CHƯƠNG 22: BẦU TRỜI MỚI
Tối muộn, sau khi hoàn thành công việc tại văn phòng cảnh sát, Soo Bin trở lại bệnh viện. Hành lang yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng bước chân cô vang vọng. Khi bước vào phòng bệnh, cô liền lên tiếng thông báo về sự có mặt của mình:
- Joon Ho à, tôi đến rồi đây!
Đóng cửa lại tiến đến thì cô mới thấy anh đã ngủ, hơi thở đều đặn. Khuôn mặt anh trông bình yên hơn, không còn vẻ sắc bén như thường ngày. Soo Bin khẽ kéo ghế lại gần giường anh, cẩn thận để không làm phiền giấc ngủ. Ánh đèn dịu nhẹ trong phòng hắt lên gương mặt cô khi ánh mắt cô dừng lại ở vết thương trên vai anh, nơi vẫn được băng bó cẩn thận. Cô lẩm bẩm, ánh mắt đầy sự lo lắng xen lẫn trách móc:
- Đúng là đồ ngốc, đã bảo phải biết lo cho bản thân mà lại...
Cô vươn tay, định sửa lại tấm chăn đã trượt xuống, nhưng tay khựng lại giữa chừng. Nhìn gương mặt anh gần hơn, Soo Bin không khỏi cảm thấy lòng mình nhẹ đi một chút. Cô thì thầm, như nói với chính mình.
- Cậu cũng khiến người khác lo lắng đâu kém gì tôi...nhưng cũng khiến người khác không thể ghét được.
Cô mỉm cười nhè nhẹ, rồi khẽ cúi xuống sửa lại góc chăn cho anh. Cô nhìn anh một lúc, thấy anh có vẻ đã say giấc nên đứng đậy định về nhà. Trước đó, cô cũng không quên gửi lời chào tạm biệt Joon Ho:
- Cậu ngủ ngon, mau khoẻ lại đó! Tôi về đây.
Nhưng bất ngờ, khi vừa đứng dậy quay lưng đi, một giọng nói khàn khàn khiến Soo Bin khựng lại giữa bước chân:
- Cậu chỉ đến cằn nhằn mấy câu rồi lại bỏ đi vậy sao?
Cô quay phắt lại, bắt gặp Joon Ho đang mở mắt, nhìn cô bằng ánh mắt pha chút mệt mỏi nhưng không giấu được tia tinh nghịch. Soo Bin hơi bối rối, tiến lại gần.
- Gì đấy? Tôi tưởng cậu ngủ rồi chứ.
Joon Ho khẽ nhếch môi, giọng trêu chọc:
- Thì tôi có ngủ thật mà! Nhưng khi nãy cậu gọi tên to thế nên tôi đã giật mình thức giấc rồi.
- Thức mà vẫn giả vờ ngủ tiếp á?
- Nếu không làm vậy thì làm sao nghe được mấy lời nói từ cậu chứ?
Soo Bin liếc nhẹ anh:
- Thế sao không giả vờ ngủ tiếp đi. Thức làm gì chứ?
- Nếu không thức...chẳng phải cậu sẽ cứ thế lặng lẽ rời đi sao?
Soo Bin bật cười, ngồi xuống cạnh giường:
- Tôi chỉ không muốn làm phiền cậu nghỉ ngơi thôi mà. Cậu đúng là...
Joon Ho nhìn cô, ánh mắt dịu dàng hơn hẳn:
- Cậu lúc nào cũng nghĩ cho người khác như vậy sao? Khó chịu thật đấy.
Soo Bin sững người, rồi bật cười khúc khích:
- Khó chịu? Tôi lại thấy cậu đang tỏ vẻ thích thú thì đúng hơn.
Joon Ho quay mặt đi, nhưng nét ửng đỏ trên tai anh không qua được mắt cô.
- Ai nói vậy chứ?
Soo Bin không nhịn được, bèn thả lỏng ngồi dựa ra ghế, mắt nhắm lại và giở giọng trêu chọc:
- Được rồi, tôi sẽ coi như không thấy gì hết. Nhưng mà...lần sau còn giả vờ ngủ nữa thì biết tay tôi!
Joon Ho cười nhẹ, ánh mắt đầy trìu mến vẫn dõi theo Soo Bin:
- Cậu đúng là không thay đổi chút nào.
Cả hai không nói thêm gì nữa, nhưng không gian giữa họ giờ đây ngập tràn sự yên bình đến lạ. Trong lòng họ, dường như đều hiểu rõ sự hiện diện của người kia đã trở thành điều không thể thiếu. Cả hai nhìn nhau, ánh mắt họ dịu dàng đến mức có thể cảm nhận được sự ấm áp lan tỏa giữa không gian yên tĩnh. Nhưng rồi, Joon Ho bất ngờ phá tan sự im lặng:
- Cảm ơn cậu!
Soo Bin thoáng ngạc nhiên, nhíu mày nhìn anh:
- Sao tự nhiên lại cảm ơn tôi? Vì chuyện gì?
Joon Ho hơi ngập ngừng, ánh mắt hướng xuống, như đang cố tìm từ để diễn đạt:
- Tôi...cũng không rõ nữa. Chỉ là, khi cậu ở đây như thế này, tôi cảm thấy biết ơn rất nhiều.
Soo Bin nhìn anh, đôi mắt long lanh ánh lên sự bất ngờ. Cô ngồi yên một lúc, cảm giác trái tim mình chùng xuống nhưng lại ấm áp đến lạ. Lời cảm ơn của anh mang một trọng lượng lớn hơn những gì cô nghĩ, như thể chứa đựng tất cả những cảm xúc mà anh không thể nói hết thành lời. Cô khẽ cười, giọng nói nhẹ nhàng hơn:
- Cậu đúng là... đôi khi khiến người khác chẳng biết nên trả lời thế nào. Nhưng mà...nếu điều đó khiến cậu thấy thoải mái, thì tôi cũng sẽ rất vui.
Lời nói của cô khiến bầu không khí thêm phần dịu dàng và trong lòng cả hai, những cảm xúc chưa từng nói thành lời dường như lại một lần nữa được thấu hiểu. Một lúc lâu sau, Soo Bin khẽ đứng dậy, định thu dọn đồ để rời đi, nhưng giọng nói trầm ấm của Joon Ho bất ngờ vang lên, khiến cô khựng lại:
- Đêm nay...cậu ở lại đây với tôi được không?
Cô quay lại nhìn anh, thoáng chút bất ngờ, nhưng ánh mắt anh chân thành đến mức cô không nỡ từ chối. Soo Bin mỉm cười, gật đầu nhẹ:
- Được thôi, tôi sẽ ở lại. Nhưng cậu không được làm phiền giấc ngủ của tôi đâu đấy!
Joon Ho bật cười, như thể lời cô vừa nói làm tan biến hết mệt mỏi trong anh.
_____
Sáng hôm sau, Joon Ho tỉnh dậy khi ánh nắng dịu nhẹ len qua rèm cửa sổ. Anh đảo mắt tìm kiếm, nhận ra căn phòng bệnh đã vắng bóng Soo Bin. Anh hơi nhíu mày, nhưng rồi phát hiện một chiếc hộp nhỏ trên bàn cạnh giường. Bên trong là một chiếc bánh sandwich và một tờ giấy gấp đôi có nét chữ quen thuộc của Soo Bin: "Ăn sáng đi. Đừng có bỏ bữa, cậu cần hồi phục nhanh còn giải quyết nốt mấy chuyện phiền phức nữa đấy."
Joon Ho mỉm cười nhè nhẹ, đặt tờ giấy xuống bàn. Anh cầm chiếc bánh lên, lòng chợt cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều.
___
Tại văn phòng cảnh sát, Soo Bin đang báo cáo lại tình hình. Cô tập trung lắng nghe cấp trên phân tích về những bước tiếp theo trong vụ án, nhưng trong đầu vẫn thấp thoáng hình ảnh Joon Ho lúc sáng. Một đồng nghiệp nhận ra cô có chút mất tập trung:
- Đội trưởng, cô sao vậy?
Cô vội lắc đầu:
- À không, không có gì đâu.
Nhưng trong lòng cô biết rõ, mỗi khi nhớ đến Joon Ho, tim cô lại có chút xáo động không thể kiểm soát: 'Cậu ấy thật sự quan trọng với mình hơn mình nghĩ rồi.'
Vừa dứt suy nghĩ, điện thoại của cô rung lên. Là tin nhắn từ Joon Ho: "Cậu đi làm nhớ giữ sức khỏe đó! Đừng quên nghỉ ngơi đấy."
Soo Bin đọc xong, không nhịn được mà bật cười. Trong khoảnh khắc ấy, mọi mệt mỏi như tan biến. Cô cầm điện thoại, gõ lại một dòng nhắn nhủ: "Lo cho bản thân cậu trước đi. Hồi phục cho tốt để tôi còn có người mà trêu nữa."
Nhìn dòng chữ hiện lên, Joon Ho mỉm cười. Giữa những khó khăn và nguy hiểm, họ vẫn tìm được cách quan tâm lẫn nhau, dù là những điều nhỏ nhặt nhất.
_____
Buổi chiều hôm đó, không khí tại bệnh viện trở nên náo nhiệt hơn hẳn khi cả đội từ văn phòng cảnh sát lần lượt kéo đến thăm Joon Ho. Ai nấy đều mang theo hoa và quà, khiến căn phòng nhỏ trở nên ấm áp hơn. Một đồng nghiệp lớn tuổi vỗ vai Joon Ho, nở nụ cười đầy tinh nghịch:
- Cậu đúng là người hùng đấy, Joon Ho! Đỡ giúp Soo Bin mà không ngại hiểm nguy. Còn Đội trưởng Soo Bin của chúng ta thì cả ngày hôm qua ở lại đây chăm sóc cậu. Ngưỡng mộ quá đi mất!
Lời trêu chọc bất ngờ làm Soo Bin đứng hình, mặt thoáng đỏ bừng. Cô lúng túng phản bác:
- Không phải như vậy đâu! Tôi là Đội trưởng mà lại...huống chi cậu ấy còn đỡ giúp tôi nên...
Joon Ho cũng khẽ ho, cố che đi sự bối rối:
- Đúng rồi, mọi người đừng hiểu lầm. Soo Bin chỉ làm đúng trách nhiệm thôi mà.
Thế nhưng, ánh mắt hai người chạm nhau trong khoảnh khắc ngắn ngủi, khiến cả đội không khỏi bật cười vì sự ngượng ngùng của họ. Một đồng nghiệp khác nháy mắt, châm thêm:
- Ồ, trách nhiệm mà chăm sóc tận tình vậy thì cũng hiếm có lắm đấy. Đúng không mọi người?
Không khí rộn ràng hẳn lên, nhưng Joon Ho và Soo Bin chỉ biết cười trừ, chẳng dám nói gì thêm.
___
Sau khi mọi người rời đi, căn phòng lại trở nên yên tĩnh. Soo Bin vẫn ở lại để dọn dẹp chút đồ đạc trong phòng bệnh. Joon Ho nhìn cô, ánh mắt như muốn nói điều gì đó nhưng lại chần chừ. Cuối cùng, anh khẽ lên tiếng:
- Cậu có nghĩ...chúng ta bị chọc hơi quá không?
Soo Bin quay sang, bật cười:
- Cậu mà cũng suy nghĩ về những lời nói đùa của mọi người à? Tôi thì quen với mấy trò đùa của họ rồi. Còn cậu?
Joon Ho mỉm cười, nhưng ánh mắt ánh lên vẻ ấm áp:
- Tôi nghĩ...chẳng có gì là quá nếu đó là sự thật.
Câu nói bất ngờ khiến Soo Bin khựng lại, nhìn anh đầy ngạc nhiên. Nhưng trước khi cô kịp đáp lời, Joon Ho đã nằm lại xuống giường, giả vờ nhắm mắt như thể chẳng có gì vừa xảy ra.
_____
Vài ngày sau, Joon Ho được xuất viện trong sự chào đón nồng nhiệt của đồng nghiệp tại Văn phòng Cảnh sát. Trưởng phòng đứng trước cả đội, nở nụ cười tự hào:
- Cả hai đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ lần này. Joon Ho, Soo Bin, các cậu đã lập công lớn, không chỉ phá được vụ án phức tạp mà còn cứu được nhiều người. Văn phòng rất tự hào về các cậu!
Mọi người đồng loạt vỗ tay tán thưởng. Soo Bin và Joon Ho đứng cạnh nhau, khẽ gật đầu thay cho lời cảm ơn.
___
Buổi tối cùng ngày, cả đội quyết định đi ăn mừng với chiến thắng lớn từ Joon Ho và Soo Bin. Tại nhà hàng, không khí tràn ngập tiếng cười nói. Trong lúc mọi người đang nâng ly chúc mừng, một đồng nghiệp quay sang hỏi:
- Này, Soo Bin, Joon Ho, hai người giải thích sao về tin đồn tình cảm mà cả văn phòng râm ran dạo gần đây?
Tất cả mọi người xôn xao, ồ lên trước câu hỏi thẳng thắn ấy. Soo Bin suýt sặc nước, vội xua tay:
- Không có đâu! Mọi người đừng nghĩ linh tinh nữa mà!
Joon Ho, trái ngược với sự lúng túng của cô, lại rất điềm tĩnh. Anh khẽ nhấp ngụm nước rồi bình tĩnh lên tiếng:
- Phải, chuyện tình cảm của chúng tôi đã bắt đầu từ nhiều năm trước rồi.
Cả đội ồ lên, trố mắt nhìn nhau ngạc nhiên. Một người nhanh nhảu hỏi:
- Thế là hai người quen biết nhau từ trước rồi sao?
Joon Ho gật đầu, ánh mắt ánh lên sự hoài niệm:
- Đúng vậy. Chúng tôi đã từng là bạn học cấp 3.
Mọi người đều bất ngờ trước tiết lộ này. Một đồng nghiệp trêu chọc:
- Thế thì chúng tôi thật sự tin vào chuyện tình cảm giữa hai người rồi!
- Cậu nói gì vậy chứ?
Soo Bin đỏ mặt, quay sang Joon Ho, lườm anh một cái. Joon Ho nhún vai, cười nhẹ rồi ghé sát tai cô thì thầm:
- Tôi chỉ nói sự thật thôi mà.
Không khí càng thêm rộn ràng với những tràng cười đùa. Dù bị chọc ghẹo liên tục, cả Soo Bin và Joon Ho vẫn không giấu được sự thoải mái và niềm vui khi ở cạnh nhau.
_____
Sau bữa tiệc, Soo Bin và Joon Ho rời khỏi nhà hàng, bước chậm rãi qua con phố yên tĩnh dẫn tới công viên gần văn phòng. Đêm nay, bầu trời đầy sao, ánh đèn vàng hắt xuống lối đi tạo nên một không khí ấm áp lạ thường. Soo Bin ngước nhìn bầu trời, khẽ nói:
- Cũng lâu rồi tôi mới cảm thấy thoải mái đi dạo thế này.
- Nhớ hồi cấp ba không? Chúng ta cũng từng đi dạo thế này, nhưng cậu toàn phàn nàn về bài tập và kiểm tra.
Joon Ho gật đầu, đôi mắt dường như đang hồi tưởng. Bỗng Soo Bin bật cười, ánh mắt lấp lánh:
- Cậu cũng đâu có khác gì, suốt ngày than khóc làm bài kiểm tra không tốt mà phát bài ra thì điểm cao chót vót.
Cả hai cùng cười lớn, tiếng cười hòa vào không gian tĩnh lặng. Họ đi một lúc rồi tìm thấy một băng ghế đá dưới gốc cây lớn. Cả hai cùng ngồi xuống, gió đêm thoáng qua mát rượi. Joon Ho nhìn thẳng về phía trước, giọng bỗng trầm xuống:
- Soo Bin, cậu nghĩ...hiện giờ chúng ta là gì?
Soo Bin hơi giật mình, quay sang nhìn anh. Ánh mắt anh nghiêm túc nhưng vẫn giữ nét dịu dàng thường thấy. Cô ngập ngừng:
- Là gì...Ý cậu là sao?
Joon Ho im lặng một chút, rồi khẽ nói:
- Ý tôi là, sau tất cả những chuyện đã xảy ra, sau những kỷ niệm vui buồn của chúng ta, cậu nghĩ mối quan hệ này...đang đi đến đâu?
Câu hỏi khiến Soo Bin thoáng bối rối. Cô cúi đầu, đôi tay đan vào nhau, suy nghĩ một hồi lâu trước khi trả lời. Soo Bin hít một hơi thật sâu, ánh mắt cô hướng lên bầu trời đầy sao, như để trốn tránh ánh nhìn từ Joon Ho. Giọng cô nhẹ nhàng nhưng có chút gì đó khó diễn tả.
- Tôi cũng không biết nữa...Nhưng tôi nghĩ chúng ta vẫn là bạn tốt của nhau, đúng chứ?
- Bạn tốt á? Từ đó tôi nghe đến phát chán rồi ấy!
Joon Ho quay sang nhìn cô chăm chú, vẻ mặt thoáng buồn. Soo Bin cười nhạt, cố gắng giữ vẻ điềm tĩnh:
- Thế còn cậu? Cậu nghĩ chúng ta là gì?
Anh ngả người tựa vào lưng ghế, đôi mắt khẽ nhắm lại như suy nghĩ rất lâu. Sau đó, Joon Ho mở mắt, giọng anh trầm thấp nhưng kiên định:
- Tôi nghĩ...tôi đã không còn muốn chỉ là bạn với cậu từ lâu lắm rồi.
Câu nói khiến Soo Bin sững người, ánh mắt cô tròn xoe nhìn anh, không biết nên nói gì tiếp. Joon Ho quay sang, nụ cười thoáng hiện trên môi:
- Cậu biết không, đã có rất nhiều lần tôi muốn nói rõ lòng mình, nhưng luôn sợ cậu sẽ không cảm nhận giống tôi.
- Tôi...thật sự không biết phải nói sao với cậu nữa.
Một lúc lâu sau Soo Bin mới đáp lại, cô hơi cúi đầu, đôi tay vô thức siết lại. Joon Ho nghiêng người tới gần, giọng anh nhẹ nhàng nhưng đầy chân thành:
- Cậu không cần trả lời ngay đâu, Soo Bin. Chỉ cần tôi được ở bên cạnh cậu, tôi cũng thấy đủ rồi.
Không khí giữa họ trở nên yên lặng. Soo Bin không dám ngẩng lên nhìn Joon Ho, trái tim cô rối bời với hàng ngàn cảm xúc khác nhau. Cuối cùng, cô khẽ đáp, giọng nhỏ nhưng rõ ràng:
- Tôi nghĩ là...tôi cần một chút thời gian. Cậu có thể đợi tôi không?
Anh gật đầu, nét cười ấm áp vẫn hiện lên trên gương mặt:
- Còn phải hỏi sao? Bởi vì là cậu...bao lâu tôi cũng sẽ đợi.
Cả hai lại im lặng, nhưng không còn là sự ngượng ngùng mà là một cảm giác bình yên, như thể họ đã hiểu nhau thêm một chút. Tiếng gió xào xạc qua những tán cây, ánh đèn vàng dịu nhẹ càng làm cho khoảnh khắc ấy trở nên đặc biệt.
_____
Sau cuộc trò chuyện đầy cảm xúc, Soo Bin và Joon Ho ngồi thêm một lúc trên băng ghế đá. Cả hai không nói gì nữa, chỉ lặng lẽ tận hưởng không khí yên bình của buổi tối. Khi đồng hồ đã điểm gần 11 giờ, Soo Bin đứng dậy, phá vỡ sự tĩnh lặng:
- Trễ rồi, tôi nghĩ mình nên về thôi.
Joon Ho cũng đứng dậy theo, ánh mắt vẫn dõi theo cô:
- Để tôi đưa cậu về.
- Không cần đâu. – Soo Bin mỉm cười, giọng nhẹ nhàng. – Cậu vừa mới xuất viện thôi, tốt nhất nên được nghỉ ngơi thêm đó.
Joon Ho nhíu mày, tỏ vẻ không đồng ý:
- Tôi vẫn đưa cậu về được. Đường vắng thế này, tôi không muốn cậu đi một mình.
Thấy anh kiên quyết, Soo Bin không cản nữa, chỉ lắc đầu cười:
- Cậu quên mất tôi cũng là cảnh sát sao? Nhưng thôi, tùy cậu. Nhớ đừng có than đau giữa đường đấy nhé.
Hai người cùng nhau bước đi trong con đường vắng, ánh đèn đường vàng nhạt soi rọi những bước chân. Soo Bin chợt quay sang hỏi:
- Joon Ho này, cậu có hối hận không?
Anh hỏi lại, vẻ mặt đầy tò mò.
- Về chuyện gì?
- Về tất cả những gì đã xảy ra. Nếu không gặp tôi, có lẽ...cậu đã không phải chịu những tổn thương như vậy.
Joon Ho dừng bước, khiến Soo Bin cũng phải khựng lại. Anh nhìn thẳng vào cô, ánh mắt nghiêm túc nhưng đầy dịu dàng:
- Không, tôi chưa từng hối hận. Nếu được quay lại, tôi vẫn muốn gặp cậu, giúp đỡ cậu, bảo vệ cậu và cả...được ở bên cậu.
Những lời nói của Joon Ho khiến trái tim Soo Bin khẽ run lên. Cô cúi đầu, không nói gì, chỉ tiếp tục bước đi. Khi đến trước cửa nhà Soo Bin, Joon Ho dừng lại, nụ cười nhẹ trên môi:
- Được rồi, về nhà nghỉ ngơi đi. Mai lại là một ngày mới.
Soo Bin nhìn anh, ánh mắt có chút lưỡng lự:
- Cảm ơn cậu...vì đã luôn ở đây.
Joon Ho nhướng mày, cười tinh nghịch:
- Đừng cảm ơn mãi thế, tôi còn phải nghe câu trả lời từ cậu nữa đấy.
Soo Bin bật cười, vẫy tay chào tạm biệt rồi bước vào nhà. Joon Ho đứng đó một lúc, nhìn theo bóng cô khuất sau cánh cửa, lòng anh tràn đầy sự quyết tâm chờ đợi câu trả lời từ cô.
___
Ngày hôm sau, họ quay trở lại văn phòng cảnh sát để xử lý nốt công việc. Soo Bin vẫn còn phân vân về những cảm xúc của mình, nhưng những hành động quan tâm và sự kiên trì của Joon Ho khiến cô bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc về tương lai của hai người. Trong khi đó, Min Hyuk quyết định sẽ xa Soo Bin một thời gian để tập trung đối mặt với những vấn đề của gia đình mình.
_____
Sau khi mọi việc tại văn phòng cảnh sát đã dần ổn định, bỗng một ngày, Joon Ho nhận được thông báo rằng thời gian công tác của anh tại đây đã kết thúc. Anh phải quay về Anh để hoàn tất một số thủ tục, nếu muốn chính thức trở về Hàn Quốc sinh sống và làm việc.
___
Buổi tối trước ngày Joon Ho rời đi, hai người lại ngồi trên băng ghế quen thuộc trong công viên, nơi từng chứng kiến biết bao câu chuyện của họ. Trời se lạnh, những ngọn đèn đường tỏa ánh sáng vàng dịu, in bóng cả hai lên mặt đất. Soo Bin tay cầm cốc cà phê, ánh mắt hướng về phía trước nhưng tâm trí dường như đang trôi dạt nơi nào đó. Giọng cô khẽ khàng, như sợ phá vỡ không khí yên bình quanh họ.
- Vậy là cậu phải đi thật à?
Joon Ho gật đầu, đáp lại bằng giọng nhẹ nhưng chắc chắn:
- Ừ. Nhưng tôi hứa sẽ sớm quay lại.
Soo Bin bật cười, cố làm vẻ thoải mái, nhưng nụ cười của cô dường như không đạt đến đáy mắt:
- Lần nào cậu cũng nói hứa hẹn như thế. Nhưng lần này...nhất định phải giữ lời đấy.
Joon Ho quay sang nhìn cô, ánh mắt tràn đầy sự lưu luyến mà anh không thể che giấu:
- Lần này chắc chắn không làm cậu thất vọng. Cậu cũng biết...tôi không bao giờ thất hứa với cậu mà.
Soo Bin cười nhẹ, quay đầu nhìn anh, đôi mắt sáng lấp lánh dù có chút buồn:
- Vậy là chúng ta đổi vai rồi nhỉ? Bây giờ, tôi sẽ là người đợi cậu.
Câu nói như một lời đùa, nhưng ẩn chứa trong đó là biết bao cảm xúc chân thật. Joon Ho bật cười, nhưng giọng nói không giấu được chút nghèn nghẹn:
- Thế thì cậu phải đợi đấy nhé. Cậu đừng đi đâu mất đấy.
Soo Bin khẽ lắc đầu, giọng nhẹ như gió thoảng:
- Ai mà biết được. Tôi không phải người kiên nhẫn lắm đâu.
Họ nhìn nhau, bật cười, nhưng nụ cười ấy mang theo một chút xót xa. Không ai nói ra, nhưng cả hai đều hiểu rằng, khi Joon Ho rời đi, một khoảng trống lớn sẽ hiện diện trong lòng họ. Joon Ho đứng dậy, vươn tay về phía Soo Bin, ánh mắt chân thành như muốn khắc ghi khoảnh khắc này mãi mãi.
- Cậu hứa nhé. Khi tôi quay lại, tôi sẽ tìm cậu để nghe câu trả lời liền đó!
Soo Bin nhìn bàn tay anh chìa ra, trong lòng dâng lên một cảm giác vừa quen thuộc, vừa lạ lẫm. Cô đặt tay mình vào tay anh, để mặc anh kéo cô đứng dậy. Bất ngờ thay, Joon Ho nhẹ nhàng kéo cô vào một cái ôm. Soo Bin thoáng ngạc nhiên, nhưng cũng khẽ đứng yên trong vòng tay anh. Cô có thể cảm nhận được nhịp tim anh - mạnh mẽ và kiên định, như một lời trấn an thầm lặng. Joon Ho ôm cô thật chặt, như muốn giữ cô bên cạnh cho riêng mình. Rồi anh nói khẽ, giọng trầm ấm như đang thì thầm một lời hứa.
- Tôi sẽ quay lại, Soo Bin. Nên cậu đừng quên tôi, nhớ đợi tôi đó!
Cô mỉm cười, không đáp, chỉ khẽ gật đầu trong lòng anh. Giây phút này, cô không muốn nói điều gì cả, vì dường như bất kỳ lời nào cũng trở nên thừa thãi trước sự chân thành của anh. Họ đứng đó trong yên lặng, dưới ánh đèn vàng dịu, với những chiếc lá rơi chậm rãi trong gió. Đêm ấy, dường như thời gian cũng ngừng trôi, để ghi nhớ khoảnh khắc chia xa đầy lưu luyến này.
___
Ngày hôm sau, Joon Ho rời đi trong ánh mắt lặng lẽ của Soo Bin. Cô đứng nhìn theo bóng lưng anh khuất dần, lòng không quá đau, nhưng có một nỗi buồn man mác len lỏi.
___
Thời gian trôi qua, Soo Bin cố gắng tập trung vào công việc, giữ cho cuộc sống bận rộn để không cảm thấy quá trống trải. Nhưng mỗi lần nhìn thấy những nơi họ từng đi qua, ký ức lại ùa về, gợi lên một cảm giác nhung nhớ khó tả. Và trong lòng cô, một điều gì đó ngày càng trở nên rõ ràng hơn.
_____
Một ngày đẹp trời, khi Soo Bin vừa kết thúc ca làm việc, cô không vội về nhà mà lại đến công viên quen thuộc. Cô tìm một góc, vẫn là cái băng ghế đá mà cả hai thường hay ngồi những lúc vui, những khi buồn. Tự mình hồi tưởng lại những kỷ niệm khi Joon Ho còn ở đây cùng cô khiến cô nở một nụ cười rồi thầm nghĩ:
- Khi nào cậu mới về vậy, Joon Ho?
Bất chợt đang yên lặng ngắm nhìn bầu trời, cô nghe thấy một giọng nói quen thuộc. Ngẩng mặt lên quay sang, cô bất ngờ thấy Joon Ho. Anh mặc bộ vest chỉnh tề, nụ cười rạng rỡ trên môi:
- Hôm nay...Tôi đã về rồi, Soo Bin.
Soo Bin sững sờ một lúc, rồi đứng dậy bất giác bật cười:
- Cuối cùng cậu cũng chịu về rồi sao?
Joon Ho tiến lại gần, ánh mắt dịu dàng nhưng cũng đầy kiên quyết:
- Tôi đã hứa với cậu rồi kia mà. Tôi đã quay lại rồi.
Soo Bin nhìn anh, trái tim khẽ rung lên, nhưng vẫn cố giữ vẻ trêu chọc:
- Thế nào? Đã sẵn sàng nghe câu trả lời của tôi chưa?
- Luôn sẵn sàng.
Soo Bin khẽ thở dài, nhưng nụ cười trên môi không thể giấu được cảm xúc thật:
- Thì ra, đợi cậu...cũng không khó như tôi nghĩ.
Joon Ho bật cười, không vội nói gì, chỉ nhìn cô với ánh mắt tràn đầy hạnh phúc.
- Cậu nói thế, nhưng không biết tôi đã phải đấu tranh thế nào để không đặt vé máy bay về ngay từ ngày đầu tiên.
Soo Bin khẽ nhíu mày, môi cong lên như muốn phản bác:
- Thì cậu cứ về đi, ai bảo phải chờ lâu thế chứ?
Anh bật cười lớn hơn, tiến một bước về phía cô:
- Đừng nói vậy. Vì tôi biết...cậu sẽ ở đây chờ tôi.
- Ai nói chứ? Tôi...chỉ đến đây hóng gió thôi.
Soo Bin thoáng đỏ mặt, ánh mắt né tránh, cố giữ vẻ điềm tĩnh. Joon Ho nhẹ nhàng nâng cằm cô, để cô đối diện với ánh mắt chân thành của mình:
- Đừng lảng tránh, Soo Bin. Tôi đã nói từ trước, tôi sẽ quay lại để nghe câu trả lời từ cậu. Nhưng giờ tôi muốn nói rõ ràng hơn: Tôi thích cậu. Từ trước đến bây giờ, tôi chưa bao giờ ngừng thích cậu.
Soo Bin sững người, ánh mắt dao động, nhưng trong lòng lại cảm thấy một dòng cảm xúc ấm áp dâng trào. Cô khẽ cười, giọng thì thầm:
- Joon Ho...cậu thật biết cách làm người ta bất ngờ đấy.
Anh hỏi lại với ánh mắt chờ đợi đầy hy vọng:
- Được rồi! Thế còn cậu? Câu trả lời của cậu là gì?
Cô không trả lời ngay, chỉ khẽ bước đến gần hơn, chạm nhẹ vào tay anh và mỉm cười:
- Nếu cậu kiên nhẫn đợi tôi lâu đến thế, thì tôi cũng không muốn làm cậu thất vọng đâu.
Vừa dứt câu, trong ánh mắt ngỡ ngàng của Joon Ho, Soo Bin bất ngờ kiễng chân, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi anh. Hành động ấy như một lời đáp lại, vừa dịu dàng vừa dứt khoát. Soo Bin có chút ngại ngùng nhưng ánh mắt không rời khỏi anh, khuôn mặt thoáng đỏ, cố giữ vẻ bình tĩnh:
- Coi như...tôi trả lời cậu rồi đấy.
Joon Ho sững người trong giây lát, rồi khẽ bật cười, ánh mắt ngập tràn hạnh phúc. Anh nhìn cô, giọng trầm ấm:
- Cậu...cũng thật sự làm cho người khác bất ngờ đó.
Soo Bin cười ngại ngùng, nhìn anh hơi nhíu mắt và nói với giọng điệu đầy tinh nghịch:
- Tôi mà lại...
Joon Ho bật cười trước sự lém lỉnh hiếm thấy của cô. Sau đó anh mỉm cười nhẹ nhàng rồi đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc cô, ánh mắt anh không rời khỏi cô dù chỉ một giây:
- Và đó cũng là câu trả lời đẹp nhất tôi từng nhận được.
Joon Ho nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, ngón tay anh siết chặt như muốn truyền thêm sự ấm áp. Anh nhìn cô, ánh mắt rạng ngời đầy tình cảm, như thể tất cả mọi điều anh muốn nói đều hiện rõ trong đôi mắt ấy. Soo Bin mím nhẹ môi, dường như đang đấu tranh với suy nghĩ của mình. Cô hít một hơi thật sâu, rồi ánh mắt nghiêm túc hơn khi nhìn thẳng vào anh:
- Không được rồi...chắc là tôi cũng phải trả lời cậu đàng hoàng hơn mới được.
Joon Ho nhướn mày, hơi nghiêng đầu như thể không hiểu ý cô, ánh mắt mang theo chút ngạc nhiên. Soo Bin khẽ mỉm cười, đôi má hơi ửng hồng nhưng ánh mắt lại kiên định. Cô dõng dạc nói, từng lời như gói ghém tất cả cảm xúc mà cô đã giữ trong lòng:
- Tôi thích cậu! Thích cậu rất nhiều.
Joon Ho nghe được lời bộc bạch từ cô, anh thực sự cảm thấy hạnh phúc tột cùng, không giấu được sự vui sướng mà bật cười. Sau đó, anh ôm cô vào lòng - một cái ôm ấm áp và rất đỗi bình yên. Đứng trong vòng tay của anh, cô bộc bạch một cách chân thành:
- Hiện giờ tôi thật sự...cảm thấy rất hạnh phúc, Joon Ho.
Anh cười nhẹ rồi thì thầm:
- Tôi cũng vậy. Cảm ơn cậu, Soo Bin. Cậu là lý do duy nhất khiến tôi muốn trở lại đây mãi mãi.
Dưới ánh đèn vàng mờ, cả hai cùng đứng im lặng, cảm nhận niềm hạnh phúc trọn vẹn đang lan tỏa trong tim. Và như thế, cả hai bắt đầu hướng đến một bầu trời mới, không còn những khoảng cách hay hiểu lầm, chỉ còn sự đồng hành và tin tưởng mãi mãi.
_____
Hết truyện
Cảm ơn các bạn suốt thời gian qua đã đồng hành và theo dõi cùng mình trong truyện "Mật Danh Học Sinh". Truyện đến đây đã kết thúc và mang đến nhiều cảm xúc cho mọi người nhỉ?
Một lần nữa xin cảm ơn các bạn rất nhiều! 🇻🇳🥰
#matdanhhocsinh
#sarahle
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip