Chương 25: Chuyển ra ngoài

Ánh nắng ban mai chiếu vào phòng qua ô cửa kính, một người phụ nữ tuổi chừng bốn mươi ngồi trên ghế kiểu Châu Âu bên ô cửa sổ. Chiếc ghế đệm kiểu Châu Âu cổ điển sẫm màu, chi tiết hoa văn được làm tỉ mỉ đến từng chi tiết tản ra một loại khí chất xa hoa hòa lẫn cùng khí chất cao quý trên người bà.

Mái tóc dài được búi lại gọn gàng sau gáy, lộ ra cần cổ tuyết trắng tao nhã như thiên nga. Ngón tay thỉnh thoảng động đậy, ánh mắt chuyên chú mà thành kính

"Cốc cốc... Phu nhân, là cháu, Đào Đào!"

"Vào đi!" Trần Mạt Hương buông quyển kinh phật xuống, trong mắt ẩn chứa ý cười.

"Phu nhân, chào buổi sáng!" Hứa Đào Nhi cười dài đi tới, quan hệ của hai người vô cùng thân mật.

"Sao còn gọi là phu nhân? Không phải đã nói lúc không có ai thì gọi là bá mẫu rồi sao?" Chồng của Trầm Mạt Hương với bố của Hứa Đào Nhi là chiến hữu, bà cùng mẹ cô cũng là tri giao, bởi vậy yêu ai yêu cả đường đi lối về, cho nên bà vô cùng yêu thương Đào Nhi.

Chỉ là bố của Hứa Đào Nhi từng là quản gia của gia đình bà, e ngại thân phận chênh lệch cho nên ở trước mặt người khác bà không thể hiện mình yêu thương cô, chỉ có thế lén lút đối tốt với cô.

"Không cẩn thận quên mất!" Hứa Đào Nhi le lưỡi, "Bá mẫu, đây là trà sữa cháu pha giúp người, là vị trà xanh mà người thích nhất."

"Chỉ có cháu mới có thể hiểu được bá mẫu cần gì." Trầm Mạt Hương tiếp nhận chén trà liền uống một ngụm nhỏ, đặt lại chỗ cũ tiếp tục nói, "Đào Đào pha trà sữa càng ngày càng ngon, thật muốn mỗi ngày đều có thế uống."

"Bá mẫu thích, Đào Đào sẽ pha cho người mỗi ngày." Hứa Đào Nhi ngồi bên cạnh bà, kéo cánh tay bà làm nũng.

"Sao có thế làm phiền cháu mỗi ngày như vậy, không phải gần đây cháu bề bộn nhiều việc sao? Mấy ngày mới nhìn thấy cháu."

"Dạ! Gần đây bận rộn tìm việc làm, xác thực là không có rảnh rỗi bao nhiêu." Hứa Đào Nhi gật đầu, suy nghĩ một chút, còn nói thêm. "Bá mẫu, có chuyện cháu cần sự đồng ý của người. Khoảng thời gian nghỉ hè này, cháu định chuyển ra ngoài."

"Chuyển ra ngoài? Có phải mẹ con Thường Quyên lại nói gì hay không?" Trầm Mạt Hương nhíu mày, đối với việc mẹ con hai người làm, bà đã sớm nghe thấy. Chỉ là dù sao cũng là chuyện nhà người ta, mặc dù bà là phu nhân, cũng không nên nhúng tay vào. Chỉ có thể nhìn trong mắt, thương yêu ở trong lòng, yên lặng đối tốt với cô.

"Không có! Không có! Chỉ là chỗ làm việc khá xa, cháu lại phải làm việc vào sáng sớm, sống gần chỗ làm một chút sẽ tiện hơn." Hứa Đào Nhi kiên trì nói dối.

Thật ra từ lúc thôi việc ở khách sạn cô vẫn chưa tìm được công việc chính thức nào, còn bị Hứa Hân Nhi thối tha mắng một trận, cô ta hạ lệnh cưỡng chế trong suốt kì nghỉ hè cô không được xuất hiện trước mặt cô ta. Cô không muốn cùng cô ta tranh chấp nên đồng ý chuyển ra ngoài, càng yên tĩnh.

"Thật như vậy sao? Cháu cũng đừng vì để bá mẫu yên tâm mà nói như vậy, đừng một mình ra bên ngoài chịu khổ." Trầm Mạt Hương thở dài. Con bé này càng thiện lương càng hiểu chuyện, bà càng yêu thương. Thiếu nữ ở tuổi này vốn nên ngây thơ bốc đồng, con bé lại phải mang nhiều gánh nặng như vậy.

"Không sao đâu ạ! Cháu sắp tốt nghiệp rồi, sớm tự lập một chút cũng tốt."

"Nói thì nói như thế, nhưng một mình cháu sống bên ngoài, bá mẫu sẽ vô cùng lo lắng. Nếu như cháu cần, bá mẫu sẽ tìm giúp cháu một công việc, có người hỗ trợ chiếu cố cháu, bá mẫu cũng yên tâm phần nào."

"Cháu biết bá mẫu tốt với cháu, nhưng cháu không có khả năng trốn trong lòng bá mẫu cả đời, đúng không? Tuy rằng bây giờ cháu còn là một chim non nhưng không chừng trải qua mấy tháng nghỉ hè sẽ tôi luyện thành chim thần."

"Cái gì chim non, cái gì chim thần? Có thuyết pháp thú vị như vậy sao?" Trầm Mạt Hương bị cô chọc mà cười vô cùng thoải mái, cưng chiều vuốt vuốt tóc cô, "Con bé này thật khiến bá mẫu hài lòng."

"Thật vậy sao? Vậy thì cháu đúng là con chim nhỏ chọc cười cho bá mẫu rồi?" Hứa Đào Nhi tươi cười ở trong lòng Trầm Mạt Hương cọ tới cọ lui. Cô biết bà đồng ý, trong lòng cũng nhẹ nhàng không ít.

"Đúng! Đúng! Đúng! Cháu chính là chim nhỏ chọc cười của bá mẫu." Trầm Mạt Hương ngẩng đầu lên, vừa hay nhìn thấy Dịch Tinh Thần đứng ngoài cửa sổ, "Tiểu Thần sao con không vào?"

Bộ dáng tươi cười của Hứa Đào Nhi cứng ngắc, ngoảnh nhìn hướng cửa sổ, thấy ánh mắt của hắn chiếu lên người mình, tim chợt đập nhanh hơn.

Dịch Tinh Thần kịp thời phản ứng nhanh chóng thu hồi ánh mắt, gật gật đầu với Trầm Mạt Hương liền chuẩn bị rời khỏi.

"Đợi một chút! Mẹ có lời muốn nói với con." Trầm Mạt Hương bỗng nhiên gọi hắn lại.

Dịch Tinh Thần chần chờ một lát nhưng vẫn tới gần bà.

Nhìn Dịch Tinh Thần, Hứa Đào Nhi lại không tự chủ mà nhớ tới hành động thất thường ngày hôm đó của hắn, điều này làm cho cô khẩn trương muốn chết, nhất là lúc đối diện với ánh mắt hắn, cô càng hoảng loạn không biết làm sao.

"Phu nhân, người có việc muốn nói với thiếu gia, vậy tôi liền lui xuống trước." Hứa Đào Nhi cầm lại cái khay, vội vàng muốn rời đi.

"Đợi một chút! Chuyện này có liên quan tới cháu." Trầm Mạt Hương đè lại tay cô, không cho cô rời khỏi, nhìn Dịch Tinh Thần nói, "Tiểu Thần, vì sao con không để Đào Đào làm nữ hầu riêng của con nữa? Con bé chăm sóc con mười một năm, vẫn làm rất tốt, con muốn sa thải con bé thì cũng nên cho nó một lý do chứ."

Ánh mắt Dịch Tinh Thần vô cùng phức tạp, ánh mắt dán lên người Hứa Đào Nhi, nhưng cuối cùng hắn lại nhìn qua hướng khác, không mở miệng nói gì.

Hứa Đào Nhi cúi đầu thật thấp, hận không thể ngay lập tức biến mất. Tất cả đều là lỗi của cô, nếu như không phải cô không biết xấu hổ phát sinh quan hệ kia với thiếu gia, hắn cũng sẽ không vì chán ghét mà sa thải cô.

Rõ ràng là lỗi của cô, lại muốn thiếu gia gánh chịu, hắn nhất định sẽ càng căm ghét cô hơn?

"Tiểu Thần, sao con không nói lời nào?" Trầm Mạt Hương lại hỏi, bà phát hiện có gì đó không thích hợp.

"Phu nhân, không phải như thế, là cháu chủ động hướng thiếu gia xin nghỉ."

"Cái gì?" Trầm Mạt Hương kinh hãi ngồi xuống.

Ánh mắt Dịch Tinh Thần đã dừng lại trên người Hứa Đào Nhi mấy lần, trong mắt hắn lộ ra một màu lam thâm thúy.

"Thiếu gia đã tốt nghiệp, không cần cháu giúp thiếu gia rời giường, cháu sợ bản thân quấy rầy hắn. Hơn nữa, cháu còn phải chuyển ra ngoài, cho nên không có cách nào tiếp tục làm nữ hầu riêng cho thiếu gia. Là lỗi của cháu, nếu phu nhân muốn trách thì hãy trách cháu."

"Đào Đào, bá mẫu không có ý trách ai cả, chỉ là không muốn giữa hai đứa xuất hiện hiểu lầm gì. Hai đứa từ nhỏ cùng nhau lớn lên, lúc nhỏ còn chơi với nhau rất thân thiết, ta không hi vọng vì nguyên nhân thân phận hay vì nguyên nhân khác mà cháu phải chịu ủy khuất."

"Phải biết rằng bá mẫu vẫn coi cháu như con gái trong nhà. Cha mẹ cháu đem cháu giao phó cho bá mẫu, bá mẫu sẽ là người nhà của cháu. Có gì ủy khuất, nhất định phải nói cho bá mẫu có biết không?"

"Vâng!" Hứa Đào Nhi vô cùng cảm động, mẹ của cô mất vì khó sinh, bố lại bị tai nạn giao thông qua đời lúc cô mười hai tuổi. Từ đó về sau phu nhân vẫn luôn chiếu cố cô, cho cô một chút ấm áp của người nhà, khiến cô rất cảm động.

"Được rồi! Nếu hiểu lầm thì nên hóa giải, cháu rời đi được rồi." Trầm Mạt Hương từ ái cười cười với cô.

"Dạ! Cảm ơn phu nhân."

"Con cũng đi đây." Dịch Tinh Thần hơi gật gật đầu, cùng Hứa Đào Nhi rời khỏi.

Hai người đi gần nhau, Hứa Đào Nhi cảm thấy hành lang hôm nay thật dài, lại vô cùng yên tĩnh, mỗi một bước đi đều như đánh vào lòng cô, khiến cho lòng cô không thể không rung động.

Khí tức thuộc về Dịch Tinh Thần phát ra càng ngày càng dày đặc, tựa như cả thế giới này chỉ có một mình hắn, cô giống như bước chân vào vũng bùn, sa vào hơi thở và ánh mắt của hắn, ngay cả hô hấp cũng bị đoạt mất.

"Cô...chuyển ra ngoài?" Dịch Tinh Thần cúi đầu, lông mi thật dài che đi con ngươi thâm thúy, khiến người khác không nhìn ra tâm tình của hắn. Nhưng thanh âm của hắn lại mang chút khàn khàn.

"Vâng!" Hứa Đào Nhi không dám nhìn hắn, tay không ngừng xoắn góc áo.

"Là vì chuyện vừa rồi sao?Hay là...là bởi vì ngày đó..."

"Không phải! Tôi đã quên hết rồi! Tựa như lúc trước tôi vừa nói với phu nhân, thiếu gia đã không cần tôi chiếu cố nữa rồi, mà tôi cũng nên bắt đầu cuộc sống mới. Như vậy rất tốt, không phải sao? Tôi còn có chuyện, xin phép đi trước."

Hứa Đào Nhi dùng hết khả năng nhanh chóng rời đi, sợ rằng nếu còn ở bên cạnh hắn thì tình cảm sẽ như đại hồng thủy cuộn trào mãnh liệt không dừng lại được.

Tất cả đều đã là quá khứ, tình cảm đối với hắn, cô chỉ có thể vĩnh viễn giữ bí mật.

Cô cứ như vậy không muốn ở bên cạnh hắn sao? Mười năm trước rõ ràng còn rất tốt, vì sao qua sinh nhật của cô, tất cả đều thay đổi?

Dịch Tinh Thần khàn giọng, hơi thở phát ra từ sâu trong yết hầu, lần thứ trăm ngàn hắn nhớ tới kỉ niệm của hai người.

Bọn họ tại cùng một ngày, cùng một căn phòng, cùng nhau sinh ra, cho nên hai người cứ như hình với bóng. Bởi vì hắn sinh ra trước cô mười phút cho nên cô tựa như cái đuôi nhỏ đi theo phía sau hắn, gọi hắn là anh Tinh Thần.

Mùa hè, thiên nga trắng nô đùa trên mặt hồ, Dịch Tinh Thần ngồi bên giá vẽ tranh phác thảo. Tuy rằng hắn còn chưa tới mười tuổi nhưng mà bức tranh hắn vẽ so với người trưởng thành còn tốt hơn nhiều.

Một đôi tay béo mập chụp lấy mắt hắn, dùng thanh âm kì quái hỏi, "Đoán xem ta là ai?"

Dịch Tinh Thần cười cười, từ nhỏ đến lớn cô mỗi ngày đều chơi trò này, hắn sao lại không đoán ra cô là ai được. Nhưng hắn lại cố ý mỗi lần đều trả lời, "Đoán không ra."

"Anh Tinh Thần thật là ngốc!" Tiểu Đào Đào nhảy ra trước mặt hắn, lộ ra dáng vẻ tươi cười, bướng bỉnh, khóe miệng hiện rõ lúm đồng tiền trông vô cùng khả ái.

"Anh Tinh Thần lại đang vẽ tranh sao? Mỗi lần vẽ đều không giống, đôi mắt của em đâu có lớn như vậy, miệng cũng đâu có nhỏ như vậy, lớn lên cũng đâu có xinh đẹp như vậy."

"Ai nói không, không phải mỗi lần trang điểm xong, em đều nói mình xinh đẹp nhất đó sao?"

"Nào có!" Tiểu Đào Đào đỏ mặt, nhanh chóng chuyển dời trọng tâm câu chuyện, "Anh Tinh Thần, năm nay muốn tặng em quà gì?"

"Em muốn cái gì?"

"Đương nhiên là muốn anh Tinh Thần tự nghĩ rồi! Ngốc! Có điều chỉ cần là tự tay anh Tinh Thần làm, em đều rất thích!"

"Năm nay thực sự nghĩ không ra nên tặng cái gì, chi bằng tùy tiện mua một thứ gì đó là được rồi." Dịch Tinh Thần cố ý trêu cô.

"Không thể!" Đào Đào lập tức bĩu môi, nhảy lên trên lưng hắn, ôm lấy cổ hắn, "Nhất định phải do anh Tinh Thần chính tay làm, nhất định phải như vậy, em mặc kệ, mặc kệ..."

"Này! Em xuống đi, anh sắp không thở được rồi." Hắn chưa từng thấy qua cô hung hăng như vậy, có điều, thật đáng yêu.

"Không xuống, không xuống, trừ phi anh đáp ứng em trước..."

"Nặng quá, anh sắp bị em đè chết rồi. Nào có bé gái nào dã man như em chứ."

.......................

Những kỉ niệm giống như mới hôm qua, nhưng chỉ là cảnh còn người mất.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip