Chương 22: Dịch Tinh Thần thất thường.
"Nói cho ta biết, vì sao?"
"Cái gì...vì sao?" Sửng sốt nửa ngày Hứa Đào Nhi mới đáp lại.
"Tại sao lại vì một bản thiết kế mà nhảy xuống hồ? Cô quan tâm đến nó vậy sao?" Dịch Tinh Thần gấp giọng hỏi, cho dù biết sẽ bị thương nhưng hắn vẫn cố chấp muốn biết đáp án.
"..." Hứa Đào Nhi không biết trả lời thế nào, cô cũng muốn nói cho hắn biết, cô thích hắn, nhưng như vậy hắn sẽ cảm thấy cô thật ghê tởm mà tránh xa cô. Hắn chỉ xem cô như một người hầu như bao người khác trong nhà này, ngay cả chuyện đêm đó hắn cũng bắt cô quên đi, thì cho dù cô có thổ lộ lòng mình thì cũng có ý nghĩa gì chứ?
"Nói cho ta biết!" Nói cho ta biết vì sao lại tàn nhẫn với ta như vậy, nhưng lại vẫn muốn quan tâm đến ta? Càng nghĩ Dịch Tinh Thần càng ra sức ghìm chặt lấy eo cô.
"Bởi vì... Ngài là thiếu gia, mà tôi... là người hầu của ngài!" Hứa Đào Nhi nhắm chặt hai mắt lại, chỉ có nói như vậy thì cô mới không cảm thấy bản thân càng thêm hèn mọn.
"Thiếu gia? Chỉ vì vậy thôi phải không?" Thanh âm Dịch Tinh Thần ẩn chứa sự thất vọng và bi thương, hắn từ từ buông cô ra lảo đảo lùi lại vài bước.
Hứa Đào Nhi quay đầu lại, lần đầu tiên thấy được cảm xúc ưu thương trên mặt Dịch Tinh Thần, cô vội hỏi," Thiếu gia, Ngài...Không sao chứ?"
Nghe được hai chữ thiếu gia này, trong mắt Dịch Tinh Thần hiện lên sự tức giận, hắn giữ chặt cô tựa vào thân cây, đôi môi băng lãnh phủ lên đôi môi mềm mại, ấm áp của cô, động tác thô bạo khiến cho cô cảm thấy đau đớn nhíu mày.
Hứa Đào Nhi kinh hoảng mở to hai mắt nhìn Dịch Tinh Thần xa lạ trước mặt, nhất thời quên mất phản kháng. Cảm giác như vậy đối với nàng thật xa lạ. Đến khi động tác của hắn càng lúc càng thô bạo, cô mới phục hồi lại tinh thần, nghĩ muốn đẩy hắn ra.
Sự phản kháng của cô lại khơi dậy sự tức giận trong lòng Dịch Tinh Thần, cánh tay hắn vòng qua eo cô, dường như muốn khảm cô vào thân thể. Khí lực của hắn rất lớn khiến cô không thể nào động đậy.
Theo động tác càng lúc càng thô bạo của hắn, trong lòng Hứa Đào Nhi càng lúc càng kinh hoảng. Dịch Tinh Thần như vậy làm cho cô cảm thấy vô cùng sợ hãi, vô cùng xa lạ. Hắn coi cô thành người khác sao? Hắn không nên, không nên đem cô trở thành thế thân của người con gái khác.
"Đừng như vậy___" Hứa Đào Nhi hét lên một tiếng, dùng hết sức bình sinh đẩy Dịch Tinh Thần ra, bỏ chạy không dám quay đầu nhìn lại.
Phía sau cô, trong mắt Dịch Tinh Thần hiện lên một chút hối hận và thống khổ, hắn chán nản ngồi dưới đất, tự hỏi trong lòng, "Đào Đào, vì sao phải đối xử với ta như vậy?'
........................
Vì chuyện xảy ra lúc ban ngày mà cả đêm Hứa Đào Nhi không thể nào ngủ được. Cho đến sáng sớm hôm sau lúc cửa phòng mở ra, Dương Sở Nguyệt nhìn thấy một cô gái tóc tai rối bời, sắc mặt tái nhợt, vành mắt đen sì, mặc váy ngủ in hình nhân vật hoạt hình, lôi thôi lếch thếch, cô gái đó tên là Hứa Đào Nhi.
Trên đời này, lại thật sự có người phụ nữ không biết chú ý hình tượng như vậy sao? Thật là quá thần kỳ rồi! Dương Sở Nguyệt chỉ kém không ngất xỉu tại chỗ, cho cô mười lăm phút mặc quần áo sau đó lập tức kéo cô đến một salon tóc cao cấp.
Từ tóc đến khắp toàn thân đều được làm mới, ròng rã chín tiếng đồng hồ, Dương Sở Nguyệt đã đem Hứa Đào Nhi cải tạo từ đầu đến chân.
Nhân viên cửa hàng Gucci kéo màn che, ôn nhu nói, "Tiểu thư, có thể ra ngoài rồi."
"Nhưng mà...cái váy này hình như hơi thiếu vải? Có thể sửa lại một chút không?" Bên trong truyền ra một đạo thanh âm ôn nhu xen lẫn lúng túng, nhăn nhăn nhó nhó không chịu đi ra.
"Lễ phục đều được thiết kế như vậy, bộ lễ phục này là bộ thích hợp nhất với tiểu thư rồi." Nhân viên cửa hàng kiên trì nói, "Trước hết tiểu thư cứ bước ra xem có được không? Thật sự rất đẹp."
"..." Cách nửa ngày, Hứa Đào Nhi mới ngại ngùng ló đầu ra, không được tự nhiên dẫm gót giày đi tới trước gương.
Trong gương là cô gái có mái tóc xoăn dài, khuôn mặt thanh tú mỹ lệ, mặc một chiếc váy ngắn màu trắng phối hợp với dày da trâu... Thật sự là cô sao? Xa lạ đến mức cô không nhận ra.
Hơn nữa trước đây cô vẫn luôn cảm thấy mình không được cao, lại quá nhỏ. Hiện tại xem ra, cô cũng có điểm hấp dẫn.
Thấy cô ưỡn ngực, lại vểnh lên cặp mông tròn, nhân viên cửa hàng nhịn không được bật cười, cô gái này thật sự rất đáng yêu.
"Tục ngữ nói, chỉ có nữ nhân lười biếng, không có nữ nhân xấu xí, hóa ra cô thay đổi trang phục một chút liền trở nên dễ nhìn như vậy." Dương Sở Nguyệt đi tới phía sau nhìn cô trong gương, như có điều suy nghĩ nhíu mày, "Cô bị cận thị sao?"
"Hửm? À! Kính này là kính phẳng, tôi có thói quen đeo kính khi gặp người khác." Hứa Đào Nhi theo thói quen đẩy đẩy gọng kính, từ tiểu học đến bây giờ cô vẫn đeo kính, theo thời gian đã trở thành thói quen.
"Đôi mắt của cô rất đẹp, đừng để cặp kính này che mất." Dương Sở Nguyệt lấy xuống mắt kính của cô, trong mắt hiện lên một tia kinh diễm. "Hóa ra so với tưởng tượng của tôi còn muốn đẹp hơn."
Đẹp? Lần đầu tiên nghe thấy có người dùng từ này để khen mình, hai má Hứa Đào Nhi nhanh chóng ửng hồng, xoắn mép váy nói, "Cảm... cảm ơn!"
"Có điều, có vẫn thiếu sót một thứ, đó chính là không biết thưởng thức và thể hiện vẻ đẹp của chính mình." Dương Sở Nguyệt nắm chặt lấy bờ vai cô, để cô nhìn thẳng mình trong gương, thanh âm chậm rãi vang lên bên tai. "Nhớ kỹ, đêm nay, cô chính là nhân vật chính xinh đẹp nhất."
"Nhân vật chính xinh đẹp nhất..." Cô, thực sự có thể sao? Lời nói của Dương Sở Nguyệt giống như có sức mạnh thâm nhập vào lòng người, lần đầu tiên Hứa Đào Nhi nghiêm túc đánh giá chính mình.
Cô có một đôi mắt đen như bảo thạch, đôi mắt ươn ướt lấp lánh xinh đẹp, bởi vì lông mi được uốn cong khiến cho đôi mắt càng thêm mê người. Mũi cao thẳng, đôi môi hồng tự nhiên, làn da trắng nõn không chút tì vết.
Tóc dài rũ xuống vai, đường cong duyên dáng làm nên sự xinh đẹp tinh xảo của con gái phương đông.
Tuy rằng cô chỉ cao 163cm nhưng tỷ lệ thân thể rất cân đối, có một loại cảm giác như thiên kim tiểu thư nhà giàu. Xương quai xanh khiêu gợi, giày cao gót màu trắng càng làm nổi bật đôi chân thon dài của cô.
"Thế nào? Có cảm giác tự tin hay không?"
"Ừm!" Hứa Đào Nhi gật đầu, lộ ra nụ cười ngọt ngào, "Cảm ơn cô!"
"Ha ha! Đừng quên tôi có mục đích mới làm như vậy." Dưởng Sở Nguyệt trêu ghẹo nói, lại nhìn xuống điện thoại trên tay, "Thời gian sắp tới rồi, chúng ta tính tiền trước, Yuen sẽ tới đón cô ngay thôi."
"Đi nơi nào? Cô cũng đi sao?" Hứa Đào Nhi không tự chủ được mà cảm thấy căng thẳng, giơ tay vuốt vuốt ngực.
"Đây là cuộc hẹn giữa cô và Yuen, tôi tất nhiên không thể đi theo làm kỳ đà cản mũi. Cô đừng lo lắng, chỉ là ăn một bữa cơm thôi mà, hắn sẽ chỉ theo cô cho có hình thức mà thôi, cũng không đến mức sẽ ăn cô đâu." Dương Sở Nguyệt cảm thấy buồn cười nhìn cô một cái, nghĩ thầm, hiện tại còn cô gái đơn thuần như cô gái này thật là hiếm có, không rơi vào ma trảo của Yuen mới tốt.
Sau khi Dương Sở Nguyệt rời đi, Hứa Đào Nhi không ngừng vò mép váy, hận không thể đem tất cả quần áo che lại ngực mình. Vừa nghĩ tới hành vi hung hăng trong hẻm của hắn, cô liền cảm thấy sợ hãi. Hiện tại cô mặc thành như vậy, không phải là càng tạo cơ hội cho hắn dễ dàng ra tay hơn sao?
"Sớm biết phải mặc thành như vậy thì đã mang theo thuốc xịt phòng yêu râu xanh, mua đã lâu mà chưa hề dùng tới lấy một lần, đến thời khắc mấu chốt lại quên mất..." Hứa Đào Nhi lầm bầm, vừa nghĩ nếu như Thượng Quan Dạ nổi lên thú tính với cô thì cô phải ứng phó thế nào.
Cô mải suy nghĩ mà không nhận thức được có một đạo ánh mắt nóng rực chăm chú nhìn cô thật lâu, hắn chậm rãi tiến tới bên tai cô nói nhỏ, "Tiểu thư, đã có người nào nói với cô, cô chính là cô gái thích hợp nhất với bộ váy này chưa?"
..................
Đi vào cửa hàng thời trang Gucci, tâm tình Thượng Quan Dạ vô cùng không tốt, bởi vì hắn phải hẹn hò với xấu nữ cho hắn ăn hai cái bạt tai. Nhưng khi vừa bước vào đập vào mắt hắn là một tiểu tiên nữ thanh thuần trong bộ váy trắng, mọi cảm giác buồn bực trong lòng hắn đều biến đâu mất, ngược lại sững sỡ tại chỗ ngắm nhìn cô.
Tuy rằng Thượng Quan Dạ có quan hệ với vô số nữ nhân, đều là thể loại mỹ nữ gợi cảm, nhưng chưa từng có nữ nhân có thể mang lại cảm giác chấn động tâm hồn như vậy.
Cô không có ánh mắt mê hoặc lòng người, không õng ẹo tạo dáng, thậm chí căn bản không nhận thấy sự tồn tại của hắn. Cô chỉ cần đứng ở nơi đó, lại có mị lực mê hoặc chết người.
Lần đầu tiên hắn nổi hứng thú đối với nữ nhân thuần khiết như hoa bách hợp này. Hơn nữa loại hứng thú này không chỉ là thân thể mà còn là cả tâm hồn.
Vẻ đẹp của cô như bắt nguồn từ thiên nhiên, xinh đẹp thoát tục. Nhất là khi cô cười rộ lên, tựa như ánh nắng ban mai chiếu rọi, khiến hắn luyến tiếc không rời mắt.
Hắn không tự chủ được đi tới bên cạnh cô, ngửi thấy mùi thơm nhàn nhạt trên cơ thể cô.
Da thịt của cô non mềm nhẵn mịn, tựa như làn da của trẻ sơ sinh, khiến hắn nhịn không được muốn hôn lên đó nhưng hắn không thể xúc động, hắn không muốn làm tiểu tiên nữ sợ hãi mà bỏ chạy mất.
"Tiểu thư, đã có người nói với cô, cô là cô gái thích hợp nhất với bộ váy này chưa?" Thượng Quan Dạ tiến đến bên tai cô, phun ra hơi thở nóng rực.
Hắn cảm thấy thân thể cô hơi cứng ngắc một chút, càng cảm thấy cô là một cô gái nhỏ mẫn cảm.
Thượng Quan Dạ! Hắn muốn làm gì? Hứa Đào Nhi cứng ngắc quay đầu, liền thấy trong mắt hắn không chút che giấu quang mang hứng thú nồng đậm khiến cô càng thêm sợ hãi.
Nghĩ đến việc hắn biểu tình chán ghét, gọi cô là xấu nữ, hiện tại thấy thái độ của hắn thay đổi trong lòng cô càng cảm thấy hắn đang bỡn cợt cô.
Cô thực sự nghĩ không ra, cái tên chỉ có bề ngoài không có não, trong đầu chỉ có toàn dục niệm ham muốn, là cái thứ nam nhân khốn nạn có gì tốt chứ tại sao lại có nhiều nữ nhân mê muội hắn như vậy?
Thượng Quan Dạ không biết cô đang nghĩ cách thoát thân, thấy tiểu tiên nữ đang muốn nói gì hắn lại giơ ngón trỏ điểm nhẹ lên môi cô, trong mắt ôn nhu không gì sánh được nói, "Hửm! Chúng ta không phải đã từng gặp nhau ở đâu rồi chứ? Vì sao đối với em tôi lại có cảm giác quen thuộc như vậy? Chẳng lẽ là... trong mộng?"
Đương nhiên là đã gặp qua, tôi đã đánh anh hai lần rồi có được không! Coi như là mộng đối với tôi mà nói cũng là ác mộng mà thôi. Trong lòng Hứa Đào Nhi không ngừng mắng hắn, nhưng môi cô lại bị hắn đè lại nói không ra lời.
"Lần đầu tiên nhìn thấy em, tôi chỉ biết em là người mà tôi muốn tìm, em... có muốn cùng tôi ở cùng một chỗ hay không?" Thượng Quan Dạ cúi người, khóe môi câu dẫn ra nụ cười mị hoặc, môi mọng gần kề nàng một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip