Chương 24: Say rượu nói thật.
"Hứa tiểu thư, xin hỏi cô cần loại rượu nào?" Bồi bàn đi tới, chỉ hỏi Hứa Đào Nhi, dường như đối với hai người đang hoan ái quên mình đằng kia không tồn tại.
"Rượu? Tôi không uống rượu, có nước chanh không? Cola hay Sprite cũng được." Hứa Đào Nhi thực sự không nghĩ ra được những cái khác, bình thường cô chỉ uống nước, thỉnh thoảng uống nước coca hoặc nước uống có ga mà thôi.
"Thật xin lỗi, chỗ chúng tôi không có nước có gas! Có thể trực tiếp bưng món khai vị lên được chưa?"
"Được!" Dừng một lát, Hứa Đào Nhi lại hỏi"Cái gì là món khai vị?"
Bồi bàn cứng ngắc nở nụ cười, giải thích, "Thông thường món khai vị có trứng cá muối, gan ngỗng, cá hồi xông khói, ốc ma hấp các loại, nhà hàng chúng tôi nổi tiếng nhất chính là gan ngỗng."
"À! Vậy thì gan ngỗng đi."
"Được! Xin hỏi tiểu thư muốn dùng nóng hay lạnh?"
"Nóng, chờ môt chút..." Hứa Đào Nhi nhìn bộ dao nĩa đầy đủ trên bàn, không ý tử hỏi, "Quy tắc ăn cơm tây ở đây có phải mỗi món ăn đều dùng một bộ dao nĩa hay không? Vậy ăn gan ngỗng xong chắc là tôi phải dùng thêm?"
"..." Gương mặt bồi bàn cứng ngắc cố gắng gượng cười giải thích. "Đúng vậy, mỗi món được đưa lên theo thứ tự có sẵn..."
Cái đồ xấu nữ kia muốn làm hắn mất hết mặt mũi sao? Ở câu hỏi thắc mắc thứ n của Hứa Đào Nhi, rốt cục Thượng Quan Dạ không nhịn nổi nữa, hắn dùng sức đẩy ra thỏ nữ lang đang miệt mài hôn lên lồng ngực hắn, nộ khí đằng đằng đi tới trước mặt Hứa Đào Nhi.
"Trước tiên hãy bưng thức ăn lên đã." Thượng Quan Dạ đặt mông ngồi xuống, nhìn chằm chằm gương mặt của Hứa Đào Nhi, "Chưa bao giờ ăn cơm Tây phải không? Tôi tự mình dạy cô."
"Anh, tự mình dạy tôi?" Không cần đâu? Tôi thực sự không muốn nhìn thấy mặt lạnh của anh! Hứa Đào Nhi rất muốn nói như vậy nhưng lại không có dũng khí. Cô chỉ có thể cười cười gật đầu, "Cảm ơn! Vậy làm phiền anh !"
........................
Rất nhanh bồi bàn đã bưng gan ngỗng lên, Hứa Đào Nhi ngửi được mùi hương đã nghĩ muốn vung đũa ngấu nghiến, nhưng lại cảm nhận được ánh mắt lạnh như băng của Thượng Quan Dạ, cô đành ngồi nghiêm chỉnh.
"Lưng của cô bị người ta chặt đứt hay sao? Không được dựa sát vào ghế ngồi như vậy. Phải ngồi ba phần tư ghế mới đúng!" Thượng Quan Dạ thuần thục dùng khăn ăn trải lên đầu gối bắt đầu thưởng thức gan ngỗng.
"A!" Hứa Đào Nhi điều chỉnh tư thế ngồi, học dáng vẻ của hắn trải khăn ăn, cắt gan ngỗng.
"Cô có thể đừng phát ra tiếng động lớn như vậy được hay không? Rất thất lễ." Vẻ mặt hắn đầy chán ghét nói.
"À! Tôi biết rồi!" Nhưng mà đúng là muốn ăn từng ngụm từng ngụm nhỏ quả thực rất khó khăn bởi vì món gan ngỗng này thực sự là rất ngon.
Không đợi cô ăn xong gan ngỗng, súp đã được mang lên, một phần bắp cải vị ngọt hòa cùng nấm Khẩu Bắc. Lần này Hứa Đào Nhi đã có kinh nghiệm, Thượng Quan Dạ không mở miệng, cô cũng không động vào phần súp.
"Tay trái giữ lấy cái khay, tay phải dùng muỗng múc, không được bưng cái khay lúc ăn, không được phát ra âm thanh, cũng không thể ăn quá nhanh. Nếu như súp quá nóng, phải chờ nguội rồi mới được ăn." Thượng Quan Dạ vừa nói vừa làm mẫu, cử chỉ ưu nhã như quý tộc.
Hứa Đào Nhi nghe theo lời hắn đem súp ăn xong, lại bắt đầu thưởng thức món chính Thủy Tinh Kê.
"Tay trái cầm dao, tay phải cầm nĩa, dùng nĩa cố định con gà sau đó dùng dao từ từ xẻ thịt gà," Thượng Quan Dạ làm mẫu, cắt một miếng thịt gà bỏ vào miệng. "Ngàn vạn lần không thể dùng nĩa xiên toàn bộ con gà mà bỏ lên miệng cắn, phải cắt từng miếng từng miếng, nhai kỹ nuốt chậm."
Nhìn động tác hắn làm rất đơn giản, vì sao cô lại cảm thấy động tác của bản thân miễn cưỡng như vậy?
Hứa Đào Nhi dùng sức, khiến cho đống thịt gà bay về phía Thượng Quan Dạ, khiến hắn phải ngừng động tác chuẩn bị cho thức ăn vào miệng, tất cả thức ăn đều rơi xuống trên mâm.
Ách! Lần này chết chắc rồi! Hứa Đào Nhi hận không thể cắm đầu vào bàn ăn. Thế nhưng điều này cũng không thể trách cô, thịt gà này quả thực rất cứng, mà kinh nghiệm của cô lại quá ít ỏi cho nên mới thất thủ.
Sắc mặt Thượng Quan Dạ vô cùng khó coi, cật lực nhịn xuống lửa giận không để bộc phát ra ngoài, hắn lạnh lùng nói, "Một chai Fortifiedwine năm 73."
"A! Anh nói tiếng Anh nghe rất hay!" Hứa Đào Nhi nói lời nói thật, nhưng mà cũng có một chút lấy lòng, sợ hắn tức giận nổi bão.
Thượng Quan Dạ không thèm để ý tới lời khen tặng của cô, giơ ly rượu lên,"Uống rượu đỏ, trước hết là thưởng thức màu sắc của nó. Sau đó, nhấp một ngụm từ từ cảm nhận hương vị của nó sau đó mới chậm rãi uống hết một hơi."
Dịch thể màu đỏ phản chiếu làn da tinh tế cùng đôi mắt màu lam, rượu đỏ dính trên môi hắn, mang theo vài phần mê hoặc hồn phách nữ nhân.
Hứa Đào Nhi nghe theo, nhưng cô sợ tính cách thất thường của Thượng Quan Dạ nên cũng kiên trì uống mấy ngụm.
A! Mùi vị không tệ, so với coca bình thường cô vẫn uống thì ngon hơn nhiều! Cô lại uống một ngụm rồi lại một ngụm, gò má dần dần đã biến thành ửng đỏ.
"Buổi hẹn này vẫn còn kéo dài thêm nửa giờ, cô cứ chậm rãi mà uống đi." Thượng Quan Dạ không có tâm tình để ý đến cô, ném khăn ăn đi tìm thỏ nữ lang của hắn.
"Dạ, sao anh lâu như vậy mới quay lại, anh thích người đàn bà kia sao?" Thỏ nữ lang níu lấy cổ áo hắn, hờn dỗi.
"Làm sao có thể! Anh chỉ không muốn cô ta làm mất mặt anh thôi. Cô ta xấu như vậy còn chưa bằng một nửa của em."
Thỏ nữ lang vòng chặt tay qua cổ hắn, nhiệt liệt đáp trả nụ hôn của hắn.
Thân thể bọn họ không ngừng ngả về sau, ngay khi Thượng Quan Dạ sắp đè lên người thỏ nữ lang, áp đảo ở trên bàn, cô ta đột nhiên hét lên một tiếng. "Dạ, anh nhìn phía sau..."
"Làm sao vậy?" Thượng Quan Dạ bất mãn quay đầu, trong nháy mắt liền cảm thấy hoảng sợ.
Bởi vì sắc mặt Hứa Đào Nhi đã hồng như cái mông khỉ đập vào mắt hắn, còn uống rượu không ngừng, hình như đã rơi vào trạng thái say khướt.
Thượng Quan Dạ nhìn cái bàn, đặt lại bình rượu đã bị cô uống cạn sạch, hắn tới gần nắm lấy cánh tay cô hét lên,"Cô điên rồi sao? Tại sao lại uống nhiều rượu như vậy?"
Ai biết Hứa Đào Nhi lại bài xích hắn, ánh mắt đỏ hồng mang theo địch ý,"Mắc mớ gì tới anh! Anh dựa vào cái gì mà quản tôi. Nấ !" Cô đánh mấy cái nấc cụt lại nói,"Bỏ ra! Không cần đỡ tôi, tôi không có say."
"Một Thượng Quan Dạ, hai Thượng Quan Dạ, ba Thượng Quan Dạ...Từng cái từng cái đều đáng ghét! Anh có biết hay không, tôi vô cùng vô cùng chán ghét khi phải hẹn hò với anh, anh cho rằng anh là ai, anh cho rằng tất cả nữ nhân trên thế giới này đều điên cuồng vì anh sao. Tôi, Hứa Đào Nhi một chút cũng không thích anh..."
"Chết tiệt! Cô có biết mình đang nói gì không? Thượng Quan Dạ căm tức nhìn cô, hai mắt chỉ thiếu phụn ra lửa.
Mặc dù biết cô nói những lời này là do say rượu, nhưng Thượng Quan Dạ cảm thấy rất khó chịu.
Từ trước đến giờ, hắn luôn được nữ nhân tôn thờ tranh nhau như một vị thần, mà một xấu nữ như cô lại dám nói không thích hắn, thậm chí là ghét.
"Tôi đương nhiên biết, tôi ghét nhất là loại nam nhân lăng nhăng, lớn lên dễ nhìn một chút thì hay lắm sao? Lớn lên dễ nhìn có thể tùy tiện bắt nạt tôi, cười nhạo tôi sao? Còn tùy tiện biểu diễn xuân cung đồ trước mặt tôi, tôi vô cùng thuần khiết anh có biết chưa? Còn có, tôi không phải xấu nữ, tôi rất đẹp..."
"..." Thượng Quan Dạ nắm chặt hai tay thành nắm đấm, cật lực ẩn nhẫn không hành hung cô gái trước mặt một trận.
"Thế nào? Tức giận? Ha hả! Anh tức giận trông thật đáng yêu nha!" Hứa Đào Nhi xoa xoa mặt hắn, không sợ chết còn vỗ vỗ vài cái,"Không nên tức giận, tức giận sẽ không đẹp nữa."
"Hứa Đào Nhi, cô nhất định phải chết." Thượng Quan Dạ đã chẳng thèm quan tâm đến chuyện gì khác, hắn chỉ biết hắn muốn giết xấu nữ to gan lớn mật này.
"Ưm ưm..Sao anh lại bóp cổ tôi, đau quá! Buông ra!" Hứa Đào Nhi vốn cảm thấy cổ họng khó chịu lại bị hắn dùng lực bóp chặt, cảm thấy có một loại cảm giác buồn nôn xông thẳng lên não, sau đó điên cuồng nôn hết lên lễ phục trên người hắn.
"Hứa Đào Nhi..." Một đạo thanh âm rống giận vang lên trong phòng ăn.
Nửa giờ sau, Thượng Quan Dạ ôm Hứa Đào Nhi ra khỏi nhà hàng. Tuy rằng đã thay bộ quần áo khác, nhưng hắn vẫn cảm thấy mùi hôi còn phảng phất đâu đây.
Nghĩ tới chuyện đợi cô tỉnh lại sẽ nghiêm phạt cô thật nặng, hắn mới cố nén xúc động mà không ném cô xuống đất.
Các phóng viên vừa nhìn thấy Hứa Đào Nhi được hắn ôm ra, càng thêm kích động hỏi,"Yuen săn sóc Hứa tiểu thư như thế, chắc hẳn là đã trải qua một đêm rất tốt đẹp?"
"Đúng vậy, rất tốt đẹp, hơn nữa còn là cả đời khó quên." Thượng Quan Dạ đã không thể giữ được dáng vẻ tươi cười ban đầu, nghiếng răng nghiến lợi nói. Hắn không có chút nào thương hương tiếc ngọc, thô lỗ nhét Hứa Đào Nhi vào trong xe, ngồi cách xa cô hết mức có thể.
Ói ra đầy người hắn, cô lại có thể an tâm mà ngủ? Nhìn gương mặt ngủ say của cô, Thượng Quan Dạ càng nghĩ càng giận, nắm lấy vai cô mà lay,"Tỉnh, xấu nữ! Mau tỉnh! Sổ sách giữa chúng ta còn chưa tính toán rõ ràng mà! Cô nghĩ giả chết đúng không? Mau tỉnh lại cho tôi !"
"Không nên, đau đầu quá, thật choáng váng..." Hứa Đào Nhi khó chịu cau mày, nghĩ muốn đẩy tay hắn ra.
Nhưng khoảng khắc da thịt hai người tiếp xúc, cô mơ mơ hồ hồ mở mắt, say khướt mà hỏi,"Ưm....Là thiếu gia sao?"
"Cái gì thiếu gia? Cô xem cho rõ ràng một chút, tôi là Thượng Quan Dạ." Thượng Quan Dạ đen mặt lại gần, cố định cằm cô để cô có thể nhìn thêm càng rõ ràng.
"Thiếu gia, anh Tinh Thần..." Hứa Đào Nhi cầm tay hắn, tham luyến áp má vào tay hắn, tròng mắt phủ kín một tầng hơi nước,"Tinh Thần, bàn tay của anh vẫn luôn ấm áp như vậy, thế nhưng...bàn tay này không còn dắt Đào Đào đi nữa."
Thượng Quan Dạ ngơ ngác một chút, cứ như vậy để cô nắm tay hắn.
"Anh Tinh Thần, em thật sự thật sự rất thích anh, mười mấy năm qua chỉ thích một mình anh, nhưng vì sao anh lại không để ý đến em? Có phải em đã làm sai cái gì không? Anh có thể nói cho em biết được không? Vì sao không thèm để ý tới em..."
Cô nắm tay hắn đặt lên ngực,"Ở đây rất khó chịu, thực sự rất khó chịu, tựa như muốn chết đi vậy. Trước mười tuổi rõ ràng mọi chuyện còn rất tốt đẹp, vì sao lại thay đổi thất thường như vậy? Anh nói cho em biết, đến tột cùng là em đã làm sai cái gì? Vì sao anh không thèm để ý tới em?"
Từng giọt từng giọt nước mắt to tròn rơi xuống, làm ướt tay Thượng Quan Dạ, trong lòng hắn liền nổi lên cảm giác kì dị, không đành lòng đẩy cô ra.
Cô...thích người đàn ông kia hơn mười năm? Hắn lại không thích cô? Cũng đúng! Cô xấu như vậy, sao có nam nhân thích cô cho được. Thượng Quan Dạ ép buộc mình nghĩ như vậy, nhưng làm thế nào cũng không vui vẻ nổi, trái lại đối với cô sinh ra cảm giác thương tiếc.
"Anh Tinh Thần không để ý đến em, lòng em rất đau..." Hứa Đào Nhi mệt mỏi tựa đầu trước ngực hắn, tham luyến sự ấm áp của hắn.
Thượng Quan Dạ trở người một cái nhưng cuối cùng lại không đành lòng đẩy cô ra, nhẹ nhàng ôm bả vai cô.
"Anh Tinh Thần, em thích anh, thực sự rất thích anh..." Hứa Đào Nhi ngửa mặt lên nhìn hắn, giọt lệ vương trên mi thuần khiết giống như hoa bách hợp. Cặp mắt của cô trong suốt cùng ưu thương khiến cho người ta cảm thấy vô hạn yêu thương.
Thượng Quan Dạ nhìn lại, đột nhiên hắn có cảm giác nếu như hắn là người đàn ông kia thì hắn nhất định sẽ không để cô thương tâm như vậy.
Hắn cẩn thận lau đi nước mắt của cô, môi cũng không tự giác muốn dán lên môi cô.
"Anh Tinh Thần, em thích anh..." Nói xong câu đó, Hứa Đào Nhi ngủ thiếp đi trong lòng hắn.
Thượng Quan Dạ cởi áo khoác ngoài đắp lên người cô, vòng tay ôm lấy cô, ánh mắt nhìn cảnh vật ngoài cửa kính ô tô. Vừa rồi nhất định là hắn bị hoang tưởng, thậm chí thiếu chút nữa là hôn môi cô.
Nhất định là vì thấy cô khóc, hắn chỉ là cảm thấy cô đáng thương mà thôi, nhất định là như vậy...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip