất cả chỉ là trò chơi mà thôi. Nhưng giờ đây, nó đã đến hồi kết.
Hắn dừng lại, liếc nhìn đám học sinh đang run rẩy:
- Chỉ cần thủ tiêu em cùng tất cả lũ trẻ này, mọi thứ sẽ trở nên hoàn hảo. Joon Ho à? Thằng nhóc đó chẳng là gì cả, không đáng bận tâm.
Soo Bin nghiến răng, không thể nhẫn nhịn trước lời nói của hắn:
- Thầy Tae Hyun! Sao thầy dám làm những chuyện này? Thầy không cảm thấy hổ thẹn với lương tâm của một nhà giáo sao?
Hắn bật cười lớn, tiếng cười đầy ngạo mạn:
- Hổ thẹn ư? Soo Bin, em ngây thơ thật đấy. Em nghĩ mọi thứ đơn giản như vậy sao? Tiền! Tất cả đều vì tiền!
Soo Bin hít sâu, cố giữ bình tĩnh, ánh mắt nghiêm nghị đối diện hắn:
- Không thể nào một mình thầy dám tự lộ diện nhanh như vậy. Chắc chắn có người đứng sau giúp sức, chống lưng cho thầy.
Lời nói của Soo Bin khiến thầy Tae Hyun ngừng lại trong giây lát. Nhưng rồi hắn nhếch mép cười, ánh mắt đầy sự ngạo mạn và thách thức:
- Em thông minh hơn tôi nghĩ đó, Soo Bin. Nhưng thông minh đến đâu cũng chẳng cứu được em.
Thầy Tae Hyun bước tới gần Soo Bin, ánh mắt lạnh lùng như xuyên thấu tâm can cô. Hắn nhếch môi cười, giọng nói như trêu tức vang vọng khắp căn phòng: 
- Soo Bin, em có biết không? Trò chơi này, tôi là người đặt luật. Các em nghĩ mình thông minh khi cố gắng điều tra mọi thứ sao? Nhưng tôi đã luôn đi trước các em một bước. 
Hắn dừng lại, ánh mắt liếc qua Ji Eun và Da Bin đang bị trói chặt, gương mặt họ tái nhợt vì sợ hãi. Hắn tiếp tục: 
- Đám học sinh kia, những kẻ mà các em nghĩ là nạn nhân? Chúng đều là tay sai của tôi, được tôi huấn luyện và chỉ đạo từ trước. Ngay cả những tin nhắn mà Ji Eun nhận được, những bóng dáng mà em ấy nhìn thấy vào buổi tối... tất cả đều là bẫy do tôi sắp đặt. 
Soo Bin mở lớn mắt, bất giác lùi một bước. Cô không ngờ mọi thứ lại được tính toán kỹ lưỡng đến vậy. Thầy ta nhếch môi, giọng nói đầy sự kiêu ngạo: 
- Ngay từ khi em và Joon Ho xuất hiện tại ngôi trường này, tôi đã cảm thấy có điều gì đó không ổn. Một "học sinh mới" bí ẩn như Joon Ho, và một cô gái luôn cố gắng tỏ ra bình thường như em? Tôi đã lén theo dõi các em từ rất lâu rồi. 
Hắn cười khẩy, tiếp tục: 
- Đêm hôm đó, khi em và Joon Ho thấy tôi nói chuyện với người trung niên trong nhà kho, em nghĩ đó là sơ suất của tôi sao? Không đâu, đó là cái bẫy để các em tự lộ diện. Tôi chỉ cần một chút thời gian để khẳng định các em thực sự là ai. Và giờ đây, mọi thứ đã hoàn hảo.
Đôi mắt cô đầy sự tức giận nhưng vẫn không giấu được sự hoảng hốt. Hắn thật sự quá mưu mô và tinh ý, mọi bước đi của họ đều đã nằm trong kế hoạch của hắn. Thầy Tae Hyun nhìn gương mặt hoang mang của Soo Bin, hắn nhếch mép cười đắc thắng: 
- Giờ thì cả em, Ji Eun và Da Bin đều nằm trong tay tôi. Các em còn điều gì muốn nói trước khi tôi kết thúc tất cả không? 
Hắn ra hiệu, hai người đàn ông từ trong bóng tối tiến lên, kéo lấy Soo Bin. Dù bị trói, ánh mắt cô vẫn đầy quyết tâm nhìn chằm chằm vào hắn. Hắn bật cười lớn, tiếng cười đầy ngạo mạn vang vọng khắp căn phòng. Soo Bin cố gắng vùng vẫy khi bị hai tên đàn ông kéo đi, nhưng dây trói quá chặt khiến cô không thể thoát ra. Trong lúc bị lôi đi, cô hét lớn, giọng đầy thách thức vang lên: 
- Ông nghĩ hành vi của ông...bắt có học sinh qua ứng dụng rồi tống tiền từ gia đình các học sinh giàu có để thực hiện việc buôn bán ma túy... sẽ mãi mãi bị che giấu sao? 
Câu nói của Soo Bin khiến thầy Tae Hyun khựng lại. Hắn giật mình, ánh mắt lóe lên sự nghi hoặc. Hắn lập tức ra lệnh cho hai tên đàn ông dừng lại. Hắn bước tới gần cô, giọng trầm đục: 
- Con nhãi ranh... làm sao mày biết được chuyện đó?
Soo Bin cười nhạt, dù tình thế không có lợi, nhưng ánh mắt cô vẫn ánh lên sự kiên cường: 
- Ông nghĩ ông là người duy nhất biết cách điều tra và nắm thóp người khác sao? Tôi chỉ tiếc cho ông... ông đang nghĩ mình thắng, nhưng thực ra, ông cũng chỉ là một con rối trong tay người khác mà thôi.
Hắn nheo mắt, cố giữ vẻ bình tĩnh, nhưng sự bất an trong đôi mắt không thể giấu đi. Hắn cúi xuống gần hơn, thì thầm: 
- Mày...đang nói đến ai? 
Soo Bin nhìn hắn, khóe môi nhếch lên, giọng nói đầy ẩn ý:
- Ông trùm đang đứng sau lưng ông. Bây giờ, ông ta thế nào rồi nhỉ? Hay là ông ta đã sớm bán đứng ông để giữ an toàn cho chính mình? 
Câu nói của Soo Bin như một nhát dao đâm vào sự tự tin của thầy Tae Hyun. Hắn lùi lại một bước, cặp mắt tối sầm. Nhưng trước khi hắn kịp phản ứng thêm, một giọng nói vang lên từ phía sau: 
- Có vẻ ông đang bất ngờ lắm, thầy Tae Hyun.
Hắn quay phắt lại, chỉ để thấy Joon Ho và Min Hyuk bước vào từ bóng tối. Joon Ho đầy vẻ cứng rắn, còn Min Hyuk thì lại khiến thầy Tae Hyun sững người. Hắn nhìn cậu, ánh mắt tràn đầy kinh ngạc: 
- Min Hyuk? Tại sao... cậu lại ở đây?
Min Hyuk bước lên một bước, ánh mắt lạnh lùng như xuyên thấu đối phương. Cả không gian như đóng băng. Thầy Tae Hyun đờ đẫn nhìn Min Hyuk, rồi đột nhiên bật cười một cách điên loạn: 
- Chẳng lẽ...cậu phản bội ba của mình sao?
Joon Ho đứng từ xa cảm thấy vô cùng bất ngờ, nhưng mọi thứ dường như đã bắt đầu sáng tỏ. Thầy Tae Hyun lùi lại, giọng cười vẫn đầy sự châm chọc: 
- Hay lắm... Hay lắm... Nhưng cậu nghĩ mình có thể cứu được họ sao?
___
Câu chuyện tạm thời dừng tại đây.
Kể lại, từ rất nhiều ngày trước, Min Hyuk đã phát hiện ra sự thật về Soo Bin. Anh không chỉ nhận ra cô là một cảnh sát cải trang, mà còn là một gián điệp cho cô trong suốt những ngày qua. Lần đầu tiên, anh quyết định ra tay giúp đỡ một cách âm thầm, với hy vọng chuộc lại những lỗi lầm của mình và đứng lên chống lại chính người ba tàn nhẫn đang đứng đằng sau mọi chuyện.
___
Cụ thể, ngay sau ngày Soo Bin và Joon Ho rình rập cuộc trò chuyện với một người đàn ông ở nhà kho cũ thì sáng hôm sau đó, khi Soo Bin đang đi qua hành lang trường, Min Hyuk bất ngờ xuất hiện và chặn đường cô, ánh mắt nghiêm túc khác thường: 
- Soo Jin.
Cô hơi ngạc nhiên trước thái độ này của cậu, nhưng vẫn giữ vẻ bình tĩnh: 
- Lại là anh sao? Có chuyện gì thế?
Min Hyuk không trả lời ngay, mà bước gần lại, nắm lấy cổ tay cô:
- Rốt cuộc cô là ai? Tối qua tôi đã thấy cô và cái tên anh họ đó ở khu nhà kho. Hai người làm gì ở đó mà lại lén lút vào ban đêm như vậy?
Soo Bin hơi khựng lại, cố tỏ ra bình tĩnh: 
- Min Hyuk, tôi không biết anh đang nói gì, nhưng tôi không có nghĩa vụ phải trả lời câu hỏi của anh.
Min Hyuk tiếp tục nghiêm mặt: 
- Cô giả nai đủ chưa? Tôi cứ nghĩ cô là học sinh bình thường...nhưng bây giờ tôi không chắc nữa.
Cô không trả lời mà chỉ nhìn cậu một lúc, biết rằng sự việc này không thể kéo dài mãi. Min Hyuk có thể sớm phát hiện ra điều gì đó không ổn. Cô cố gắng thoát khỏi bàn tay anh, bằng mọi giá phủ nhận:
- Tôi...tôi chỉ là học sinh thôi. Ban đêm tôi ở trường làm gì chứ? Cậu bị hoang tưởng sao?
Vừa định bỏ đi, Min Hyuk lại nghiêm giọng:
- Hay để tôi nói chuyện này với thầy Tae Hyun nhé?
Soo Bin đứng khựng lại, nhìn vào ánh mắt đầy kiên quyết của Min Hyuk. Cô cảm thấy một nỗi lo sợ dâng lên trong lòng, không chỉ vì những lời đe dọa, mà còn vì bản thân không thể bộc lộ toàn bộ sự thật. Cô hít một hơi thật sâu rồi nhìn thẳng vào mắt Min Hyuk:
- Min Hyuk à! Coi như tôi xin anh đó! Tuyệt đối...không được nói chuyện này với thầy Tae Hyun. Chuyện...hiện giờ tôi chưa thể giải thích rõ được nhưng mà...cậu giúp tôi giữ bí mật chuyện này nhé.
Min Hyuk không vội đáp lại. Cậu nhìn cô thật lâu, như thể muốn dò xét sự thật trong ánh mắt cô. Rồi cậu mỉm cười, đôi mắt sáng lên với vẻ tinh nghịch nhưng cũng đầy tính toán:
- Vậy thì...tôi có một điều kiện.
Soo Bin hơi lùi lại, nhìn cậu đầy nghi ngờ. Min Hyuk tiến gần hơn, giọng nói trở nên nhẹ nhàng nhưng cũng không kém phần kiên quyết:
- Nếu muốn tôi giữ bí mật, thì...em sẽ phải để mắt đến tôi nhiều hơn.
Soo Bin chấn động, không thể ngờ cậu ta lại yêu cầu một điều như vậy. Cậu lại tiến thêm một bước đầy vẻ trêu ghẹo:
- Em đừng hoảng sợ hay né tránh mỗi khi thấy tôi. Cũng đừng nói chuyện lạnh nhạt với tôi nữa. Với lại...cái tên anh họ đáng ghét của em - Kim Joon Soo, bảo cậu ta đừng chen ngang vào mỗi khi tôi đến gần em. Liệu em có làm được không?
Cô cứng người, không biết phải phản ứng thế nào. Liệu điều này có đáng để chấp nhận? Nhưng cùng lúc, cô lại cảm thấy một phần trong mình bất lực, không thể làm gì khác ngoài việc phải đồng ý. Cô ngập ngừng né tránh ánh mắt của cậu:
- Được...nhưng đây là chuyện giữa tôi với anh. Anh đừng có làm gì quá đáng với Joon Soo đó!
Min Hyuk, gương mặt hơi mím chặt. Cậu tiếp tục:
- Em có vẻ lo cho người anh họ đó quá nhỉ? Được thôi, tôi sẽ không làm gì quá đáng đâu. Em cũng nên nhớ những gì mình đã nói đó.
Cả hai nhìn nhau trong im lặng, như đang cân nhắc bước đi tiếp theo trong trò chơi nguy hiểm này. Sau một hồi im lặng, Soo Bin nhìn vào ánh mắt đầy ý tứ của Min Hyuk, cảm giác bị bủa vây bởi sự bức bối và bất lực. Cuối cùng, cô thở dài nặng nề, như đã chấp nhận một điều gì đó bất đắc dĩ.
- Tôi biết rồi...Nhưng đến khi mọi chuyện rõ ràng, anh đừng hòng mà đe doạ tôi nữa.
Min Hyuk nở một nụ cười tự tin, đôi mắt ánh lên sự hài lòng.
- Yên tâm, tôi đâu phải kẻ ngu ngốc để đi làm chuyện quá giới hạn. Nhưng em cũng nên biết, tôi không phải người dễ dãi với ai. Vậy nên hãy nhớ, mọi hành động của em đều nằm trong tầm kiểm soát của tôi.
Đó cũng là ngày mà Soo Bin cứ ngẩn ngơ vì vừa suy tính cho vụ án, vừa phải tìm cách đối phó Min Hyuk. Và từ sau ngày hôm đó, Soo Bin cũng trở nên cảnh giác với Min Hyuk. Còn cậu ta nói là làm, những ngày sau, mỗi nhất cử nhất động của cô đều bị cậu cố gắng quan sát và theo dõi.
___
Cho đến một ngày, cậu mới thực sự biết được thân phận cảnh sát của cô:
Đêm muộn, ánh sáng yếu ớt từ chiếc đèn pin trong tay Soo Bin chiếu rọi khắp căn nhà kho cũ kỹ. Cô kiên nhẫn lần mò từng ngóc ngách, từng thùng gỗ phủ bụi, không bỏ qua bất kỳ chi tiết nào. Hơi thở cô dồn dập nhưng ánh mắt vẫn kiên định. Bỗng, cô phát hiện một vật thể lạ nằm sâu trong góc. Đó là một chiếc hộp nhỏ, bề mặt bị bụi bặm che phủ, nhưng khi lau sạch, cô nhận ra bên trên có khắc một ký hiệu quen thuộc. Cô mở hộp, bên trong là một chiếc nhẫn bạc cùng một mảnh giấy nhỏ với những ký hiệu khó hiểu. Cô lẩm bẩm:
- Đây là...gì vậy nhỉ?
Đúng lúc đó, một giọng nói vang lên từ phía sau, đầy vẻ kinh ngạc và do dự:
- Cái đó... là của ba tôi mà.
Soo Bin giật mình quay phắt lại, ánh đèn pin chiếu thẳng vào Min Hyuk. Cậu đứng đó, ánh mắt pha lẫn giữa ngạc nhiên và căng thẳng. Cô hoảng hốt hỏi, giọng đầy sự cảnh giác.
- Min Hyuk? Cậu theo tôi từ khi nào?
Min Hyuk tiến lại gần hơn, ánh mắt dán chặt vào chiếc hộp trong tay cô.
- Không quan trọng tôi đến đây từ khi nào. Quan trọng là... thứ đó, tôi nhận ra nó. Đó là của ba tôi, tôi chắc chắn.
Căn phòng rơi vào sự im lặng căng thẳng. Min Hyuk giật lấy chiếc hộp từ tay Soo Bin, cậu chăm chú săm soi vào chiếc nhẫn rồi một lần nữa khẳng định:
- Tên của ba tôi...có trong chiếc nhẫn này. Vậy nó thật sự...là của ba tôi.
Soo Bin nhìn Min Hyuk chằm chằm, đầu óc cô chạy đua với hàng loạt suy nghĩ.
- Nếu đây thực sự là của ba cậu...
Cô chậm rãi nói, ánh mắt nghiêm nghị hơn.
- Vậy tôi có quyền nghi ngờ rằng ông ấy có dính líu đến vụ án này.
Min Hyuk khựng lại. Gương mặt cậu biến sắc, nhưng không phải là vì sợ hãi mà là đau đớn. Một thoáng đấu tranh hiện rõ trong ánh mắt, cuối cùng, cậu hít một hơi sâu, nói:
- Nếu thực sự có liên quan, tôi sẽ giúp em.
Soo Bin không giấu nổi sự ngạc nhiên:
- Cậu nói thật chứ?
Min Hyuk gật đầu, ánh mắt kiên định:
- Tôi đã mất mẹ từ khi còn nhỏ. Ba là người duy nhất mà tôi còn lại. Tôi rất yêu ông ấy, nhưng... tôi không thể nhắm mắt làm ngơ nếu ông thực sự đi vào con đường sai trái. Tôi muốn ngăn chuyện này lại trước khi quá muộn.
Câu nói của Min Hyuk khiến Soo Bin thoáng mềm lòng. Nhưng cô vẫn cẩn trọng, hạ giọng hỏi:
- Nếu cậu quyết tâm muốn giúp, thì tôi cũng sẽ nói thật với cậu.
Min Hyuk nhìn cô với vẻ nghi hoặc:
- Nói thật? Về chuyện gì chứ?
Cô chậm rãi, cẩn trọng trong từng lời mình nói:
- Tôi không phải là học sinh. Tôi là...một cảnh sát.
Min Hyuk tròn mắt, nhưng chỉ mất vài giây để cậu lấy lại bình tĩnh. Cậu cười nhạt:
- Hoá ra...thảo nào em...à không, chị...lúc nào cũng lén la lén lút ghi chép gì đó. Và có những hành động...kỳ quặc nữa.
Soo Bin nghiêm mặt, cẩn thận hỏi lại:
- Vậy cậu thật sự muốn tham gia vào việc này sao? Tôi...rất tin tưởng nên mới tiết lộ sự thật về mình cho cậu đó.
Min Hyuk gật đầu chắc nịch, ánh mắt quyết tâm đáng tin cậy:
- Tôi sẽ làm mọi cách để ngăn ba tôi...và cứu cả mọi người nữa. Giờ tôi nên làm gì đây?
Hai người nhìn nhau, một thỏa thuận ngầm được hình thành giữa họ, đánh dấu bước ngoặt quan trọng cho những gì sắp tới.
___
Min Hyuk, với lòng quyết tâm và những chỉ dẫn từ Soo Bin, âm thầm quan sát từng hành động của ba mình trong những ngày sau đó. Dù trong lòng cậu luôn dậy sóng, cậu vẫn cố gắng giữ bình tĩnh để không bị phát hiện.
Một buổi tối, khi lén theo dõi ba mình bước vào một căn phòng kín, Min Hyuk nhìn thấy ông đang trò chuyện với một người đàn ông lạ mặt. Trong cuộc trò chuyện, họ nhắc đến việc vận chuyển một lượng lớn hàng cấm và ám chỉ kế hoạch của thầy Tae Hyun. Tim Min Hyuk như thắt lại khi nghe thấy những điều này. Khi ba cậu rời khỏi căn phòng, Min Hyuk liền chặn ông ở hành lang.
- Ba!
Cậu gắt lên, giọng đầy sự đau đớn và thất vọng:
- Tại sao ba lại làm những chuyện như vậy?
Ông Min, thoáng sững sờ khi bị con trai phát hiện, nhưng ngay lập tức lấy lại bình tĩnh. Ông thở dài, giọng trầm xuống:
- Con không hiểu đâu, Min Hyuk. Tất cả những gì ta làm... đều là để trả thù.
- Trả thù?
Min Hyuk lặp lại, đôi mắt đỏ hoe.
- Ba muốn trả thù ai?
Ông Min siết chặt nắm tay, ánh mắt đầy thù hận:
- Hiệu trưởng hiện tại. Ông ta chính là kẻ đã ép mẹ con vào đường cùng. Nếu không vì ông ta, mẹ con đã không phải chịu đựng những điều khủng khiếp đó và qua đời.
Min Hyuk đứng lặng người, đầu óc trống rỗng. Một cảm giác đau đớn và mâu thuẫn dâng lên trong lòng cậu. Cậu yêu thương ba mình, nhưng hành động sai trái của ông lại khiến cậu không thể chấp nhận. Cậu nhìn thẳng vào mắt ba, giọng cứng rắn:
- Ba dừng lại đi. Nếu ba không chịu thú nhận, con sẽ báo cảnh sát.
Ông Min ngỡ ngàng nhìn con trai. Sau một lúc im lặng, ông lẩm bẩm:
- Con thực sự dám làm vậy sao, Min Hyuk?
Cậu gật đầu, ánh mắt kiên định:
- Con không muốn mất ba, nhưng con cũng không thể để ba tiếp tục sai trái.
Cuối cùng, trước sự kiên quyết của Min Hyuk, ông Min cúi đầu, đôi vai sụp xuống như người vừa thua cuộc.
_____
Quay lại hiện tại, tại nơi kỳ lạ, thầy Tae Hyun cười lớn, giọng điên loạn vang vọng khắp căn phòng:
- Các người nghĩ các người có thể thắng được tôi sao? Ta đã lên kế hoạch này từ rất lâu rồi. Mọi thứ đều nằm trong tay ta!
Joon Ho, không kìm được sự tức giận, lao vào hắn. Hai người giằng co dữ dội, những tiếng động mạnh vang lên khiến không gian càng thêm hỗn loạn. Min Hyuk tranh thủ chạy đến cởi trói cho Da Bin và Ji Eun. Cậu hét lớn:
- Chạy ra ngoài, đừng nhìn lại!
Trong khi đó, Joon Ho vừa hạ gục được thầy Tae Hyun, quay lại cởi trói cho Soo Bin. Cô run rẩy nhưng vẫn cố gắng đứng dậy. Joon Ho lo lắng ôm cô vào lòng:
- Có tôi ở đây rồi! Không sao hết.
Ngay khi cậu vừa dứt lời, thầy Tae Hyun bật dậy từ phía sau lưng cô, trong tay hắn là một con dao sáng loáng. Không ai kịp phản ứng, hắn lao thẳng về phía Soo Bin. Thế nhưng, cô liền hét lớn:
- Joon Ho!
Vừa nãy, khi thấy hắn ta cầm dao, anh đã nhanh chóng xoay người lại đỡ cho cô. Con dao cắm sâu vào vai Joon Ho, khiến anh khuỵu xuống. Máu loang nhanh trên áo, nhưng Joon Ho vẫn cố giữ bình tĩnh. Đúng lúc đó, tiếng còi cảnh sát vang lên từ bên ngoài. Các sĩ quan ập vào, nhanh chóng khống chế thầy Tae Hyun và giải cứu những học sinh bị bắt giữ. Soo Bin hoảng hốt đỡ lấy Joon Ho, đôi tay run rẩy chạm vào gương mặt anh:
- Joon Ho! Cậu không sao chứ?
- Tôi vẫn... ổn mà. Cậu thì sao?
Joon Ho cố nở một nụ cười yếu ớt trấn an cô. Cô lắc đầu, nước mắt lăn dài trên má:
- Cậu như vậy mà vẫn nói ổn được sao chứ?
Joon Ho nhìn cô, ánh mắt đầy sự ấm áp và yên tâm:
- Tôi đã hứa sẽ bảo vệ cậu mà. Cậu không sao là tốt rồi.
Soo Bin cúi mặt, đôi vai run rẩy. Cô cố nén tiếng nấc nhưng không thể kìm được nữa, nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Giọng cô run run:
- Cậu đúng là ngốc mà...Cậu lúc nào cũng nói vậy, nhưng nếu cậu có mệnh hệ gì, tôi phải làm sao? 
Joon Ho khẽ cười, dù nụ cười ấy pha chút mệt mỏi vì đau:
- Tôi không dễ gì gục ngã đâu. Cậu biết mà, Soo Bin... tôi luôn giữ lời hứa. 
Cô nắm chặt lấy tay cậu, ánh mắt đầy kiên quyết:
- Nhưng lần này, tôi sẽ không để cậu phải chịu đau đớn một mình nữa. 
Tiếng còi xe cứu thương vang lên bên ngoài, xen lẫn tiếng bước chân dồn dập của các nhân viên y tế và cảnh sát. Một sĩ quan tiến đến:
- Cậu ấy cần được đưa đi cấp cứu ngay! 
Soo Bin gật đầu, không buông tay Joon Ho dù chỉ một giây. Khi các nhân viên y tế dìu cậu lên cáng, cô thì thầm:
- Cậu cố gắng lên, tôi sẽ luôn ở đây.
Joon Ho nhìn cô, đôi mắt vẫn ánh lên sự dịu dàng dù cơ thể đang mệt mỏi vì mất máu. Cậu gật nhẹ, như một lời trấn an cuối cùng. Phía xa, Min Hyuk đứng lặng lẽ nhìn cảnh tượng ấy. Dù lòng vẫn còn day dứt về ba mình, ánh mắt cậu bộc lộ sự cảm thông và quyết tâm. Cậu thầm nhủ, dù có thế nào, cũng phải cùng họ chấm dứt mọi chuyện ở đây.
_____
Hết Chương 20
Mọi chuyện của vụ án đã đi đến ánh sáng. Nhưng thứ vẫn còn chưa được giải quyết đó là chuyện tình cảm giữa họ.
#matdanhhocsinh
#sarahle

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip