Chương 21: Nữ nhân này là đối tượng hẹn hò của hắn?

  Một đám phóng viên xông tới, vây quanh Thượng Quan Dạ và Hứa Đào Nhi chật kín như nêm cối.

"Yuen, xin hỏi đây là bạn gái mới của anh sao? Cô ấy cùng những nữ nhân trước kia không giống nhau, anh đổi khẩu vị rồi sao?"

"Hai người ở đây trải qua một đêm lãng mạn sao?"

"Nghe nói anh và người mẫu Keiko đã chia tay, là vì vị tiểu thư này sao?"

Các phóng viên hỏi từng câu từng câu sắc bén, đèn flash chói mắt chớp động không ngừng.

Hứa Đào Nhi không biết chuyện gì đang xảy ra, vô ý thức lùi lại phía sau. Thượng Quan Dạ che ở phía trước, hơi nghiêng đầu nói nhỏ, "Đừng sợ! Không có chuyện gì!"

Đám phóng viên nhìn thấy sự che chở của hắn đối với cô gái phía sau, liền dời sự chú ý lên người Hứa Đào Nhi.

"Cô là ai? Có thể giới thiệu bản thân một chút không?"

"Xin hỏi cô là bạn gái mới của Yuen sao?"

"Cô làm việc ở đây sao? Vì sao lại chật vật như vậy?"

"Cô cùng những bạn gái trước đây của Yuen không giống nhau, cô làm thế nào hấp dẫn được Yuen?"

"Tránh ra! Đừng hỏi nữa!" Thượng Quan Dạ che chở Hứa Đào Nhi, nhanh chóng đẩy ra đám phóng viên rời đi, nhưng đám phóng viên lại giống như keo da trâu bám chặt lấy bọn họ, nửa bước không rời.

Đúng lúc này, một người mạnh mẽ đẩy ra đám phóng viên, đứng chắn trước người Yuen nói rằng, "Tôi là Johnny, người đại diện của Yuen, mọi người có chuyện gì thì trực tiếp hỏi tôi là được."

Đám phóng viên nghe thấy có người đồng ý trả lời thắc mắc của bọn họ, lập tức nhắc lại tất cả những vấn đề lúc trước.

"Tôi nghĩ mọi người đều hiểu lầm rồi. Vị tiểu thư này không phải bạn gái của Yuen!" Johnny cười giải thích.

"Không phải? Vậy tại sao bọn họ ở cùng nhau trong khách sạn?"

"Đúng vậy! Áo khoác của Yuen còn khoác trên người cô ấy."

"Tin chắc các vị cũng biết hoạt động 'Hẹn hò cùng Yuen, cứu trợ trẻ em nghèo', mà vị tiểu thư đây là người may mắn được lựa chọn. Lần này Yuen bí mật tới đây là muốn cho cô ấy một kinh hỉ."

"À! Hóa ra là như vậy..." Đám phóng viên nhận được đám án thỏa mãn, bắt đầu hỏi đến nội dung cuộc hẹn.

"Anh nhất định phải chết." Thượng Quan Dạ tới gần nói nhỏ bên tai Johnny. Để hắn hẹn hò cùng xấu nữ cho hắn ăn hai cái bạt tai là tuyệt đối, tuyệt đối không có khả năng.

......................

"Dạ, đừng đi nhanh như vậy, cậu nghe tôi giải thích đi mà."

"Không có cái gì hay mà giải thích, tôi muốn anh lập tức hủy bỏ cái hẹn hò buồn cười kia." Thượng Quan Dạ ngồi xuống ghế salon, tức giận nói, "Để tôi cùng nữ nhân xấu xí như vậy hẹn hò, chỉ có anh mới nghĩ ra được."

"Ban đầu cậu đã đáp ứng, tại sao bây giờ lại thay đổi? Hơn nữa chuyện này đã công bố với toàn dân, nhằm gây quỹ để giúp trẻ em nghèo khó, nếu bây giờ cậu đột nhiên hủy bỏ sẽ bị người khác nghi ngờ là cậu đang lừa gạt."

"Khoản tiền đó tôi bỏ tiền túi, Ok? Nói chung là tôi không muốn hẹn hò cùng nữ nhân xấu xí kia." Vừa nghĩ tới bộ dạng cô ta đeo kính như nông dân, Thượng Quan Dạ chỉ kém không ói tại chỗ.

"Dạ, vấn đề bây giờ không phải là tiền, mà là hình tượng và danh dự của cậu. Nữ nhân kia không phải chỉ xấu xí một chút thôi sao? Vì sao cậu lại bài xích cô ta như vậy?"

"Cô ta đâu chỉ là xấu xí một chút, quả thực là xấu đến mực tận cùng, có thấy không hả? Hơn nữa, tôi làm sao có thể hẹn hò cùng người đánh tôi hai.."

"Đánh cái gì...?"

"Không có gì! Tôi nói là có trời mới biết cô ta không đánh chủ ý lên người tôi." Thượng Quan Dạ thối mặt trừng hắn, "Chuyện này là do anh bày ra, anh tự giải quyết đi."

"Này! Sao lại đổ trách nhiệm lên người tôi? Tôi đây là giúp cậu đấy, không phải sao? Cậu suy nghĩ một chút mà xem, nếu như tôi không nói như vậy, ngày mai báo chí nhất định sẽ viết cậu cùng một nữ nhân xấu xí phát sinh quan hệ, đến lúc đó hình tượng hoa hoa công tử của cậu chẳng phải là vì mấy nét bút mà bị phá hỏng sao ?"

"..." Thượng Quan Dạ suy nghĩ một chút, nghĩ thấy hắn nói cũng có đạo lý, nhưng vẫn mạnh miệng nói, "Chẳng lẽ không có biện pháp nào khác? Muốn tôi cùng xấu nữ kia hẹn hò, thì dứt khoát giết tôi đi cho xong."

Biết hắn đã bị lung lay, Johnny càng ra sức khuyên nhủ, "Đâu đến mức thống khổ như vậy, chỉ cần cùng cô ta dùng một bữa tối, nói chuyện, tản bộ một chút là được rồi, một buổi tối thôi mà. Tôi cam đoan với cậu từ nay về sau sẽ không bao giờ tái diễn loại chuyện này nữa, hơn nữa lại thêm một tuần nghỉ phép có được hay không?"

"Là do anh nói đấy, nếu về sau còn phát sinh chuyện như thế này, tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho anh." Thượng Quan Dạ nhìn về một hướng khác, trong mắt lóe lên ánh sáng quỷ dị.

Xấu nữ, coi như là hẹn hò, tôi cũng sẽ không để cô yên ổn.

Một chiếc xe Limousine dừng ở trước cửa trang viên vô cùng lớn, Dương Sở Nguyệt nhìn ra bên ngoài, có chút ngoài ý muốn nói, "Hứa tiểu thư, không ngờ gia thế của cô tốt như vậy."

"Hửm? Cô không nên hiểu lầm, tôi chẳng qua là người hầu ở đây mà thôi." Hứa Đào Nhi khoát khoát tay, giải thích.

"À, tôi chỉ thuận miệng nói một câu mà thôi." Dương Sở Nguyệt nở nụ cười chuyên nghiệp, đôi mắt sắc bén dừng trên người Hứa Đào Nhi một chút, tiếp tục nói, "Buổi hẹn với Yuen là vào buổi chiều ngày mai, có thể chứ?"

Những lời này mặc dù hỏi, nhưng ngữ khí lại mang theo khẳng định.

"Có điều, tôi hi vọng cô sẽ chuẩn bị thật tốt trong ngày hôm nay, bởi vì ngày mai chúng tôi muốn bắt đầu chuẩn bị. Chuyện lần này rất được truyền thông quan tâm, phục sức, kiểu tóc, trang phục của cô đều cần phải lựa chọn cẩn thận, tỉ mỉ."

"A! Nhưng cho đến bây giờ tôi vẫn không hiểu rõ, Yuen rốt cuộc là ai? Tại sao tôi phải hẹn hò cùng với hắn?"

Ngày hôm nay xảy ra rất nhiều chuyện, đầu óc Hứa Đào Nhi căn bản không có cơ hội nghĩ đến chuyện này. Cô chỉ biết là người kia đã cứu cô, sau đó đột nhiên lao ra một đám phóng viên nam, nói những lời cô chẳng hiểu gì... Sau đó có một người phụ nữ xinh đẹp đưa cô trở về.

Còn lại, cái gì cô cũng không biết.

"Yuen có tên tiếng trung là Thượng Quan Dạ, là người mẫu nam nổi tiếng nhất hiện nay, tới khu thương mại nào cũng có thể tùy tiện nhìn thấy quảng cáo của hắn, cô thực sự không biết hắn là ai sao?"

"Thượng Quan Dạ..." Hứa Đào Nhi lẩm bẩm tên hắn, đột nhiên nhớ ra lúc trước Hạ Nhiên có nhắc tới nam nhân này.

Cô vậy mà lại trở thành đối tượng cùng hắn hẹn hò? Thật sự quá ly kỳ.

Cô biết có rất nhiều nữ nhân muốn cùng hắn hẹn hò, nhưng cô tuyệt không nghĩ rằng, càng không muốn trở thành tiêu điểm chú ý của báo chí và kẻ thù của nữ nhân trên toàn thế giới.

"Đi về nghỉ ngơi trước đi, tám giờ sáng mai tôi sẽ tới đón cô." Dương Sở Nguyệt móc ra một tấm danh thiếp đưa cho cô, "Tôi là trợ lý của Yuen, cần gì thì gọi điện thoại cho tôi, tạm biệt."

"Tạm biệt!" Nhìn chiếc xe xa xỉ rời đi, Hứa Đào Nhi bất đắc dĩ thở dài. Thật ra cô thực sự rất muốn nói, cô không muốn nhận lấy sự "may mắn" này, xin hãy buông tha cho cô.

Đêm đó, tắm rửa hơn một tiếng đồng hồ, đến khi không còn ngửi thấy mùi rượu trên người, cô mới ra khỏi phòng tắm. Sau đó cô gọi điện đến khách sạn xin nghỉ.

"Bố mẹ, con rất khỏe, hai người không cần lo lắng. Rất nhanh thôi, con sẽ tìm được một công việc mới."

Trong hình là hai vợ chồng tươi cười nhìn cô, ngón tay cô quyến luyến xoa nhẹ lên khuôn mặt của bọn họ, trên môi nở nụ cười hạnh phúc.

........................

Sáng sớm, mặt trời đầu hạ chiếu ánh nắng lên thảm cỏ xanh biếc. Sóng gợn lăn tăn trên mặt hồ lấp lánh, thiên nga trắng đang chơi đùa bơi qua bơi lại trên mặt hồ.

Dưới tàng cây hòe là một nam nhân trẻ tuổi, cao to đang chuyên tâm vẽ gì đó. Hắn cụp mi mắt, lông mi dài khẽ lay động, tản ra một cỗ khí tức u buồn của nghệ sĩ.

Quần áo màu trắng lộ ra cơ thể cường tráng, hai chân thon dài xếp bằng lên nhau. Bản thân hắn giống như một tác phẩm nghệ thuật.

Từ sau ngày đó, đây là lần đầu tiên Hứa Đào Nhi thấy Dịch Tinh Thần. Cô muốn xoay người rời khỏi, bởi vì cô sợ bị hơi thở của hắn hấp dẫn, cũng sợ bị hắn chán ghét, thế nhưng bước chân không tự chủ mà tới gần hắn.

Nước trà trong chén đã nguội, Hứa Đào Nhi rửa lại chén rồi lại rót đầy. Đây là việc bình thường cô phải làm, nhưng hiện tại giống như đã cách nhau mấy đời.

Dịch Tinh Thần không chú ý tới cô, một khi có linh cảm hắn sẽ không bị bất cứ chuyện gì quấy rối.

Thở dài, Hứa Đào Nhi đi tới bên hồ, cho cá ăn.

Cá chép vàng ló đầu ra ăn, ngay cả thiên nga trắng cũng tới bên cạnh cô, điều này làm cho tâm tình cô tốt lên một chút.

Xa xa, Dịch Tinh Thần nhìn thấy cô, bút vẽ trong tay liền ngừng lại.

Khóe miệng hơi nhếch lên, hắn cười nhẹ, nhưng rất nhanh liền thu lại, trái tim cảm thấy đau đớn.

Hắn chìm trong suy nghĩ của bản thân, không cảm nhận được cơn gió đang thổi tới, thổi văng những bản thiết kế của hắn xuống hồ, bồng bềnh đung đưa trên mặt hồ.

Hứa Đào Nhi nhìn thấy bản vẽ bay qua trước mặt mình, cô lập tức phản ứng vươn tay bắt lấy. Nhưng ngón tay vừa mới chạm tới, lại có thêm một cơn gió thổi tới, đem bản thiết kế thổi xuống hồ.

"Tiêu rồi!" Hứa Đào Nhi không kịp suy nghĩ, tháo xuống mắt kính, "Ùm..." một tiếng nhảy xuống hồ.

Cô mặc kệ nước vừa sâu vừa lạnh, cô chỉ quan tâm lấy lại bản thiết kế cho Dịch Tinh Thần, cho dù có bị chết chìm cũng phải lấy lại bằng được.

Dịch Tinh Thần sửng sốt, lập tức muốn lao xuống nước nhưng hắn lại dừng bước. Bởi vì hắn đang đợi chờ những thứ khác.

Hứa Đào Nhi ra sức bơi tới gần bản thiết kế, mất rất nhiều sức lực mới lấy được. Khi cô bơi vào bờ, toàn thân đã ướt đẫm, nhưng mà cô chỉ cảm thấy may mắn vì đã nhặt về được bản thiết kế, vui vẻ chạy tới trước mặt Dịch Tinh Thần.

"Thiếu, thiếu gia, bản thiết kế của ngài..." Hứa Đào Nhi mệt đến mức thở hồng hộc, trong mắt lại tràn đầy ánh sáng. Cô đưa bản thiết kế ra chỗ có ánh nắng, cười nói, "Chỉ cần phơi nắng một chút, sẽ nhanh khô thôi."

Dịch Tinh Thần đột nhiên đi tới phía sau cô, dùng sức ôm chặt eo của cô, "Vì sao?" Hắn khàn giọng hỏi, hơi thở nóng bỏng vờn quanh tai cô.

Bản thiết kế trong tay Hứa Đào Nhi lại bay đi lần nữa, cô bất động đứng nguyên tại chỗ, ngay cả thở cũng quên. Cô không biết vì sao thiếu gia đột nhiên ôm cô, chỉ biết tim cô đập vô cùng kịch liệt.

"Nói cho tôi biết, vì sao?" Dịch Tinh Thần dùng sức ôm cô vào lòng. Bàn tay to của hắn như kìm sắt dữ chặt lấy hông cô, giống như chỉ cần buông tay cô sẽ biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip