Chương 20: Lại nhận thêm một bạt tai.
Trên giường lớn trang nhã theo phong cách Pháp, nam nhân vóc dáng tuyệt mỹ cúi đầu hôn nữ nhân dưới thân.
"Ưm! Dạ!" Nữ nhân thúc giục.
Thượng Quan Dạ đột nhiên dừng lại, nghiêng đầu nhìn phía sau, "Em có nghe thấy có người kêu cứu mạng hay không?"
Nữ nhân kia bất mãn bưng lấy mặt hắn, "Không cần quan tâm, nói không chừng họ cũng giống như chúng ta, đang..."
"Chúng ta thế nào?" Thượng Quan Dạ cười đầy tà khí, vừa vận sức thắt lưng lại nghe tiếng hét thảm thiết. Hắn do dự một chút, liền đứng dậy mặc xong quần áo, "Tôi đi xem một chút. Chờ tôi !"
"Dạ, chúng ta tiếp tục đi, anh cứ như vậy ra ngoài lỡ như bị phóng viên bắt gặp thì không tốt."
"Có thể có người cần sự giúp đỡ." Thượng Quan Dạ hôn môi cô ta, "Chờ một chút, tôi sẽ trở lại nhanh thôi."
....................
Thượng Quan Dạ vừa đẩy cửa ra, liền thấy một nam nhân trung niên say rượu đè lên người một nữ nhân, tay còn không ngừng xé áo của cô. Hắn đi tới vứt nam nhân kia qua một bên lại đạp cho hắn một cước.
Nam nhân kia lăn ra vài mét, đầu đụng vào cạnh bàn, hôn mê bất tỉnh.
Hứa Đào Nhi bò dậy trốn vào trong góc, sống chết không chịu mở mắt, trong miệng không ngừng kêu lên, "Đừng đụng vào tôi... Đừng đụng vào tôi..."
"Không sao rồi!" Thượng Quan Dạ thấy tóc tai cô bù xù, áo lại bị xé cho te tua, liền cởi ra áo khoác của mình muốn choàng cho cô, kết quả khi hắn vừa đụng vào người cô, lại nhận lấy một bạt tai.
"Đừng đụng vào tôi..." Hứa Đào Nhi còn không biết mình đã thoát khỏi nguy hiểm, liều mạng dãy dụa, đánh Thượng Quan Dạ lúc nào không hay.
"Cô..." Thượng Quan Dạ còn chưa nói xong, ánh mắt càng thêm phẫn nộ, bởi vì hắn nhận ra nữ nhân này là người lúc trước ở trong con hẻm kia cho hắn một bạt tai.
Hắn dùng sức nắm cánh tay cô, thanh âm nguy hiểm rít qua kẽ răng, "Hóa ra là cô!"
Hứa Đào Nhi mở hai mắt, con ngươi lập tức trừng lớn. Hắn là... Sắc lang kia? Tại sao hắn lại ở chỗ này? Cô nhìn sau lưng hắn chỉ thấy một nam nhân trung niên ngã trên mặt đất bất tỉnh nhân sự.
Là hắn cứu cô sao? Hứa Đào Nhi muốn nói cảm ơn, đột nhiên phát hiện ánh mắt của hắn có chút không thích hợp, mà má trái của hắn...Sưng đỏ một mảng lớn. Lẽ nào vừa rồi hoảng loạn, cô đánh hắn?
"Đây là lần thứ hai cô đánh tôi, cô nói xem tôi nên trừng phạt cô thế nào?" Ánh mắt Thượng Quan Dạ như muốn phun ra lửa, hai tay nắm thật chặt, chặt đến mức ngón tay trắng bệch.
"Không, không, không phải như vậy! Tôi không cố ý, tôi cho là... Anh là người kia. Xin lỗi! Với cả vừa rồi tôi rất sợ hãi, cái gì cũng không biết..." Hứa Đào Nhi nói xong, nước mắt lập tức rơi xuống.
"Cô..." Thượng Quan Dạ rất muốn tức giận, nhưng vừa nhìn bộ dạng thê thảm của cô như vậy, lời nói đã tới bên miệng liền nuốt trở về, hắn thực sự không đành lòng cô vừa trải qua chuyện này mà còn gây phiền phức cho cô.
"Quên đi! Tôi đưa cô về!" Hắn buông tay cô ra, đem áo khoác quàng lên người cô, che chở ôm cô đi ra ngoài.
"Thế nhưng, vị tiên sinh kia vừa bị tôi dùng chai rượu đập vỡ đầu, cứ như vậy bỏ hắn lại sao?" Hứa Đào Nhi có chút không yên lòng.
"Không phải vì hắn cô mới như vậy sao? Cô còn muốn ở lại chăm sóc hắn?"
"Không phải!" Hứa Đào Nhi lập tức lắc đầu như trống bỏi.
"Yên tâm, hắn không chết được, đợi lúc nữa nói với nhân viên phục vụ ở đây là được rồi. Cô trước hết hãy quan tâm đến bản thân mình đi." Thượng Quan Dạ liếc mắt nhìn cô một cái, nha đầu này lo lắng cho người suýt nữa cưỡng bức mình, thật là ngu ngốc!
Bọn họ vừa mới ra ngoài không lâu, trên hành lang vang lên một trận thanh âm hô to gọi nhỏ, "Yuen đang ở chỗ này! Ở chỗ này!" Một đám phóng viên xông tới, vây quanh Thượng Quan Dạ và Hứa Đào Nhi chật kín như nêm cối
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip